Chương 3: Quyết định

Con mẹ anh Vương Tuấn Khải. Vừa làm thủ tục ly hôn xong đã cao chạy xa bay với người tình rồi chứ gì. Mẹ nó, cái công ty này không phải của mình anh, anh muốn làm cái gì thì làm như vậy à... Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải. Anh cũng đã đạt được mục đích rồi đấy, bây giờ thì anh tự giải quyết chuyện của bản thân anh đi. Tôi mệt rồi!

"Vương Nguyên, bây giờ cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói."

"Ừm... Về chuyện công ty... Được rồi, tí nữa gặp nhau, tại quán cũ nhé. Bye."

"Alo, Bạch ca, em là Thiên Tỉ đây ạ."

"Thiên Tỉ à, em có ổn không?"

"Em không sao ạ, em đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của anh rồi ạ."

"Đợi một lát nữa anh sẽ gửi tài liệu của TM cho em nhé."

"Vâng, em cám ơn anh."

"Không có gì đâu. Khi nào em bay để anh ra sân bay đón?"

"Dạ không cần đâu anh. Em xử lý xong công việc em sẽ qua, sẽ sớm thôi mà. Hì hì, anh và An Nhiên mau chuẩn bị tiệc trở lại kiếp độc thân cho em đi."

"Được rồi, em cúp máy đây. Tạm biệt anh nha."

"Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Thiên Tỉ nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu rồi lái xe tới quán cafe mình thường đến để nói quyết định của mình với Vương Nguyên. Khi cậu tới nơi thì thấy Vương Nguyên đã tới trước và đang ngồi đợi cậu. Trong lòng có chút không nỡ rời xa người này. 

"Vương Nguyên, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Là chuyện của công ty."

"..."

"Đây là toàn bộ số liệu của công ty trong vòng ba năm gần đây và cổ phần của tớ ở trong công ty. Hôm nay tớ giao toàn bộ lại cho cậu, thay tớ giúp anh cậu phát triển công ty nhé."

"Cậu định đi đâu?"

"Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ sang Mỹ định cư. Tớ cần thời gian để vết thương lành lặn lại mới có thể gặp lại cậu được. Thật xin lỗi cậu."

"Vì sao bây giờ ngay cả tớ cậu cũng trốn tránh? Chỉ vì tớ là em trai của Vương Tuấn Khải thôi hay sao? Cậu không phải đã nói không yêu anh ấy rồi hay sao? Cậu mạnh mẽ lắm cơ mà..."

"Vương Nguyên, nghe tớ nói... Tớ ở lại công ty, ở lại đây chỉ khiến mối quan hệ của chúng ta thêm lúng túng. Nếu đã chia tay rồi thì không nên gặp mặt nhau mỗi ngày trong công ty, sống cùng thành phố cũng không thoát khỏi tình cờ mà lại gặp nhau. Tớ muốn đá văng tên khốn đó ra khỏi trái tim cậu có hiểu không?"

"Với cả, bên đó tớ cũng khá quen thuộc. Cậu cũng có thể qua thăm tớ mà..."

"Cậu có còn về đây nữa không?"

"Ừm... Chắc là không rồi. Tớ định định cư luôn bên ấy. Cậu giúp tớ quản lý công ty nhé, dù sao nó cũng là đứa con tâm huyết của tớ, tớ không muốn trao nó cho người khác."

"Thôi được rồi, tớ nhận là được chứ gì. Lại nói, cậu sang tới nơi thì nhớ báo cho tớ một tiếng. Sau khi tớ quen ở công ty sẽ đến Mỹ tìm cậu."

"Này này... Vừa được lên chức thì phải ở nhà dẹp loạn nội bộ chứ sao lại đi chơi. Đừng có lười biếng nha."

"Mặc kệ, ai bảo cậu quăng cục nợ này cho tớ."

"Đó là tớ tin tưởng cậu lắm đó chứ!!!"

"Mà, ai lại rước được ông thần nhà cậu về làm việc được hay vậy? Đừng nói với tớ là Bạch Bách Hà nha."

"Chính là anh ấy."

"Gì??? Cậu không biết anh ấy..."

"Anh ấy làm sao?"

Anh ấy thích cậu đó đồ ngốc. Cậu có biết vì sao tớ biết không? Vì ánh mắt của anh ấy lúc nhìn cậu cũng giống như ánh mắt của tớ khi nhìn cậu vậy. 

"À, không có gì."

"Vậy giờ cậu về nhà chuẩn bị sáng mai lên công ty sớm để nhận chức nha. Hihi, tớ về sắp xếp đồ đạc đây. Mai tớ sẽ bay luôn, cậu cũng không cần phải ra sân bay tiễn tớ đâu. Vậy nha, bye bye."

"..."

___________

Không biết Bạch Bách Hà có trùng với tên nhân vật trong truyện nào không nhỉ... Tại vì lúc viết nó cứ tự nhiên nó nhảy ra, tui cũng dở trong việc đặt tên lắm nên mọi người thông cảm nha nha~~

Sao có cảm giác mình viết teenfic thế này trờiiiiiiiiiiiiiii = =!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip