Đại ca là một bình giấm chua!!! (End)
Vương Tuấn Khải cứ lơ lơ lửng lửng như thế bị Thiên Tỉ kéo vào phòng. Lại cứ lơ lơ lửng lửng như thế bị cậu ấn ngồi xuống giường. Đến lúc này, tiểu đội trưởng mới có thể kéo cái tâm hồn treo ngược cành me trở về. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn mình, Tuấn Khải muốn nói chuyện, lại không biết phải mở miệng thế nào. Chỉ là cả ngày hôm nay tâm trạng đều rất không tốt. Người con trai bên cạnh cũng cự nhiên ngó lơ mình khiến tiểu đội trưởng càng nghĩ càng thấy uỷ khuất, rất không cam tâm. Anh tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, định nói gì đó phá vỡ bầu không khí kì quái thì nghe thấy giọng cậu đều đều vang lên.
- Tiểu Khải anh là làm sao? Còn không muốn nói chuyện với em...
Tuấn Khải cũng không hiểu làm sao lại nghe ra trong âm vực của Thiên Tỉ có chút nũng nịu, tâm liền mềm nhũn. Thế nhưng cũng không thể nói với em ấy mình là tự kỉ ăn một bình giấm chua. Nói ra thì còn đâu hình tượng mĩ nam tử an tĩnh aka lạnh lùng aka cun ngầu mà bản thân đã gây dựng bấy lâu nay chứ. Dù gì thì mình cũng là đội trưởng. Trước mặt cậu út, tuyệt đối không thể mất mặt!!!
Vương Tuấn Khải trong lòng chính là âm thầm quyết tâm như vậy. Làm ra biểu tình bình thường nhất có thể, tiểu đội trưởng trừng mắt với người bên cạnh.
- Còn không phải tại em và Nhị Nguyên đi chơi bỏ lại anh sao! Anh ở lại tập luyện mệt muốn chết! Hai đứa thì hay rồi...
Vương Tuấn Khải nhất định đang nghĩ rằng mình thể hiện vô cùng cun ngầu. Thế nhưng thực tế, Thiên Tỉ cảm thấy trước mặt mình có phải hay không là một đứa trẻ lớn xác, lại vì chuyện như vậy mà bày đặt giận dỗi. Nhìn anh phồng mang trợn mắt thập phần khả ái liền nổi lên tính xấu, muốn trêu trọc tiểu đội trưởng một chút. Thiên Tỉ tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên nhìn đội trưởng nhà mình.
- Chỉ như vậy? Tiểu Khải, anh từ khi nào tính tình trẻ con như thế a~
Thiên Tỉ rất vui vẻ quan sát sự biến hoá biểu tình trên mặt con mèo Vương nào đó. Thấy mặt người nào đó từ hồng chuyển sang đen, từ đen lại chuyển sang hồng. Chính là thái độ thờ ơ của Thiên Tỉ làm cái hũ Vương Giấm Chua bể rồi.
- Đương nhiên không chỉ có vậy! Dịch Dương Thiên Tỉ em một chút ý thức bản thân cũng không có. Anh chính là giận em như vậy, em một chút cũng không quan tâm! Hừ...
Dương be be thấy Vương meo meo tức giận vẫn muốn đùa dai. Tâm âm thầm đã cười đến lộ hai đồng điếu. Tiểu Khải như thế này, thật quá đáng yêu rồi.
- Giận em? Em làm gì khiến anh giận em, đại ca~
Âm cuối Thiên Tỉ cố tình kéo dài một chút. Chính là mỗi lần làm nũng tiểu đội trưởng đều gọi anh một tiếng "đại ca". Y như rằng có người nào đó sẽ cười lộ ria mèo. Nhưng mà hôm nay người này lại kiên trì đeo mặt lạnh a~ Thực sự giận rồi a.
- Đại ca...
Người kia thực sự chịu không nổi rồi
- Em còn dám gọi! Hôm qua em là như thế nào? Vì một cái áo liền không quan tâm anh, không thèm nghe lời anh. Đến hôm nay cũng cả ngày không để ý anh, còn cùng Nhị Nguyên kia bỏ đi chơi... Hôm qua còn dám ở trước mặt anh chòng ghẹo Vương Nguyên. Cái gì mà đừng có để lộ bong bóng sau gáy, cái gì mà rất đáng yêu...
Tuấn Khải càng nói càng hăng, càng nói càng lộn xộn thành một đoàn. Bao nhiêu uỷ khuất đều một hơi kể ra. Chính là không dừng lại được, cũng không phát hiện ra người kia khuôn mặt đặc biệt quái dị. Là nhịn cười đến quái dị khuôn mặt. Đến lúc nhịn không được nữa, cậu lớn tiếng cười. Đã cười rồi liền không thèm khiêng nể gì nữa, cười đến mặt cũng hồng cả lên.
Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn Thiên Tỉ cười đến vui vẻ. Người này cự nhiên cười đẹp như vậy, đồng điếu sâu như vậy là muốn dìm chết người ta hay sao. Tuấn Khải ngơ ngẩn một hồi mới ý thức được là thiếu niên kia đang cười mình. Bị chọc quê khiến anh càng quẫn bách.
- Em còn cười...
Thiên Tỉ biết ngay anh vì chuyện này mà giận. Cậu làm sao mà không biết... anh từ tối qua đã đặc biệt làm mặt lạnh, còn rất biết lựa thời điểm để thể hiện với cậu "Anh đang không thèm quan tâm em". Người này lớn như vậy rồi, sao lại ấu trĩ đến mức này!!!
-----------------------@_@-----------------
Quay lại ngày hôm qua, TFBOYS của chúng ta cùng nhau tham gia trương trình Happy Camp. Đương nhiên là ba thiếu niên cùng Gia tộc vui vẻ chơi rất high. Trong cả chương trình đều văng tim hồng phấp phới. Thế nhưng ở hậu trường thì có một vài việc không nên xảy ra đã xảy ra. Chính là khi ba bạn nhỏ đang ăn tối thì Tiểu Phương ca đi vào. Đây vốn là sắp xếp của chương trình, làm một chút phỏng vấn hậu trường gọi là Secret Gargen. Phỏng vấn một hồi, ba bạn nhỏ rất hớn hở quảng cáo các sản phẩm mình làm đại diện. Rất xứng đáng đạt danh hiệu "vua quảng cáo". Trong khi đọc thư của fans gửi đến, không khí trở nên đặc biệt tốt, đặc biệt ấm áp vui vẻ. Tuấn Khải thường xuyên lộ ria mèo. Vương Nguyên nhận được một bức thư rất đáng yêu. Fan khen bong bóng sau ót Nguyên Ca đặc biệt khả ái. Cũng chính vì lúc gửi lời chúc đến fans, Thiên Tỉ có trêu chọc Vương Nguyên về cái "ót bong bóng" này mà mặt anh Đại đặc biệt thúi.
Đương nhiên, nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì giấm chua Trùng Khánh đã không bể. Kết thúc phỏng vấn, Hải Đào ca có đem quà đến cho ba bạn nhỏ, trong đó tặng kèm Thiên Tỉ một cái áo vô cùng kì lạ. Chính là cái áo in hình Đại Trương Vỹ.
Chuyện là sau chương trình Toàn viên gia tốc mà TFBOYS tham gia, Dịch thiếu của chúng ta vô tình thu nhận thêm một fanboy cuồng nhiệt chính là thầy Đại. Đối với chuyện này anh Đại vô cùng để tâm, phi thường đề phòng. Sự đề phòng càng gia tăng hơn sau khi Đại Trương Vỹ ca lên truyền hình rất hay nhắc đến cừu nhỏ nhà mình, trong một chương trình còn mặc áo in đầy hình Thiên Tỉ. Đại ca vì thế mà phi thường không vui. Bây giờ người ta lại còn tặng áo thầy Đại cho cừu nhỏ nhà mình, bảo Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu đựng được.
Ấy vậy mà không thèm để ý đến cái bản mặt đen thui của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ về đến kí túc cá công ty còn mặc cái áo đáng ghét đó đi qua đi lại trước mặt tiểu đội trưởng. Tuấn Khải tâm đã khó chịu, mắt lại càng khó chịu. Chính là không thể nhẫn nhịn được nữa, tiểu đội trưởng mới bắt Thiên Tỉ thay cái áo đó ra. Nhưng kết quả ra sao? Người kia cự nhiên không nghe lời, còn nói một câu khiến Tuấn Khải tức đến hộc máu : " Đại Trương Vỹ ca ca rất đáng yêu a"
Vương Tuấn Khải thực sự tức giận rồi. Vì vậy không thèm để tâm đến người kia nữa. Anh Đại rất tự tin đến mai cậu út sẽ phải tự động đi dỗ mình. Nhưng sự thực thì... Aizzzz... Anh đại không muốn nhắc đến nữa...
-----------------------///•_•///------------
Tất cả những sự kiện trên dẫn đến cái khung cảnh trước mặt chúng ta đây. Một bạn mèo đang ngồi đần mặt nhìn một bạn cừu đang rất là ôn nhu dịu dàng nhìn bạn ấy. Vậy tiếp theo đây chúng ta cùng xem bạn cừu dỗ bạn mèo xù lông kia như thế nào.
Thiên Tỉ biết không thể để cho Đại ca nhà mình giận quá được, bèn kéo kéo tay áo người nào đó để làm nũng.
- Đại ca... Đừng giận nữa! Em mời anh đi ăn xiên thịt có được không?
- Anh mới không giống Nhị Nguyên kia thấy ăn là quên hết mọi chuyện. Anh dung túng em rất nhiều lần rồi. Lần này nhất định không tha thứ. Hừ!- Tuấn Khải mềm không ăn, cứng càng không ăn, nhất định làm một bộ mặt hình sự ý đồ doạ người.
- Thôi được rồi, Tiểu Khải! Anh muốn em làm gì mới hết giận đây?
Vương Cơ Hội nghe đến đây là biết mình sắp được ăn đậu hũ rồi, trong lòng âm thầm nở hoa. Bộ não bấy lâu nay chỉ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của út lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Vương Tuấn Lợi rốt cuộc vô cùng hài lòng thiết kế ra một cái bẫy lớn để bắt cừu.
- Chuyện gì cũng được sao? *Vương nghi ngờ*
- ... Hảo... - Thiên Ti cảm thấy mình không còn lựa chọn nào.- Trong phạm vi em có thể...
- Trả áo cho thầy Đại đi! - *Vương nghiêm túc*
Bước 1. Đưa ra yêu cầu đối phương không thể thực hiện. Good!
- A. Cái này sao được!? Tiểu Khải, áo đó người ta đã tặng em rồi, sao có thể nói trả là trả.
Bước 2. Làm bộ ủy khuất. Action!
- Thiên Tỉ em nói cái gì cũng sẽ làm không phải sao? - Vương meo meo đang làm mặt cún với ánh mắt tổn thương.
Đây chính là chiêu lực sát thương rất lớn đối với Thiên Tỉ. Người như Dịch Dương Thiên Tỉ, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần bạn tỏ ra đáng thương một chút, em ấy nhất định mềm lòng.
Đấy thấy chưa! Em ấy đang áy náy xoắn xuýt cả lên kia kìa. Vương Tuấn Lợi lại âm thầm cười như mèo trộm được cá khô. Không không, đối với Khải Meo thì đậu hũ của bé út ngon hơn cá khô rất rất nhiều. Há há há
- Tiểu Khải, anh không còn muốn cái gì khác sao?
- Vậy em lên weibo tỏ tình với anh đi!
Bước 3. Tiếp tục dồn đối phương vào thế bí. Wow Fantasic baby!!!
- Anh đang làm khó em sao? - Thiển Tỉ cảm thấy mặt mình đã đỏ hết cả lên rồi. Cái người này toàn suy nghĩ cái gì vậy chứ!
- Anh không có! Là em cái gì cũng không chịu làm cho anh. - Tiếp tục ủy khuất-ing
- Tiểu Khải...
- Thôi được rồi. Cái cuối cùng. Cái này em nhất định làm được, tuyệt đối không ảnh hưởng đến người khác cũng không liên quan đến mạng xã hội. Ok? Em đồng ý thì chúng ra làm hoà. Nếu không thì...
- Được rồi được rồi... Em làm! Thành giao!
Tuấn Tuấn thấy đã dạt được mục đính bèn vươn móng mèo xoa rối tung tóc Dương Dương.
- Thật ngoan! * Vương hớn hở* Chúng ta mau đi ngủ nào. Chuyện kia ngủ dậy sẽ làm.
Nói rồi con mèo nào đó cười đến dương quang sáng lạn ôm cừu nhỏ của nó nhảy lên giường. Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm nhưng cũng không lí giải được không đúng ở chỗ nào.
---------------------------------------------
Buổi chiều ngày hôm đó, cả công ty đều được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị, vô cùng dọa người. Một thiếu niên dương quang sán lạn, mặt nở đầy hoa bám đinh một thiếu niên mặt mày u ám, mây đen đầy trời.
- Thiên Tỉ em cười một cái nào. Đừng có mặt than với anh a~
-.... - Tôi cười không nổi có được hay không? Anh không thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta là như thế nào kinh sợ hả? Còn có thể cười được?
Các ngươi có tò mò rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không? Chúng ta cùng trở lại một cơ số phút trước đó.
Thiên Tỉ từ trong vòng tay người nào đó mơ màng tỉnh dậy, đã thấy người kia chăm chăm nhìn mình, có chút ngượng a~ Da mặt lại bắt đầu nóng lên rồi. Vương meo meo nhìn cừu nhỏ nhà mình thấy đặc biệt khả ái. Thật muốn cắn một ngụm.
Vương meo luyến tiếc rời giường. Mình còn phải chiếm tiện nghi của Thiên Tỉ a. Tuấn Khải dùng tốc độ thần sầu lao về phòng mình, lục tung tủ quần áo. Cuối cùng lấy hai cái áo mình cần, đem mình thay đồ thật nhanh, cầm cái còn lại tiếp tục lao về phòng Thiên Tỉ. Đến nơi vẫn thấy người kia lại ngủ ngon lành, tâm bèn ngứa ngáy. Nhẫn a nhẫn a... Thời gian còn dài! Món ngon phải từ từ ăn! Chính thế!
Nghĩ vậy, Vương tiểu đội trưởng liền vươn móng lay người dậy. Người kia quả thực rất khó rời giường.
- Tiểu Khải....
Thiên Tỉ lơ mơ mở mắt thấy tiểu đội trưởng trước mặt đang cười lộ ria mèo. Quái! Sao lại thấy nham hiểm như vậy! Nhìn kĩ thì Thiên Tỉ quả thực phát hoảng mà tỉnh cả ngủ. Người này... Cái gì đây!!? Cái này...
Đừng ngạc nhiên trước thái độ của tiểu cừu như vậy. Vì cái thứ tiểu đội trưởng đang mặc quả thực dọa người a~ Chính là kiểu áo in hình. Mà hình ở đây không ai khác là bạn nhỏ Dương be be của chúng ta. Cái áo này so với áo Đại Trương Vỹ mặc còn muốn khoa trương hơn. Hình mặt Thiên Tỉ có đủ các thể loại biểu cảm.
Thiên Tỉ càng hoảng hơn khi nhìn thấy trên tay Tuấn Khải còn một cái áo nữa. Cái này...không phải cho mình chứ?
Tuấn Khải nhìn biểu tình biến hoá của người kia cười đến vui vẻ. Thiên Tỉ thật thông minh a~ đoán ra rồi.
- Đây là yêu cầu của anh a!
Vương Tuấn Khải cười thành cái bánh bao xá xíu.
Thiên Tỉ âm thầm kêu khổ, mặt cũng đen đi rồi.
- Tiểu Khải, em...
- Không muốn mặc? Không muốn cũng phải mặc a. Em đã đồng ý rồi
- Em không mặc! Không mặc! Không mặc! Áo như thế sao mà mặc chứ...
Tuấn Khải giơ chiếc áo ra ngắm nghía.
- Sao chứ? Anh thấy rất đẹp trai!
Không sai! Cái áo kia in toàn hình Vương Tuấn Khải. Thực ra cặp áo này Vương tiểu đội trưởng đã đặt làm từ rất lâu rất lâu rồi. Chỉ là biết người kia sẽ không thích nên đành ủy ủy khuất khuất không dám mặc, chỉ có thể đem giấu ở đáy tủ. Bây giờ thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại bắt Thiên Tỉ mặc. Lòng Vương Tuấn Khải chính là vui không lời nào tả xiết.
- Thôi nào, ngoan ngoãn thay đồ. Chúng ta còn có lịch luyện tập buổi chiều.
Vương meo meo dịu giọng dỗ dành. Đáp lại nhiệt tình của con mèo lớn xác họ Vương, Thiên Tỉ vẫn trân trân nhìn cái áo, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
- Em không mặc?
- Không mặc! - Thiên Tỉ vẫn ra sức cự tuyệt.
- Được! Để anh giúp em mặc!
Nói rồi Vương Tuấn Lợi lao lên giường ôm lấy Dịch Ngang Bướng.
- Ách! Vương Tuấn Khải anh dám!
- Để anh cho em biết anh có dám hay không.
Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, cả hai đều áo quần xộc xệch, mặt đỏ tai hồng. Riêng Vương tiểu đội trưởng đặc biệt phấn khích. Nhân hỗn loạn đã tranh thủ nhìn cơ bụng của người kia một chút. Cơ bụng của cừu nhỏ thật đẹp a~ Cái này đáng ra nên giữ làm của riêng. Thế mà cừu nhỏ này lại suốt ngày đem cơ bụng đi khoe với Ô Hạc của em ấy. Không được! Sau này nhất định phải chỉnh đốn lại.
Vương Tuấn Khải chính là không biết mặt mình lúc này có bao nhieu gian xảo. Nếu biết chắc chắn đã nghĩ mình dọa người ta chạy mất rồi. Mà Dịch thiếu bình thường cun ngầu cao lãnh nay bị người kia nhìn đến ngượng chín mặt, đành phải phất cờ trắng đầu hàng.
- Tiểu Khải dừng! Để em tự mình thay! Anh mau cút khỏi người em!
Tuấn Tuấn nhìn Dương Dương bé nhỏ phồng mang trợn mắt, mặt lại đỏ hồng trông thật muốn cắn. Bộ dạng có bao nhiêu dụ nhân a~ nhưng dù vậy thì Tuấn Tuấn vẫn phải rời khỏi người Dương Dương một cách rất không tình nguyện. Cuối cùng, Dương Dương cũng phải rất rất không tình nguyện mà mặc cái áo in đầy hình của Tuấn Tuấn. Sau đó, hai người bọn họ cùng đi dọa người.
------------------------>_<--------------
Trước sự việc kể trên, vài người qua đường đưa ra bình luận
Nội tâm Trôi Nhi: "Cũng không có gì đáng nói. Bọn họ thường đem cẩu lương phát khắp công ty như vậy. Hơn nữa Vương Tuấn Khải kia chính là tâm lí có chút vặn vẹo. Một người đẹp trai, hiểu chuyện, thông minh cơ trí như Nguyên ca có thể đoán trước được việc này. *mặt cún*"
Nội tâm thực tập sinh 1: "Lão Vương thế này quá khủng bố rồi."
Nội tâm TTS 2:" Quá biến thái rồi."
Nội tâm người qua đường:" Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!!!"
"Lao Vương anh quá mức ấu trĩ rồi!"
Stop! Đây không phải nội tâm! Bạn nhỏ Hoành Hoành nói ra lời rồi. Mà diều quan trọng là Vương Tuấn Khải nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi! 😱😱😱
Mọi người cùng mặc niệm cho bạn nhỏ Hoành dũng cảm aka Hoành đáng thương của chúng ta.
Sau đó... không có sau đó nữa...
----------------------------------------------
Bonus ảnh cái áo hình Thiên Thiên mà thầy Đại mặc
Và đây là cái áo Thiên Thiên được tặng, nhân vật đã gây lên một trận gió tanh mưa máu
Hết rồi! 🎉🎉🎉
Có phải rất dài dòng rất nhảm nhí không
Hơn 3000 chữ của ta đó
Ta cũng không biết mình đã viết cái gì đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip