Chap 1: Chúng ta chơi trò giả làm tân lang tân nương

Ánh dương nhẹ nhàng chiếu xuống Vương phủ. Giọt sương nhỏ vô tình khiến chiếc lá trùng xuống, nhận thấy sự khó chịu của chiếc lá, giọt sương khẽ trở mình rơi xuống rồi đụng trúng vai áo thiếu gia nhà họ Vương đang chạy đến khách đường. Tại khách đường, Vương đại nhân quát lớn, tên nha dịch cùng một tiểu đệ chừng 5 tuổi chỉ biết quỳ xuống, chấp tay cầu xin. Vương phu nhân thấy vậy liền lên tiếng.

" Ay da, lão gia chớ nóng giận, cứ nghe họ nói đã."

" Được, ngươi nói đi, tiểu từ này từ đâu tới"

" Bẩm... bẩm lão gia, tiểu nhân... tiểu nhân thấy thằng bé lang thang trên đường , thương... thương tình... nên đem về nuôi "

Vương đại nhân tức giận, đập bàn chỉ tay về phía nha dịch, gằn giọng

" Vương phủ không phải chỗ các ngươi muốn nuôi ai cũng được"

" Kìa lão gia, lão gia bớt giận"

" Vậy... tiểu nhân sẽ đem thằng bé đến nơi khác"

Trong lúc này, Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương phu nhân, chăm chú nhìn vị tiểu đệ đang mếu máo rồi tủm tỉm cười. Tiểu đệ, đệ thật khả ái. Ta nhất định không để đệ đi khỏi Vương phủ. Ta chính là đã mến đệ

" Thưa phụ thân, là Khải Khải bảo Dương thúc thúc đưa tiểu đệ vào phủ."

Vương phu nhân hiểu con mình hơn ai hết, Tuấn Khải, con cũng to gan lắm, dám gạt cả phụ thân con. Để phụ thân biết con nhất định sẽ bị phạt. Dù sao ta cũng không nỡ để thằng bé đó không nơi nương tựa. Vương phu nhân vuốt vai áo chồng mình, tươi cười.

" Lão gia, lão gia thấy không, Khải Khải nhà ta lớn thật rồi, mới 10 tuổi đã có lòng thương người như vậy. Lão gia thấy đấy, giờ mà đuổi tiểu tử này ra khỏi phủ, Khải Khải nhất định sẽ buồn lòng lắm"

Vương đại nhân nhấp ly trà, lấy lại bình tĩnh rồi phẩy tay cho qua. Vương phu nhân thấy vậy nháy mắt với Tuấn Khải. Tuấn Khải vui vẻ đỡ thúc thúc cùng vị tiểu đệ đứng dậy, dắt tay tiểu đệ ra ngoài khách đường.

" Khi nãy, thực cảm tạ tiểu thiếu gia."

" Thúc Thúc không phải cảm ơn ta, chuyện nên làm mà"

Tuấn Khải cúi xuống, vuốt mái tóc mềm của tiểu đệ

" Tiểu đệ, đệ tên gì vậy"

" Thiên Thiên, thằng bé là Thiên Thiên, nó không thích nói chuyện với người lạ cứ bám lấy tiểu nhân cả ngày."

Tuấn Khải trìu mến nhìn tiểu đệ vẫn đang khóc. Khó gần ư? Ta mặc kệ, bất kể là việc gì, chỉ cần đệ chịu nói chuyện với ta, ta nhất định sẽ làm. Cậu khẽ gạt nước mắt trên gò má Thiên Thiên rồi bảo người nha dịch đưa tiểu đệ về phòng tắm rửa.

Sau hôm ấy, Tuấn Khải tìm đủ mọi cách, bày đủ mọi trò để tiếp cận Thiên Thiên.

" Tiểu Thiên Thiên, ta có kẹo hồ lô này."

" Tiểu Thiên Thiên, ta có đồ chơi đẹp lắm, đệ chơi cùng ta đi"

" Tiểu Thiên Thiên, đệ nhìn xem, diều của ta bay thật cao"

" Tiểu Thiên Thiên..."

" Tiểu Thiên Thiên..."

" Tiểu Thiên Thiên..."

Tuấn Khải ngồi trước cửa phòng phụng phịu, tay chống cằm, thở dài. Đã nhiều ngày rồi, mà Tiểu Thiên Thiên vẫn không chịu gọi tên ta. Tiểu Thiên Thiên, đệ muốn ta mệt đến chết sao? Phù... Đến chết cũng phải nghe đệ gọi một tiếng "Khải huynh". Tuấn Khải đứng dậy, chạy tới phòng Dương thúc thúc, thấy Thiên Thiên đang ngồi một mình liền nhấc bổng Thiên Thiên.

" Tiểu Thiên Thiên, ta bế đệ về phòng ta, xem đệ trốn ra sao?"

Thiên Thiên giãy giụa, khóc lóc. Tuấn Khải trượt tay làm Thiên Thiên ngã xuống nền gạch, xước cả hai đầu gối. Tuấn Khải luống cuống, ngồi cạnh xem vết thương của tiểu đệ mà xót xa

" Tiểu Thiên Thiên, là ta không tốt, tất cả là tại ta, đệ đừng khóc nữa."

Tuấn Khải lấy trong áo ngực một gói bánh, là bánh quế hoa. Cậu đưa cho Thiên Thiên.

" Tiểu Thiên Thiên, bánh này rất ngon, đệ ăn đi."

Thiên Thiên nhìn chiếc bánh trước mặt, sùi sụt rồi cầm lấy. Cậu cắn một miếng, bánh quả thực rất ngon. Thiên Thiên ăn ngấu nghiến, quên cả vết thương đang chảy máu. Tuấn Khải thấy vậy mừng rỡ, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đệ.

" Tiểu Thiên Thiên ngoan"

" Khải Khải huynh... hức... hức... đệ... hức...rất thích bánh của huynh."

"Khải Khải huynh", là Tiểu Thiên Thiên đang nói chuyện với cậu. " Khải Khải huynh" nghe thực ấm áp.

" Sau này, ta sẽ đem cho đệ thật nhiều bánh quế hoa"

" Ưm"

Thiên Thiên gật đầu, hít thật sâu. Tuấn Khải lấy khăn lau nước mắt và vết thương cho tiểu đệ. Thiên Thiên vốn từ nhỏ đã cô đơn nên khi nhận những cử chỉ ân cần của Tuấn Khải, cậu bé bỗng thấy hạnh phúc, cảm động. Cậu đưa miếng bánh đang cắn dở cho Tuấn Khải, cười híp mí

" Khải Khải huynh, huynh ăn đi"

Tuấn Khải cứ vậy mà cười thơ thẩn. Tiểu đệ à, lúm đồng điếu đó thực sự rất đẹp. Tuấn Khải chạm nhẹ lên lúm nhỏ. Thiên Thiên khó hiểu. Khải Khải huynh, đệ đút mà không ăn sao còn nghịch đệ như vậy. Sau hôm ấy, hai tiểu huynh đệ thân thiết như hình với bóng. Tuấn Khải thi thoảng lén đem bánh quế hoa cho Thiên Thiên. Tiểu đệ ngày một mến mộ Tuấn Khải.

Một lần Thiên Thiên cùng Dương thúc thúc đi qua một đám hỉ. Tân lang, tân nương mặc bộ y phục đỏ làm lễ bái đường. Thiên Thiên kéo tay thúc thúc

" Dương thúc thúc, họ đang làm gì vậy"

" Thiên Thiên, ngươi không lo đi, còn ngây người ra đó. Về muộn, phu nhân sẽ quở trách ta."

Thiên Thiên vẫn đứng đó, không chịu nhúc nhích. Dương thúc thúc bất lực, bế tiểu tử lên rồi đánh nhẹ vào hông cậu bé.

"Tên tiểu tử này. Họ chính là đang bái đường thành thân. Tân nương được gả cho tân lang, sau này sẽ làm phu thê. Ngươi rồi cũng vậy, không phải lo nghĩ gì hết"

Cả đoạn đường về Thiên Thiên ngơ ngác. Phu thê? Tân lang tân nương? Vừa đặt chân xuống cửa phủ, Thiên Thiên đã vội vàng chạy thật nhanh đến phòng của tiểu thiếu gia.

" Khải Khải huynh... Khải Khải huynh"

" Tiểu Thiên Thiên, mau đóng cửa lại"

" Khải Khải huynh đang tắm sao?"

Tuấn Khải nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của tiểu đệ, bước ra, cởi bộ đồ trên người đệ ấy rồi bế vào trong bồn cùng mình ngâm nước. Tuấn Khải ôn nhu kì nhẹ lên làn da mềm của Thiên Thiên. Tiểu đệ chỉ biết ngoan ngoãn, ngồi im trong bồn. Thiên Thiên đưa đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Khải

" Khải Khải huynh, sau này huynh phải gả cho đệ đấy, không được gả cho ai đâu"

Tuấn Khải nghe xong liền phì cười

" Tiểu Thiên Thiên đệ đang nói gì vậy? Đệ làm ta cười muốn chết"

Thiên Thiên giận dỗi, đập tay xuống mặt nước. Thấy vậy, Tuấn Khải vuốt nhẹ đôi má phúng phính của tiểu đệ

" Tiểu Thiên Thiên ngốc, là đệ gả cho ta mới đúng."

Thiên Thiên gật đầu hài lòng. Cũng được, miễn là huynh không gả cho người khác. Thiên Thiên cùng Tuấn Khải ngoắc tay.

" Huynh nói phải giữ lời đấy."

" Ta chỉ sợ đệ không nhớ thôi"

Thiên Thiên không hiểu đang nghĩ gì cứ vậy bước ra khỏi bồn, một mạch chạy ra ngoài còn vọng lại

" Không quên, không quên, không quên"

Tiểu đệ ngốc. Muốn được gả cho ta đến vậy sao? Tuấn Khải cười thầm, mặc y phục rồi lên thư phòng cùng phụ thân đọc sách.

Đêm đó, Thiên Thiên tới phòng Tuấn Khải, gọi nhỏ. Tuấn Khải nghe tiếng gọi quen thuộc, dụi mắt rồi ra mở cửa. Thiên Thiên đứng ngoài, khoác trên mình mảnh vải màu đỏ, trên tay cầm một tấm vải đỏ khác. Tiểu đệ dúi tấm vải vào tay Tuấn Khải, chùm lẹ lên. Chúng ta chơi trò giả làm tân lang tân nương. Đệ không chờ được ngày ấy. Háo hức mà không ngủ được. Tại Khải Khải huynh đã hứa đấy. Đệ muốn thử để sau này có thể làm tốt nhất. Tiểu Thiên Thiên đệ nôn nóng đến vậy sao? Tuấn Khải chỉ biết chiều theo ý tiểu đệ mà khoác tấm vải đỏ lên người. Thiên Thiên dõng dạc

" Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" Phu thê..."

Chưa nói hết câu, Vương đại nhân và Vương phu nhân bước vào.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip