#13
" Bảo bối"
"..."
"Thiên Tỉ "
"..."
" Vậy...Dịch lang trung" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đành đầu hàng xuống nước
" Ngươi muốn gì ? " Thiên Tỉ chau mày, vẻ mặt chán ghét hỏi
Bánh bao mềm mềm đi mất rồi, lại ngạo kiều, lại bơ ta. Thật đáng ghét ! Vương Tuấn Khải nội tâm thì đang hờn dỗi, ngoài mặt lại tươi cười nịnh nọt
" Dịch lang trung, cậu xem vết thương của ta này" Vương Tuấn Khải nhăn mặt giả vờ đau đớn, chỉ chỉ vết thương đang rỉ máu trên ngực mình"
" Vết thương chắc không nặng đâu. Vừa rồi con đạp người nhanh lắm mà" Thiên Tỉ lạnh lùng buông lời. Lúc hắn vừa xuất hiện cậu đã biết rồi, và dĩ nhiên hành động "giết người diệt khẩu" của hắn cũng thu vào tầm mắt cậu
Thôi xong ! Bánh bao nhà ta giận thật rồi à ?
" Thiên Tỉ ....Ta..."
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn
" À...ý ta là...Dịch lang trung"
" Là hiểu lầm thôi. Đây không phải lỗi của ta"
" Vậy ?" Thiên Tỉ nhướn mày. Để xem ngươi đổi trắng thay đen ra sao
" Rõ ràng là lỗi của em. Ta đã bảo lúc làm "chuyện đó" thì phải đóng cửa vào, em lại không chịu để cho cậu ta nhìn thấy. Ta mới phải..."
Vương Tuấn Khải giọng điệu hờn dỗi, ủy khuất, còn cố tình nói vô cùng lớn tiếng. Như thể sợ người khác không biết "việc xấu" của hắn vậy. Thiên Tỉ nghe xong kinh hãi, mặt đỏ dựng lên, nhanh chóng bịt mồm tên vô sỉ nào đó kéo vô phòng nói chuyện nhân sinh.
Vương Tuấn Khải mắt đào hoa lộ tia sảo quyệt, nở nụ cười đắc ý
" Vương Tuấn Khải ta nói cho ngươi biết, ngươi mà còn dám đi ra ngoài nói linh tinh thêm lần nữa thì đừng có trách ta"
Vương Tuấn Khải ôm tim giả vờ sợ hãi, vẻ đúng kiểu khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được mà muốn trà đạp >.<
" Em định là gì ta ? Hớ...không phải...cái kia...cướp sắc ? "
"..."
Thiên Tỉ chết tâm lần một, nộ khí sung thiên (ò_ó). Khiến một an tĩnh mĩ nam tử như cậu phải nổi điên. Vương Tuấn Khải ngươi rút cục là dạng gì ?.?
" Vương Tuấn Khải ngươi có thể vô sỉ thêm chút nào nữa không ?"
" Có chứ"
Thiên Tỉ sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải một phen biến hóa. Cậu...cậu không phải đã nói sai rồi chứ ? Cậu chỉ mới vừa lờ mờ hiểu ra đã nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Một bóng đen nhanh chóng áp chế cậu vào góc tường. Hơi thở nóng hực phả vào mặt cậu, khiến cậu toàn thân run rẩy
" Cứu ...ưmm"
Câu nói chưa kịp thốt đã bị vật mềm mại ấm nóng ấy nuốt trọn
" Cứu ta ?"
( E rằng đã muộn rồi ^.^. Chậc...chậc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip