#6

Thiên Tỉ hết cách với tên Vương công tử mặt dày này. Thôi thì cứu người thì cứu cho trót. Đã mất bao công sức cứu hắn, bây giờ không thay thuốc cho hắn thì công sức mấy ngày nay của cậu sẽ xuống sông xuống bể mất. Ừm thôi thì... đành xuống nước vậy. Hắn mà cứ nằm ăn vạ ở đây thì cũng không phải cách hay, chỉ thiệt thân cậu thôi. Tốt hơn hết là chữa nhanh cho hắn, xong thì đuổi đi càng nhanh càng tốt

"Được rồi tôi sẽ thay băng cho ngài như vậy đã được chưa ?"

" Tiểu Kỳ chuẩn bị băng, thuốc đến đây cho ta"

"Dạ em đi ngay ạ"

Thiên Tỉ lấy tay đón lấy khay thuốc từ tay Tiểu Kỳ, đang định thay thuốc thì thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt không vui, có vẻ như là không muốn hợp tác. Thiên Tỉ cau mày không vui, chỉ hận không thể bóp chết tên trước mặt ngay lập tức. Hừm tên chết bầm này, nếu không phải thân là thầy thuốc thì cậu đã bóp chết hắn lâu rồi >_<

" Ngài lại muốn gì nữa ? "– Thiên Tỉ mất kiên nhẫn hỏi

" Cậu ta cứ đứng ở đây sao ? "- Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ đang đứng bên cạnh Thiên Tỉ

Thiên Tỉ gằn giọng thắc mắc hỏi

" Có vấn đề gì sao ?"

" Ta đây dù sao thân cũng là dòng dõi quý tộc, không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy thân thể mình được."

" Cậu ta đứng đó chẳng phải nhìn thấy....hết của ta sao ?"

Thiên Tỉ nghe xong đen mặt, không biết nói gì cho phải. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Sao cậu lại đi vác cái của nợ này về cơ chứ ? Wo de ma ya !!!!! Hừm...hừm ...cậu nhịn, cậu nhịn a

" Tiểu Kỳ ngươi lui đi"

" Ơ...ơ...Dạ vâng ạ"

Tiểu Kỳ bên ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ lui ra, nhưng nội tâm thì đang không ngừng gào thét " Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết, thân thể anh á, có cho tôi cũng không thèm nhìn. Hứ cũng không phải mỹ nữ, làm bộ con gái nhà lành làm cái khỉ gì ? Anh diễn cho ai xem ? Pi...pi... Ta khinh"

Tiểu Kỳ một bộ ủy khuất, tâm không cam lòng không nguyện đi thẳng ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người....

" Ngài...ngài làm gì...gì vậy ?" – Thiên Tỉ hốt hoảng nhìn Vương Tuấn Khải đang cởi y phục của mình

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ cười xấu xa

" Cởi y phục đó. Dịch lang trung không cởi y phục làm sao mà thay thuốc được ?"

" Hừm ...Mà sao mặt Dịch lang trung đỏ vậy ? Không phải là vì.... "-Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cơ ngực săn chắc đang lồ lộ ra ngoài của mình

Thiên Tỉ ngược chín cả mặt, lập tức quay mặt đi. Vương Tuấn Khải đối với bộ dạng mềm mềm đáng yêu này của Thiên Tỉ thì cực kỳ khoái chí, cố tình muốn trêu đùa cậu thêm nữa

" Dịch lang trung cũng không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể ta. Lại còn làm bộ xấu hổ nữa"

" Người bị ăn đậu hũ là ta cơ mà"

" Ai thèm ăn đậu hũ của ngươi" – Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận hét lên

" Hahahaa... Dịch lang trung sao ngay cả lúc tức giận cậu cũng đáng yêu như vậy?"

" Cậu bảo ta làm sao mà kìm lòng được đây ?'

" Vương Tuấn Khải anh...anh... thật vô sỉ "- Thiên Tỉ tức giận nắm chặt tay định quay lưng bước đi thì bị bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải nắm lại

" Mau buông ra "– Thiên Tỉ quát

Thấy sắc mặt không tốt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải biết mình đã đùa hơi quá, bèn chủ động cười hòa. Vương Tuấn Khải bình thường lạnh lùng băng lãnh, có cười thì cũng đều là cười "đểu". Đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà cười tươi đến như vậy, mắt cong cong, cười lộ cả răng hổ

Thiên Tỉ lần đầu thấy bộ dạng này của hắn, thực có chút không quen mắt, còn tưởng đâu mình hoa mắt. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu phải công nhận cái răng hổ của tên này khi cười trông thật đáng yêu. Tim cậu cũng vì thế mà mềm đi vài phần

Thấy mặt của Thiên Tỉ đã giãn đi đôi phần, Vương Tuấn Khải mới mở lời

"Dịch lang trung ta xin lỗi, ta không đùa nữa, sẽ nghiêm túc chữa bệnh mà. Cậu đừng đi" Bàn tay đang nắm tay Thiên Tỉ càng siết chặt

" Vậy nên....Dịch lang trung thay thuốc cho ta đi"

" Mau lại đây...Cứu ta ...nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip