#14

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ áp Thiên Tỉ vào vách tường. Hung hăng hôn xuống, răng môi quấn quýt. Cảm giác được đối phương thở hổn hển liền mãnh liệt hôn sâu hơn. Hắn cứ như vậy cường thế, áp bức chiếm lấy cánh môi ngọt ngào mềm mại kia. Phỏng chừng đến khi cảm thấy người trong lòng chỉ còn lại chút khí lực. Nhìn mặt cậu đỏ bừng, môi cũng hơi sưng lên mới hài lòng buông bỏ cánh môi ấy

"Vô lại"

Thiên Tỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi tay thon dài không ngừng lau đôi môi vừa bị người ta khi dễ. Xấu hổ cùng tức giận khiến mặt cậu đỏ bừng. Thế nhưng trong mắt "người tình" lại trở thành một loại câu dẫn khó lòng cưỡng lại. Đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta phải cuồng si. Dù lòng đang nóng như lửa đốt, Vương Tuấn Khải vẫn dằn lòng nuốt xuống. Tay nắm lấy góc cằm, để cho khuôn mặt kiều mị ấy đối mặt với mình

" Sao ? Tức giận rồi hả ? Không dễ chịu ?"

" Vậy sao em trước mắt ta dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác?"

" Em có biết ta tức giận thế nào không ?"

" Ta có bảo em mắt này chỉ được nhìn ta ? Tim này chỉ được chứa mình ta ?

" Ta có hay không bảo em không được lại gần nam nhân khác ? Đồng điếu này chỉ nở rộ vì ta ?"

Hắn gằn giọng, nhìn chằm chằm vào con ngươi màu hổ phách ấy, cố tìm kiếm câu trả lời. Thiên Tỉ trước lời chất vấn của hắn không một chút run sợ. Ánh mắt không kiêng kị mà nhìn hắn. Cậu tức giận, rất tức giận. Hắn vì cái gì mà luôn tự coi mình là đúng. Hết lần này đến lần khác dùng cường thế mà ép buộc cậu. Hắn một chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Không, hắn căn bản không hề coi trọng cậu. Cậu sẽ không bao giờ khuất phục loại người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ như hắn. Hắn tưởng rằng mọi thứ đều sẽ quay quanh mình sao? Không, ít nhất cậu cũng không

" Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta làm cái này cái nọ ? Tư cách gì ? "

" Chuyện của ta không cần ngươi quản"

" CÚT"

"..."

Sau tiếng quát chói tai ấy là một khoảng tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng hồi lâu không nói gì. Thiên Tỉ bị hắn nhìn như vậy quả thực có chút chột dạ. Có lẽ lúc nãy cậu có hơi quá lời. Nhưng cảm giác tội lỗi ấy của Thiên Tỉ không kéo dài được bao lâu...

" Quan hệ của chúng ta là gì ? Tôi sẽ cho em biết"

Lời vừa dứt, Thiên Tỉ bị hắn mạnh mẽ đẩy lên giường. Cậu có chút run rẩy mở lời

" Vương Tuấn Khải...ngươi muốn gì?"

" Muốn gì ư ?"

" Bảo bối !Ta thực rất muốn yêu thương, tôn trọng em. Vốn muốn chờ đợi một chút..."

" Nhưng em hôm nay rất hư. Vậy nên..."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, khiến cậu một trận tê ngứa

" Ta phải trừng phạt em"

" Ta hôm nay không ăn em, khẳng định sẽ bị kẻ khác ăn hết mất. Loại chuyện thua thiệt như vậy Vương Tuấn Khải ta sẽ không làm"

Hắn nhếch mép nở nụ cười tà mị

" Hôm nay ta để em xuống giường được. Ta không còn là Vương Tuấn Khải nữa. Nói đoạn, hắn một thân đè Thiên Tỉ xuống, không để cho cậu có cơ hội phản kháng. Thiên Tỉ bị hắn đè dưới thân vẫn kiên cường bất khuất

" Vương Tuấn Khải cho dù hôm nay ngươi chiếm được thân ta cũng không lấy được tim ta"

Vương Tuấn Khải mắt đào hoa hẹp dài, ánh mắt lộ rõ tia gian sảo

" Hừm. Ai nói ta muốn tim của em nào ?"

Thiên Tỉ tức giận định mắng thì hắn lại hôn xuống. Điều khiến cậu bất ngờ đó là không giống như hai lần trước. Nụ hôn của hắn đều là mạnh mẽ cùng chiếm đoạt, khiến cho cậu không một chút phản kháng. Hắn lần này ngược lại, lại rất dịu dàng, ôn nhu. Đôi môi mềm mại, ướt át, mang theo chút dư vị ngọt ngào. Hắn từ tốn, tỉ mỉ vẽ sự dịu dàng ấy lên môi cậu. Vòng bàn tay ra sau ôm lấy thắt lưng, bàn tay ấm nóng khẽ động. Hắn dùng đầu lưỡi khinh tham môi cậu, chậm rãi tách môi cậu ra tiến vào...

Cậu chợt nhận ra, so với hung hăng, bá đạo. Sự dịu dàng này của hắn càng khiến cậu không tài nào phản kháng. Cả người dường như không còn chút khí lực, đầu óc bỗng quay cuồng. Dành hùa theo dòng cảm xúc, cùng hắn mê luyến. Chỉ là "cầm thú" thì vẫn "cầm thú" hắn rút cục cũng nhịn không được trở về với bản chất của mình....Dịu dàng cái con khỉ >.<

Trong căn phòng ấy, một trận mưa tanh gió máu đã xảy ra. Và đúng như lời hắn nói, cậu không xuống giường được thật. Cả người một trận đau nhức. Ai ? Ai?

...Cứu ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip