Chap 2

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa màu bạch kim quý tộc. Cậu đưa mắt nhìn vô định, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp mà quật cường khẽ lay động, chứa đầy tư vị sâu xa ...

Hàng mi cong dài nhẹ chớp, cậu cúi đầu. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh ngày nào giờ chỉ còn lại những ngón tay gầy yếu xanh xao, trắng đến lộ hết gân xanh. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy chiếc bụng nhô to ra của mình. Ngữ điệu vô cùng nhỏ nhẹ thanh thoát :

-"Bé cưng, con ngoan nha! Khải sắp về rồi, cha con sắp về rồi... Chúng ta.. hai chúng ta không phải đói nữa! Có được hay không?".

-"Cha con thật xấu... Khải thật xấu! Tại sao không chịu về... Thiên Thiên nhớ Khải! Nhớ Khải lắm... ".

Hai hàng mi đẫm lệ nhẹ cụp xuống. Cậu nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng rơi vào khoảng không vô định.

Thiên Tỉ! Khải sắp về rồi... anh ấy chẳng phải đã nói chỉ đi ra ngoài một lúc rồi về sao? Mày phải đợi... không được ngủ.

Đừng ngủ...

--------

Suốt quãng đường từ Vương Thị về Vương Gia. Vương Tuấn Khải giống như người máy được lập trình sẵn, cả buổi không chịu mở miệng ra nói câu nào, chỉ chăm chăm vào lái xe. Mắt phượng quyến rũ thoáng qua tư vị lạ thường, có chút không nỡ, lại có điểm giống như cực kỳ chán ghét.

Đường Tuệ nhìn anh, định mở miệng nhưng cổ họng bất giác nghẹn lại. Cô bặm môi, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc.

Vương Tuấn Khải lái xe thẳng vào cửa chính của Vương Gia. Anh dừng xe, sau đó nhanh chóng đi ra cửa phía Đường Tuệ ngồi. Nhẹ nhàng mở cửa cho cô, động tác vô cùng phóng đãng tự tiện, nhưng lại không thiếu mất đi điểm cao ngạo vốn có.

Đường Tuệ kéo nhẹ khóe môi diễm lệ, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Đây chính là điểm cô thích nhất ở người đàn ông này, bất cứ hành động nào cũng đều không đánh mất thần thái sang trọng cao quý.

Cô khoác tay Vương Tuấn Khải, cùng nhau đi vào trong đại sảnh Vương Gia.

Vương Tuấn Khải cho tay vào túi quần tây nhẹ móc ra chiếc chìa khóa màu vàng ánh kim in hình con rồng đang bay lượn cực kỳ bắt mắt, sinh động. Anh đưa chìa vào trong ổ rồi xoáy nhẹ một cái, cửa lớn Vương Gia liền được mở ra.

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là thân ảnh chàng thiếu niên xanh xao gầy gò đang ôm trọn chiếc bụng trong lòng. Đầu cậu ngửa về phía sau, hai con ngươi cũng đã nhắm nghiền lại, đôi môi khô khốc còn hơi hé mở. Sắc mặt cực kỳ xấu, làn da trắng xanh tái nhợt.

Hình ảnh này kì thực quá dọa người rồi!

Mắt phượng quyến rũ thoáng qua tia phức tạp, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, mày kiếm khẽ chau lại. Gân xanh trên trán cũng đã nổi lên không ít. Vương Tuấn Khải đẩy tay Đường Tuệ ra, cực kỳ nhanh chóng chạy lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh khẽ lay lay người cậu, không nhúc nhích. Vương Tuấn Khải hiện tại đang lo lắng không thôi, anh vụng về vỗ nhẹ lên hai má trắng xanh gầy ốm của cậu, Thiên Tỉ vẫn nhắm nghiền hai con ngươi, lông mi cong dài vẫn kiên định không hề động đậy dù chỉ là một chút.

Vương Tuấn Khải hiện tại đang vị nỗi sợ hãi lấn át, mắt phượng không tài nào che dấu được sự lo lắng tận sâu bên trong. Anh ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu, đứng dậy định đi đến bệnh viện.

Đường Tuệ đột nhiên mở miệng :

-"Anh...Tuấn Khải! Hay là anh đem Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng đi. Em sẽ gọi bác sĩ riêng của em đến, anh...chính là không cần mất công đi đến bệnh viện đâu!".
Cô vừa nói, chân đã nhanh chóng đi đến chỗ anh đang đứng.

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào con ngươi đen láy xinh đẹp của Đường Tuệ. Anh cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Sau đó liền ôm lấy cậu đi lên tầng trên ...

Thiên Tỉ...tại sao, lại nhẹ đến như vậy?

Những ngày anh...ở ngoài kia! Em không chịu ăn uống đầy đủ sao?

Em có biết... Bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, em liền bay mất hay không?

Thiên Tỉ... Em ngoài làm anh lo lắng bận tâm ra thì còn có thể làm gì khác nữa?

Đường Tuệ nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa. Cô nhẹ lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra, bấm một dãy số rồi mở miệng nói. Ngữ điệu cực kỳ khó chịu :

-"Lập tức đến Vương Gia cho tôi!".

Nói xong, không để đầu dây bên kia kịp tiếp thu. Cô liền nhanh chóng cúp máy. Móng tay nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, gân xanh trên tay cũng đã nổi lên.
Đường Tuệ tức giận dậm chân cực kỳ khó chịu bước lên phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nghĩ sao mà em có thể để anh đưa nó tới bệnh viện được chứ?
Chuyện anh đã kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài vòng xoáy ba người. Anh, em và nó ra thì không ai hay biết đến chuyện này cả!
Họ đến tận bây giờ vẫn một mực mang cái suy nghĩ chủ tịch Vương Đại - Vương Tuấn Khải 23 tuổi vẫn còn độc thân.

Nếu bây giờ anh đưa cậu ta đến bệnh viện. Khi tỉnh lại cậu ta lỡ miệng nói lung tung cái gì thì sao? Họ sẽ biết anh và cậu ta đã kết hôn, không phải con đường bước chân vào Vương Gia của em càng khó khăn hơn chứ?

Đường Tuệ này... Lại có thể ngu ngốc để chuyện như vậy xảy ra sao? Nực cười!

----------

-"Cậu ấy sao rồi?".

Vương Tuấn Khải như người mất hồn ngồi trên chiếc ghế. Anh cứ chốc chốc lại mở miệng hỏi ông bác sĩ tình hình cậu ra sao. Mắt phượng thoáng qua tia phức tạp, vừa lo lắng lại có chút sợ hãi!

-"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi..." - Bác sĩ Tường đẩy nhẹ gọng kính, ông thở nhẹ một hơi. Sau đó liền mở miệng nói tiếp :-"Cậu ấy đã nhịn đói? À...không phải, là cậu ấy và đứa nhỏ trong bụng đã không ăn gì trong bao nhiêu ngày rồi? Là cậu ấy đang có thai đó, mà con trai có thai thì cực kỳ khó khăn. Anh tại sao lại để cho cậu ấy nhịn đói lâu như vậy? Sức đề kháng của bệnh nhân rất yếu. Anh từ nay nên để ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút!".

Sau khi câu nói của bác sĩ Tường phát ra. Không khí trong phòng bỗng trở lên ngột ngạt lạ thường.

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay khiến cho gân xanh nổi lên không ít. Ánh mắt cũng từ lo lắng chuyển dần sang tia khó chịu đang cơ hồ hiện hữu, môi bạc nhếch lên kéo thành một hình vòng cung quyến rũ!

Anh cười nửa miệng... Nụ cười thực vô cùng đáng sợ!

Mắt phượng vẫn dán chặt vào thân ảnh chàng thiếu niên trắng xanh đang nằm trên giường.

-"Về đi!".

Bác sĩ Tường nghe thấy, liền có chút sợ hãi. Ông vội thu xếp đồ đạc dụng cụ, sau đó liền nhanh chóng quay lưng li khai. Ngữ điệu của chàng trai này! Rất đáng sợ có biết không?

-"Tôi nói đi về! ". Mằt phượng vẫn nhìn cậu ôn nhu , nhưng xen vào đó cũng len lỏi tia quỷ dị lạ thường.

Đường Tuệ nhíu mày. Trong phòng bây giờ còn có ba người là anh, cô và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên kia. Không thể nghe được, vậy chẳng lẽ...

Vương Tuấn Khải là đang nói cô đi sao?

-"Khải! Anh làm sao vậy?".

Đường Tuệ tức giận nhìn anh, môi đỏ cong lên.

-"Làm sao? Anh chẳng làm sao cả! Chỉ là... "- Vương Tuấn Khải xoay người, đối diện với Đường Tuệ, con ngươi quyến rũ như muốn xoáy sâu vào tâm can cô. -"Em chẳng phải thường xuyên nói với anh đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ăn cơm sao? Tại sao bây giờ bác sĩ lại nói cậu ấy đã phải nhịn đói rất nhiều ngày rồi? Hả?".

Đường Tuệ cúi đầu, cô cắn môi. Ánh mắt có chút phức tạp, xen lẫn đó là những tia sợ hãi tựa hồ như đang hiện hữu. Vương Tuấn Khải này... vẫn chính là chưa thể xóa hình ảnh của chàng thiếu niên kia đi được!

Cô vội vàng nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải. Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, ngữ điệu có chút gấp gáp :

-"Em ... em... Đúng là có đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ăn thường xuyên mà! Chỉ là mỗi lần em đến cậu ta đều đánh đuổi em đi , không còn cách nào khác nên...".

-"Nên em nhẫn tâm để một chàng trai đang mang thai nhịn đói sao?".

Anh khi nghe bác sĩ nói xong, lại thêm câu trả lời như có như không của Đường Tuệ. Bất giác cảm thấy có chút thất vọng!

Vương Tuấn Khải cũng chính là không thể ngờ... anh vẫn còn quan tâm chàng trai ngu ngơ tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia đến như vậy!

-"Khải, em...".

-"Đi đi! Anh không muốn nghe!".

Anh xua tay, sau đó liền không nặng không nhẹ đẩy Đường Tuệ ra khỏi cửa phòng. Không thèm nhìn con ngươi ngập nước của cô ta dù chỉ một lần.

Bị Vương Tuấn Khải tàn nhẫn đẩy ra ngoài, tâm trạng của Đường Tuệ cực kỳ phức tạp.
Cô nhìn vào cánh cửa đang đóng trước mình. Vừa tức giận, cũng rất lo lắng.

Vương Tuấn Khải vẫn là quan tâm đến Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy!

Muốn làm Vương phu nhân quả thực không dễ dàng gì!

Đường Tuệ nắm chặt túi xách. Dậm chân bắt taxi đi đến nhà cô bạn thân.

-------- Vương Gia : 8:35 PM--------

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ động. Cậu chớp chớp hàng mi cong dài, khó khăn mở mắt.

Sờ lên bụng mình, cậu cười khúc khích. Hoàn toàn không nghĩ đến việc mình lên trên phòng này bằng cách nào.

Thiên Tỉ bỗng nhìn thấy áo khoác của Vương Tuấn Khải còn đang nằm trên chiếc ghế đầu giường. Cậu mở tròn mắt, đưa tay ra với lấy.

Khải về rồi sao? Bé con ơi... Cha con về rồi này, áo của anh ấy ở đây a!

Hai con ngươi hổ phách xinh đẹp linh động đảo qua đảo lại xung quanh phòng. Cậu từ đang mỉm cười dần chuyển sang bặm môi tức giận...

Khải ở chỗ nào? Sao Thiên Thiên không thấy...

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên giật lùi lại phía sau. Cậu hoảng sợ ném chiếc gối trắng sọc đen xuống dưới đất, hai tay cũng bất giác đưa lên vò rối xù mái tóc ngắn đen mượt. Ánh mắt đầy hoảng loạn sợ hãi.

Khải bỏ đi rồi... Đúng rồi!

Khải bỏ Thiên Thiên cùng bé con rồi! Ba mẹ cũng thế! Ba mẹ cũng bỏ Thiên Thiên đi mất .

Tất cả đều là người xấu, tất cả đều độc ác... Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao hả? Tại sao lại bỏ tôi...

Thiên Tỉ trừng lớn hai con ngươi. Cậu với lấy bình hoa bằng thủy tinh trên kệ đầu giường phi thẳng xuống dưới đất.

Thủy tinh tiếp xúc với nền đá hoa quả thực tạo ra những tiếng kêu vô cùng khó nghe. Mảnh thủy tinh sắc bén bắn ra tứ phía.

Vương Tuấn Khải đang tắm dưới nhà. Nghe thấy tiếng kêu lạ phát ra từ phòng Dịch Dương Thiên Tỉ liền thoáng qua chút sợ hãi. Anh khóa vòi nước lại , vội vàng mặc chiếc quần sooc đơn giản chạy lên phòng của cậu.

Anh dùng lực đẩy mạnh cửa phòng cậu ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy thân ảnh bản thân mong nhớ từng ngày. Cậu hiện tại đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết gấp gáp quệt nước mắt đang chảy dài xuống gò má trắng bệch không chút huyết sắc, nhanh như sóc chạy xuống giường đến chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng. Con ngươi hổ phách long lanh ngập nước không che dấu được tia hạnh phúc đang cơ hồ hiện hữu. Đôi môi nhợt nhạt tự động kéo lên thành hình vòng cung, vừa xinh đẹp lại thập phần bi ai. 

Bàn chân trắng nõn không để ý liên tục dẫm phải những mảnh thủy tinh sắc bén. Đau đến điếng người!

Máu đỏ lòm liên tục từ miệng vết thương dưới lòng bàn chân cậu chảy ra!

Cảm giác thực ghê rợn!

---- End chap 2----

8-3 vui vẻ nha cả nhà! ><





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip