Nắng hạ [7]


.;.

16.

Thiên Tỉ đem chăn đắp cho Vương Nguyên, sau đó an ổn nằm trên ghế sofa của mình bình thản suy nghĩ một chút.

Có thể chỉ là dạo này công việc nhiều quá chăng?

Cũng có thể vừa nãy từ công ty trở về, Vương Nguyên lại nghịch phá nên bị mắng rồi?

Thiên Tỉ nằm đó, sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên cậu lại mất ngủ. Không phải trằn trọc không ngủ được, có lẽ khi nãy đã ngủ hơi nhiều rồi.

Đến lúc bên ngoài rèm cửa mặt trời đã bắt đầu mọc, cậu cuối cùng cũng nhịn không được, toan đứng lên bước lại đó ngắm nhìn khung cảnh một chút, thì phía sau phát ra âm thanh của Vương Nguyên.

– Thiên Tỉ... cậu có muốn cùng tớ đến thăm Vương Tuấn Khải không?

– Thăm? – Thiên Tỉ chợt cảm thấy một dự cảm không tốt tràn vào cơ thể cậu, vô tình chèn phải một đường dẫn nào đó, nghe đến tên anh, tim cậu hơi nghẹn lại. – Vương Tuấn Khải, anh ấy...

– Chúng ta đến đó, trên đường đi tớ sẽ giải thích với cậu.

Vương Nguyên vào phòng chuẩn bị một chút, lau mặt sơ qua, sau đó bước vào bếp, lát sau thẩy cho cậu một ổ bánh mì đóng gói sẵn. Thiên Tỉ theo thói quen, nhìn sơ một chút. Suy nghĩ rằng "tên nhóc trước mặt vẫn luôn thủ sẵn thức ăn" của cậu còn chưa dứt, mắt vô tình nhìn thấy hạn sử dụng in tại mặt sau bao bì. Sản phẩm này, đã quá hạn 2 ngày trước.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn bóng lưng người kia, cậu mở cửa ô tô, ngồi vào vị trí lái.

– Thiên Tỉ... thời gian qua, cậu sống tốt chứ?

– Không cần đâu, chúng ta cứ trực tiếp nói vào vấn đề kia đi.

– Được. Vương Tuấn Khải anh ấy bị bệnh nặng lắm. – Giọng Vương Nguyên đều đều. Cậu ấy một tay cầm lái, tay kia xoa vào mắt, cố để bản thân tỉnh táo hoàn toàn. Đã hai ngày rồi, Vương Nguyên chỉ ngủ có bốn giờ đồng hồ.

Đầu Thiên Tỉ nổ "Đoangg" một tiếng. Thông tin không trông đợi nhất, đến rồi.

– Anh ấy... bị gì vậy?

– Các bác sĩ bảo... bệnh kia chưa từng gặp. Hình như rất hiếm.

Cậu ấy kể, từ 3 năm trước, Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải một đoạn thời gian đầu gần như phát cuồng với công việc. Công ty mở ra nhiều cuộc họp, tìm cách trấn an fan. Nhưng rồi thông tin cậu rời đi, rất nhiều người chuyển từ fan thành antifan, còn nói, nhất định là vì công ty.

Vương Nguyên thành MC, Tuấn Khải tham gia nhiều chương trình khác nhau, ca khúc cũng tuỳ ý sáng tác... Rồi cuối năm đó, một tin tức được gửi đến công ty, đặt trong một phong bì đỏ rực. Bên trong là bức ảnh cùng lá thư. Trong ảnh... là Thiên Tỉ, cậu trong tình trạng... treo cổ.

Thiên Tỉ hoảng hốt sợ hãi. Cậu nghe cơ thể lạnh ngắt. Hình ảnh về sợi dây nhăn nhúm bản thân tự buộc lại hiện lên trong đầu cậu.

Vương Nguyên vẫn đều đều kể lại sự việc 3 năm trước.

Người gửi thư nói, Thiên Tỉ tại Úc đã treo cổ rồi. Thiên Tỉ, cậu đã chết rồi. Cũng không biết, vì sao trong thư, người đó cũng nhắc đến câu chuyện cậu mắc bệnh trầm cảm.

Không lâu sau, thông tin ấy phát tán trên khắp weibo. Rồi rất nhanh bị công ty ra sức ép mà nhấn chìm. Nghe nói, cả Đại lục rung chuyển. Tất nhiên, rất dễ dàng điều tra ra, đó chỉ là một bức ảnh ghép. Thư gửi cũng chỉ toàn dối trá. Nhưng Thiên Tỉ cậu thực sự không xuất hiện nữa. Vương Tuấn Khải bên ngoài rất bình tĩnh, hằng ngày đều đặn đến công ty, làm việc tích cực. Nhưng TFBOYS cuối cùng tan rã vào đầu 2 năm trước. Cả hai chưa từng hát song ca câu nào. Nói tan rã liền tan rã, cũng không cho một lý do thích đáng.

Vương Nguyên bảo, anh ấy có dấu hiệu bệnh từ khoảng mùa thu năm đó. Trong ba tháng, Tuấn Khải chảy máu mũi những bốn lần. Sau đó cứ mãi nghĩ rằng anh huyết áp thấp, làm việc quá sức thôi, cho đến lần nọ, Vương Tuấn Khải ngất xỉu giữa đám đông.

Thiên Tỉ nhíu mày. Nước mắt nóng hổi im lặng chảy vào trong. Cậu không khóc được. Thiên Tỉ nhớ đến tin nhắn thoại mà anh gửi cho cậu hôm ấy. Anh bảo, anh rất khoẻ.

Vương Nguyên vẫn ở bên cạnh kể về đoạn thời gian trôi qua. Cậu ấy đâu phải không tim không phổi, đâu phải không đau lòng? Chỉ là cậu muốn Thiên Tỉ biết thực rõ, người mà cậu sắp gặp đây, chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên sợ, Thiên Tỉ e dè mà bỏ chạy.

Thiên Tỉ im lặng, cậu cúi đầu, tròng mắt ráo hoảnh. Thiên Tị đột nhiên cảm thấy, những chuyện này tất cả đều không phải sự thật!

– Vương Nguyên, xin cậu, đừng đùa nữa. Mau nói đi, Lão Vương lại bày trò gì rồi? Mấy hôm trước còn nhắn tin với tớ. Tuy rằng tớ không trả lời, nhưng giọng anh ấy lúc nào cũng rất vui vẻ. Tớ nghe ra, anh ấy ở đây sống rất tốt!

– Tớ không đùa, Thiên Tỉ. Chết tiệt! Chuyện này lại không phải thứ có thể đùa! – Vương Nguyên ôm lấy đầu. Chiếc xe giữa đường vắng chạy thành một đường chữ S. Nhưng cả hai đều không ai còn tâm sức chú ý. Nỗi đau này, cậu ấy đã phải một mình gánh vác. – Thiên Tỉ, tất cả những tin nhắn cậu nhận được, đều là tin nhắn... anh ấy thu âm cùng một lần. Anh ấy lên hẹn cho điện thoại, đúng hôm ấy sẽ tự động gửi cho cậu. Nội dung chẳng phải đều là những thứ thú vị sao? Anh ấy nói hơn 5000 từ cho một ngày ở trong bệnh viện. Anh ấy... anh ấy bảo anh ấy sợ mình không thể cả đời gửi tin nhắn cho cậu được...

Vương Nguyên ở bên cạnh giọng nói run rẩy. Có những chuyện, đã chịu đựng quá lâu rồi, không phải không đau lòng, cũng không phải đã quen. Làm sao bình tĩnh mà nói đến một người anh em nhiều năm cùng chung chí hướng như vậy? Nhưng nếu cả điều ấy cũng không nói rõ, thì Thiên Tỉ còn mấy lần có thể đến thăm anh nữa?

– Thiên Tỉ, anh ấy... mấy ngày nay đột nhiên ngủ rất nhiều. Chút nữa... cậu hỏi ý kiến y tá, lay con mèo lười biếng đó dậy giúp tớ nghe chưa! – Vương Nguyên ngẩn mặt lên, nét cười thấp thoáng trên mắt. Rõ ràng là đau lòng đến chết đi sống lại, vẫn có thể mỉm cười như vậy.

17.

Người mà cậu chờ mong trong suốt 3 năm qua, 3 năm chỉ toàn vất vả cùng thử thách. Viết thành một câu chuyện dài, trăm ngàn cái kết đã nghĩ ra, chỉ không tính đến, ông trời thực sự cũng đã có một cái kết riêng.

Vương Nguyên lái xe đến bệnh viện cũng tốn cả nửa tiếng. Cậu ấy vẫn như xưa, tìm đủ thứ chuyện để nói. Cuối cùng, mệt mỏi rồi im bặt.

Đến tận lúc vào cổng, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rất lâu, sau đó chỉ lặng lẽ nói số phòng. Cái nhìn của sự tin tưởng, của xót xa. Cả ba là đang bị cuốn vào thứ gì đây?

Thiên Tỉ trong đầu không ngừng tự nhủ về tình trạng của anh. Nhất định là Vương Nguyên làm quá lên. Anh hẳn là chỉ bị hạ đường huyết này kia thôi. Chân cậu dường như không thuộc về cậu nữa. Nhịp bước ngày một nhanh hơn. Thiên Tỉ cố gắng kiềm chế bản thân, để chính mình không chạy trong hành lang bệnh viện...

Phòng 211...

Là một phòng đơn. Phía trên có hai chữ "Đặc biệt"

Thiên Tỉ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Ngập ngừng không biết giây tiếp theo phải làm gì.

Đến tận lúc này, cậu vẫn mong, anh ở bên trong mặc một chiếc vest đen như ngày cậu rời đi, mái tóc được vuốt gọn gàng, ánh mắt ấm áp. Chờ đợi cậu đẩy cửa vào, sau nói một câu "Đồ ngốc" rồi ôm lấy cậu. Anh ấy, luôn ôn nhu như vậy....

Nhưng không.

Người Thiên Tỉ nhìn thấy, cả cơ thể chìm trong một màu trắng toát. Anh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm chặt. Vương Tuấn Khải gầy đến mức cả giường chỉ toàn chăn gối, bên cạnh là dây nhợ rối tinh của máy móc.

Nhịp thở anh đều đều. Anh ấy... đang ngủ.

Thiên Tỉ như chết sững giữa phòng. Trong mắt không rõ là gì. Bên ngoài hành lang phía sau lưng cậu, là tiếng khóc bị ép chặt trong khoang họng của Vương Nguyên. Cậu ấy vỡ oà. Thiên Tỉ ở bên trong, chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn.

Rốt cuộc, 3 năm qua, cậu đã làm gì những gì?

Rốt cuộc, 3 năm qua, cậu đã ở đâu?

Hôm nay tận mắt chứng kiến người bản thân yêu thương rơi vào chiếc hố bản thân vừa bước qua. Đúng vậy, chính là anh ấy xây cho cậu một cây cầu, để cậu mạnh mẽ bước đi, sau đó bản thân ở phía sau kiệt sức gục ngã.

Thiên Tỉ nhìn những thứ trước mặt dần dần bị ánh sáng bên ngoài nhấn chìm. Cậu đứng đó, lặng lẽ đứng đó.

18.

Bác sĩ nói, tình trạng của anh trước nay đã từng gặp qua, nhưng kiệt sức nhanh như vậy, thì thật kì lạ. Cứ như có thứ gì đó đã hút cạn sức sống của anh vậy.

Dạo này Tuấn Khải rất nhanh mệt. Anh chỉ đi dạo vài mươi phút đã phải tìm một chỗ nghỉ chân. Cả ngày nếu không bị buộc ra ngoài anh nhất định sẽ nằm vùi mình trên giường, chỉ cần dừng lại không cùng anh nói chuyện, anh sẽ ngủ quên mất từ bao giờ.

Thiên Tỉ đã đứng ở đây rất lâu rồi, mà anh vẫn chưa dậy...

Cậu không biết, nên nói gì mới tốt đây?

Gương mặt anh vẫn tuấn tú như trước, tuy vậy nhợt nhạt đến đáng lo. Mái tóc tuỳ ý rối tung trên gối trắng. Cả cơ thể không còn loại khí chất ngày xưa của một ca sĩ nữa. Anh bây giờ, mới trở lại là anh, một Vương Tuấn Khải thực sự. Điều hoà trong phòng vẫn để số cũ, đây là nhiệt độ anh thích. Bên ngoài đã là giữa mùa hạ, rèm cửa được mở rộng, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đây. Một vài thói quen vẫn chưa sửa được, trong căn phòng này chỗ nào tồn tại dấu vết của anh, cậu biết, hết hi vọng rồi, người kia, thực sự là Tuấn Khải.

– Thiên Tỉ, chào anh ấy đi. Đã đến lúc nên gọi người kia dậy rồi. – Vương Nguyên ở phía sau, dựa cả người vào cửa, nhẹ nhàng cất tiếng, không chút khẩn trương, nhưng cũng không chút sức lực.

Hoá ra, người con trai kia, bây giờ cũng giống như cậu vậy, nhất cử nhất động, phải nghe theo lời bác sĩ.

– Vương Tuấn Khải... em về rồi.

Anh khẽ cựa mình. Thanh âm quen thuộc đã trông ngóng rất lâu, hôm nay lại mơ thấy một lần nữa.

– Vương Nguyên, em đừng giả giọng Thiên Tỉ nữa. Rất giống rồi. – Một lúc sau, anh chậm chạp nhíu mày mở mắt. Ánh sáng bên ngoài làm anh khó chịu. Nhưng rất mau, ánh sáng ấy bị thứ gì đó che khuất. Một mùi hương thoảng qua mũi. Anh tham lam hít lấy, hương thơm kia lấp đầy khoang phổi đã lâu chưa căng phồng như vậy. Tuấn Khải cảm thấy, nếu như mọi ngày mở mắt đều nghe được hương vị cuộc sống với mùi hương này, anh cũng rất mãn nguyện mà hưởng thụ.

– Đồ ngốc... thật sự là em.

Thiên Tỉ dùng cả cơ thể, che lại tầm nhìn của anh.

– Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp.

Miệng cậu cười méo xệch, đồng điếu trên má nở rộ mà như đem tất cả nhớ nhưng đặt vào đó.

Có lẽ trong trăm ngàn cái kết cậu nghĩ ra, chẳng có cái kết nào giống như hiện thực này. Nhưng câu nói bản thân đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng cũng đã có thể nói ra.

– Thiên Tỉ, đã lâu không gặp.

Cậu nhìn thấy trên khuôn mặt của người trước mặt hình như có chất lỏng gì đó từ khoé mắt long lanh chảy xuống. Không bất ngờ. Đây vố dĩ là điều anh đã đoán được từ trước.

Tuấn Khải vẫn như cũ, ôn nhu mỉm cười. Đúng là tên ngốc. Tên ngốc thay cậu làm tất cả mọi chuyện đến kiệt sức, tên ngốc bảo hộ cậu.

Thiên Tỉ nhíu chặt mày, ngăn nước mắt ứ động đừng rơi, đem người kia ôm lấy, giữ thật chặt trong lòng.

Tất cả từ ngữ giờ phút này chẳng thể khái quát nổi. Bốn chữ đã lâu không gặp kia, trong suốt khoảng thời gian chia xa đã thuần thục tập đi tập lại trước gương không biết bao nhiêu lần.

Ba năm, chỉ trong một khoảng khắc đều như biến mất.

.

Đúng vậy, tất cả chỉ là, đã lâu không gặp.

.

– Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip