Chương 5

Chương 5

Vừa vào năm học mới, mạng xã hội nội bộ của đại học A đã mở một topic vô cùng sôi nổi "Tình đầu quốc dân kiêm nam hoa khôi Vương Tuấn Khải khó giữ vững địa vị, tân sinh viên năm nhất Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành nam thần mới", có rất nhiều bạn nữ, thậm chí là các đàn chị từ khoa khác cũng chạy tới xem mặt anh chàng đẹp trai mới tới. Dù sao so với một Vương Tuấn Khải đã trở thành đại minh tinh, khó gặp như thể thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn dễ tiếp cận hơn, cơ hội của họ cũng nhiều hơn.

Thiên Tỉ thuận lợi thi đỗ vào ngôi trường trong mơ đúng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị nam hoa khôi trường. Sau kì huấn luyện quân sự đầu năm, bài vở trên lớp bắt đầu đi vào quỹ đạo, mỗi ngày, Thiên Tỉ quay qua quay lại giữa giảng đường, thư viện, nhà ăn, kí túc xá. Vương Tuấn Khải vẫn bận rộn với các hoạt động tuyên truyền, hắn và Thiên Tỉ ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, thậm chí video call bằng wechat cũng không dám gọi quá nhiều, dù sao kí túc xá của Thiên Tỉ cũng nhiều người, Vương Tuấn Khải vô cùng buồn bực.

Nhà ăn của trường vào giờ cơm trưa đông như kiến, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một mình trong góc khuất, không phải quan hệ của cậu với người khác không tốt, mà vì nam sinh không muốn ngồi cùng cậu để hạ thấp chính mình, còn phần nhiều nữ sinh quá ngượng ngùng, không dám ngồi cùng cậu.

"Bạn ơi, mình có thể ngồi chỗ này không?" Thiên Tỉ vùi đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên, chỉ gật gật, giọng của hắn, cậu không cần dùng ánh mắt xác nhận.

Vương Tuấn Khải vừa tan học đã chạy thẳng xuống nhà ăn, chưa thèm gọi cơm đã đi tìm Thiên Tỉ. "Chồng em ơi ~ Em muốn ăn gà chiên xù nạ ~" Vương Tuấn Khải mặc đồ nam tính đẹp trai ngời ngời thốt ra câu này khiến Thiên Tỉ sợ đến mức suýt rơi cả đũa. Cũng may mà nhà ăn đông người, âm thanh hỗn tạp, không ai để ý tới câu nói vừa rồi.

"Anh làm gì vậy, người khác nghe thấy thì sao." Thiên Tỉ chột dạ, nhìn trước ngó sau, phát hiện ra hình như không ai chú ý tới hai người họ.

"Anh muốn ăn gà chiên xù." Vương Tuấn Khải khẳng định thêm lần nữa.

Phần cơm mà Thiên Tỉ chọn là cơm gà chiên xù, trong bát có mấy miếng gà to, "Muốn ăn thì anh tự lấy đi."

"Nhưng anh hổng có đũa."

Thiên Tỉ bất đắc dĩ gắp một miếng gà lên, cậu vốn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ dùng tay nhận lấy, thế mà hắn còn há miệng ra một cách vô lại, "A ~"

Miếng gà chiên ngượng ngùng ngưng lại giữa không trung, đút cho hắn cũng không được mà không đút cho hắn cũng không xong. Vương Tuấn Khải vươn cổ cắn lấy miếng gà, trước khi trở lại vị trí còn cố tình mút đầu đũa một cái khiến mặt Thiên Tỉ phút chốc đỏ bừng bừng, cậu cúi đầu, không nhìn đám râu mèo trên mặt hắn nữa.

"Bạn học, mình ngồi đây có được không?" Một cô gái xinh xắn bưng bát mì đứng bên cạnh họ, biểu cảm rất thản nhiên.

"Mời bạn ngồi." Nhà ăn là nơi công cộng, thời điểm này rất khó tìm chỗ, hai người họ đang ngồi ở bàn bốn chỗ, không để con gái nhà người ta ngồi thì không hợp tình hợp lí lắm, hơn nữa hai người đều không biết cách từ chối nữ sinh.

Ban đầu Vương Tuấn Khải còn tưởng cô gái này là fan của mình, vì cô ấy đặt mông ngồi ngay xuống bên cạnh hắn; nhưng vài phút sau hắn bắt đầu thấy không đúng lắm, tuy rằng cô gái này ngồi cạnh hắn nhưng không thèm liếc hắn một cái, ánh mắt ghim chặt vào Thiên Tỉ ngồi đối diện như thể cậu mới là thức ăn. Thiên Tỉ cũng cảm nhận được ánh mắt trần trụi của cô gái, lúng túng chọc chọc cơm trong bát, không dám ngẩng đầu. Bởi vì cậu đẹp trai, không phải chưa từng có cô gái nào theo đuổi, thậm chí sau khi cậu nói năng được, số lượng nữ sinh theo đuổi cậu chắc phải tăng gấp đôi, nhưng nữ sinh ở quê nhà hay các cô gái ở trường đều có chút xấu hổ, rụt rè, lần đầu cậu gặp phải người lộ liễu và trắng trợn như cô gái này.

Dám mơ tưởng tới người của hắn hả, Vương Tuấn Khải rất tức giận.

"Gà chiên xù này không ngon, toàn bột mì, chúng ta đi chỗ khác ăn đi." Nói xong dắt tay Thiên Tỉ đi thẳng, thoát khỏi ánh mắt của cô gái kia, Thiên Tỉ như được đại xá, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải lúng túng như ban nãy là được.

"Này!" Cô gái kia gọi với theo, "Tớ là Phí Thi Kỳ năm nhất khoa tiếng Trung, tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Con gái nhà người ta nói to như thế, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía họ, Thiên Tỉ chỉ hận không tìm ra một cái lỗ nẻ để chui xuống; nếu từ chối thì mất mặt con gái nhà người ta quá, nếu không từ chối thì cậu thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với nữ sinh này.

"Bạn gì ơi, tưởng mình đang quay phim thần tượng đó hả, tình tiết cũ rích như thế, đừng diễn nữa." Cơn giận của Vương Tuấn Khải bốc thẳng lên đầu, một câu chặn họng của hắn khiến cô gái kia không thể nào đáp trả được, nhưng ngữ khí của hắn vẫn vụng về lắm. Hắn nói xong, không thèm để tâm ánh mắt của người khác, nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ lôi thẳng ra ngoài, chẳng buồn quay đầu lại.

"Vương Tuấn Khải, bỏ em ra, anh chú ý hình tượng chút chứ!" Vương Tuấn Khải cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu, Thiên Tỉ thì không sao, nhưng Vương Tuấn Khải dù gì cũng là người của công chúng, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hắn.

Vương Tuấn Khải không để tâm những lời cậu nói, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác, kéo cậu đi thẳng ra khỏi trường.

"Chúng ta đi đâu vậy? Buổi chiều em còn có tiết học mà."

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu tới một khu nhà ở chỉ cách trường học một con phố, quẹt thẻ, mở cửa, vào thang máy, vô cùng quen thuộc; dùng vân tay mở cửa một căn hộ, sau đó nắm lấy tay Thiên Tỉ, cưỡng ép cậu nhập thêm mật mã bằng vân tay, không đợi cậu phản ứng đã kéo cậu vào nhà, đè lên cánh cửa, hung hãn hôn cậu. Hôn đến khi hai cậu mềm nhũn, cậu dựa vào người hắn, không ngừng thở dốc; hắn ôm chặt lấy cậu, chỉ hận không thể khiến hai người dung hòa làm một.

"Em là của anh, không ai được phép mơ tưởng."

Thiên Tỉ cuối cùng cũng bình ổn được nhịp thở, ánh mắt cậu lướt qua đầu vai hắn, đánh giá khung cảnh trước mặt, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng khoảng 100 mét vuông, bài trí theo phong cách tối giản với tông chủ đạo là màu ngà, một khung cửa sổ sát đất rộng lớn và sáng ngời cùng chiếc sofa nhìn thôi đã thấy mềm mại và thư thái.

"Đây là nhà chúng ta, thích không?" Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nới lỏng vòng tay đang ôm cậu, đổi sang tư thế ôm eo cậu bằng một tay, "Đây là thành quả của anh trong vòng nửa năm chúng ta xa nhau, anh vốn định tặng em một bất ngờ trong ngày sinh nhật, nhưng cô gái hôm nay thực sự quá buồn nôn, anh quyết định vẫn nên nhanh chóng nhốt em ở nhà, không ai nhìn thấy, không ai cướp mất."

Thiên Tỉ thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, bước tới trước cửa sổ, phong cảnh nhìn từ độ cao 28 tầng là thứ Thiên Tỉ chưa từng thấy bao giờ, có thể bao quát cả khu nhà, thậm chí thấy cả trường đại học.

"Buổi tối trong trường có thắp đèn, còn đẹp hơn nữa cơ." Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên đầu vai cậu.

"Em như thế này có được tính là được vợ bao dưỡng không?" Thiên Tỉ hiếm hoi bật ra một câu nói đùa, hai xoáy lê bên khóe miệng như ẩn như hiện, có thể thấy rõ ràng cậu đang rất vui.

"Em có thể gọi anh là chồng, cũng hợp với thực tế."

"Đừng có nằm mơ!" Thiên Tỉ khẽ ngả người về phía sau, "Em đói rồi, phần cơm ban nãy chưa ăn được mấy miếng, chiều nay em còn có tiết học nữa."

"Em muốn ăn gì, chúng ta đặt đồ ăn ngoài." Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra tìm ứng dụng đặt đồ ăn.

"Đừng, em muốn ăn hương vị của anh." Thiên Tỉ thực sự rất nhớ tay nghề nấu nướng của hắn, hai người gặp lại nhau gần hai tháng nhưng vì đủ lí do, cậu vẫn chưa được nếm thử món ăn của hắn.

Nhưng câu nói này khi đến tai Vương Tuấn Khải, ý tứ lại thay đổi rồi, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười đen tối, "Là lỗi của em mà, chưa đút cho chồng em ăn no nạ ~" Sau đó hắn kéo Thiên Tỉ vào phòng ngủ.

"Này, em không có ý đó." Bị đè lên giường rồi Thiên Tỉ mới biết hắn đã hiểu nhầm, "Chiều nay em còn có tiết học nữa."

"Thời đại học mà không trốn tiết là không hoàn chỉnh rồi ~" Hắn không cho Thiên Tỉ thêm cơ hội phản bác nào nữa, từ khi gặp lại nhau hai người vẫn chưa làm tình lần nào, hắn thực sự rất nhớ cậu.

Thiên Tỉ ăn cơm trưa vào buổi chiều, cậu còn cẩn thận gửi tin nhắn hỏi bạn cùng phòng xem giáo viên có điểm danh không, may mà giáo viên dạy tiết buổi chiều không thích điểm danh, khiến cho Thiên Tỉ cùng thân thể đau xót của cậu cảm thấy mừng thầm vì thoát một kiếp nạn. Căn hộ mới mua, trong nhà cũng không có gì ăn, may mà khu vực gần trường cái gì cũng có, Vương Tuấn Khải bưng khuôn mặt thỏa mãn của mình chạy một vòng mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, ninh một nồi cháo thịt nạc cho Thiên Tỉ, thêm một đĩa rau nhỏ ăn kèm; ôm Thiên Tỉ trong lòng đút từng thìa cháo, đây chẳng phải là động lực giúp hắn chống chọi với khó khăn suốt nửa năm nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip