Part 8
Ả sợ hãi quỳ xuốnq.
ATP: chủ... Tịch... Xin ngài hãy tha lỗi cho con gái của tôi *giọnq run rẩy*
NN: pa à... Tại sao pa lại xin lỗi nó chứ còn quỳ xuốnq như vậy nữa , pa nghĩ tập đoàn nhỏ pé nhà nó thì làm qì được tập đoàn nhà mình chứ ??? Mày lấy tư cách qì mà bắt pa tao quỳ trước mặt mày hả ??? *quát*
LCH: đồ ngu... Có biết tập đoàn Vươnq thị khônq ??? Cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn đó *lạnh*
K_N: cái qì... Ko lẽ cậu/em là...*nhìn Hoành*
LCH: đúnq vậy... Em chính là phó chủ tịch *lạnh*
NN: cái qì... Chứ... Ko thể... Nào "ả ta như khônq thể tin vào tai mình được"
Cậu chỉa súnq lên đầu ả ta chuẩn bị bốp cò thì.
ATP: chủ... Tịch... Xin ngài... Hãy tha.. cho... Con gái... Của... Tôi. Mày còn khônq xin lỗi "quay qua ả ta quát"
NN: xin... Lỗi *khóc*
T: 1 câu xin lỗi là coi như xonq chuyện à ??? *lạnh*
ATP: con gái tôi đã xin lỗi ngài rồi. Ngài còn muốn qì nữa.
T: hừ... Muốn qì à ??? Muốn cô ta chết *lạnh*
NN:...."im lặnq sợ xanh mặt khi nghe câu nói của cậu"
Pà: thôi bỏ qua đi Tiểu Thiên... Nay dù sao cũnq là ngày vui của gia đình ta đoàn tụ. Ta khônq muốn ai đổ máu cả *nhìn Thiên*
T: dạ *nhìn pà* rồi cậu quay qua nhìn ATP và ả cất giọnq lạnh lẽo lên.
T: hừ... Tôi nễ mặt pà nên tha cho 2 người đó. Còn khônq mau cút *lạnh*
ATP: dạ... Cảm ơn... Chủ tịch. Còn khônq mau đi " ônq ta kéo mẹ con nhà ả đi... Ả vừa đi vừa suy nghĩ nhìn cậu"
NN:..."sn: hừ... Tao nhất định khônq bỏ qua chuyện này đâu. Nay mày dám làm tao bể mặt như vậy tao sẽ khiến cho mày đau khổ gấp 10 lần" đôi mắt ả đầy câm phẩn.
T: pama , pà con hơi mệt con xin phép về trước.
PBB: ừm... Con về đi *ôn nhu*
LCH: pama con cũnq xin phép về trước ạ.
TLD: ừm... Con đi đi *mĩm cười*
2 anh chở 2 cậu về còn mọi người thì ở đó dự tiệc.
~~~~giải phân cách~~~~
• tại căn tin •
2 anh và 2 cậu đanq ăn vui vẻ với nhau thì có 2 con bánh bèo đi lại.
NN: Tuấn Khải a~... 3 ngày sau là tới sinh nhật của em rồi đó anh và mọi người có đi khônq ??? *giọnq nước chảy*
K: tại sao tôi phải đi ??? *lạnh*
NN: Tuấn Khải à... Em biết nhữnq chuyện trước đó em đã làm em biết em sai rồi mà. Coi như lần này anh cho em chuộc lỗi có được khônq ??? *mắt ươn ướt*
T: được. Chúnq tôi sẽ đi *lạnh*
NN: được. Cậu đã hứa rồi đó nha *vui*
T: ừ *lạnh*
Cô ta bỏ đi và suy nghĩ.
NN:..."sn: hừ... Mày cứ hạnh phúc đi rồi tao sẽ cho mày đau khổ và Tuấn Khải sẽ thuộc về tao"
LCH: Tiểu Thiên tại sao cậu lại đồnq ý dự sinh nhật của ả ta chứ *nhìn Thiên*
T: khônq có qì đâu.
.........................
• 2 ngày sau •
T: Tiểu Khải à... Ngày mai bọn em bận rồi nên khônq thể dự tiệc cùnq các anh được.
LCH: đúnq vậy *nhìn Nguyên*
K_N: vậy ngày mai bọn anh sẽ khônq dự *nhìn 2 cậu*
T_LCH: khônq được... Tụi em đã hứa rồi mà giờ khônq đi thì khônq hay cho lắm *nghiêm túc nhìn 2 anh*
K_N: được rồi.
• ngày hôm sau •
∆ tại bữa tiệc sinh nhật ∆
NN: Tuấn Khải a~... Anh uốnq với em 1 ly được khônq ??? *cầm ly rượu*
DSV: Vươnq Nguyên anh uốnq với em 1 ly nha ??? *cầm ly rượu*
K_N: 2 cô định bài trò qì nữa *lạnh*
NN: em khônq có bài trò qì hết. Em thật lònq xin lỗi 2 anh mà *nhìn anh*
DSV: đúnq vậy. 2 anh uốnq ly rượu này coi như tha lỗi cho bọn em nha *nhìn Nguyên*
K_N: hừ... Thật phiền phức *lạnh* cầm ly rượu lên uốnq 2 anh uốnq hết thì sỉu ngay lập tức 2 ả nhếch môi đỡ 2 anh lên phònq. Ả ta đỡ anh nằm lên giườnq và cở quần áo của anh ra và cũnq cở luôn quần áo cô ta ra rồi lấy điện thoại chụp lại. Chụp xonq ả ta gửi cho cậu và bên DSV cũnq như vậy rồi nằm lên giườnq ngủ.
~~~~sánq hôm sau~~~~
Anh đanq ngủ thì nghe tiếnq khóc nức nở nên mở mắt ra nhìn là ai đanq khóc. Anh vừa mở mắt thì thấy ả ta khônq mặc quần áo và nhìn xuốnq người mình cũnq khônq có 1 miếnq vải che thân anh hoảnq hốt nhìn ả ta.
NN: hức... Tuấn Khải... Hức... Tại sao... Hức... Anh lại làm... Hưc... Như vậy với em... Hức... Hả *qiả vờ khóc*
K: tại sao tôi và cô lại như vậy *lạnh*
NN: hức... Qua anh uốnq... Hức... Say... Hức... Em đỡ anh... Hức... Lên phònq... Hức... Cho anh nghỉ ngơi... Hức... Ai ngờ... Hức... Sau này... Hức... Em dám gặp ai... Hức... Nữa hả... Hức...*khóc*
K: tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô *lạnh*
Anh nói rồi nhặt quần áo lên mặc lại rồi bỏ đi. Anh vừa bỏ đi thì cô ta nhếch môi và bên Vươnq Nguyên cũnq như vậy.
~~~~end part 8~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip