chương 14
Chương 14.
Hôm nay là ngày bắt đầu thu âm cho ca khúc mới, rồi tạo hình, lên lịch làm mv và vũ đạo.
Hôm nay là ngày mà tất cả cùng gặp nhau bắt đầu làm việc cùng nhau.
Thiên Tỉ và Đinh Li đến không phải là sớm nhất, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Phàm Diệc ấy thế mà đã đến trước rồi. Đinh Li không khỏi líu lưỡi :ma nhập mất rồi à!!?
Mỗi người đều là nhân vật có địa vị nên được sắp xếp phòng nghỉ riêng. Thiên Tỉ và Đinh Li theo lời hướng dẫn của cô bé trợ lý tìm phòng nghỉ riêng của mình. Ừ, điều kiện không tệ, có một sofa lớn vừa đủ nằm ngủ, có bàn trang điểm, phòng nhỏ thay đồ nha~
- Đây là vũ đạo cho bài mở đầu, cậu xem không?
Thiên Tỉ lôi ipad trong balo của mình ra, quay người lại nhìn cái người còn đang đăm chiêu vào tờ lịch trình vừa được đưa cho kia. Đinh Li khi làm việc nghiêm túc rất đáng tin đấy chứ.
- Được.
Cả hai cùng nhau ngồi xuống sofa xem vũ đạo mà Thiên Tỉ tự biên đạo rồi tự quay kia. Động tác khúc chiết lại đẹp mắt, hòa cùng lời ca mở ra cho người ta nhiều cảm xúc, khiến cho người ta bị cuốn vào đó.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Đinh Li. Cô cau mày nhìn đồng hồ, đã tới giờ đâu mà có người tới kêu họp ư!!!????
- mời vào.
Thiên Tỉ cũng hồ nghi lên tiếng.
Người tới tìm không phải trợ lý hay nhân viên nào đó mà là Vương Nguyên. Thiên Tỉ có chút giật mình, sau lần gặp bất ngờ rồi tan rã trong không vui đó, Thiên Tỉ luôn tránh gặp mặt cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải, vậy nên mới ở nhà suốt thời gian đó.
Vương Nguyên lại một lòng muốn được nhìn thấy người kia, sáng nay thậm chí còn cố tình tới rất sớm, chờ mong lại xen lẫn đau đớn tìm người đó.
Đinh Li đã thầm đoán trước được hai tên họ Vương sẽ đến tìm Thiên Tỉ, có chút thờ ơ ôm tâm tình xem kịch vui ngồi một bên.
Vương Nguyên đã nghĩ gặp cậu ấy sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng thốt được câu gì nữa. Ánh mắt không gợn sóng thanh lãnh kia của Thiên Tỉ, đôi mắt hàm tiếu ý cười chờ xem kịch của Đinh Li....Vương Nguyên lần nữa sâu sắc hiểu rằng bọn họ đã không còn như thời niên thiếu nữa, hóa ra đã đổi khác đến vậy. Cớ sao còn ôm ấp hão huyền rằng mọi thứ vẫn như xưa....không...thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ tớ dành cho cậu vẫn như xưa.
Không khí đè nén bức bối, dẫu có bao nhiêu kinh nghiệm dẫn chương trình tạo bầu không khí đi nữa Vương Nguyên vẫn không sao đánh tan cái bức bối này.
Khi Đinh Li người không kiên nhẫn nổi nữa định mở lời, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Đinh Li khẽ cười đoán được người đến là ai.
- Mời vào.
Người đến quả nhiên không sai chính là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đến trước đang ngồi trên ghế ở kia.
Tâm tình của Tuấn Khải cũng không khác Vương Nguyên là mấy, khi biết lịch trình đã cố ý đến thật sớm đợi người. Vương Tuấn Khải cảm nhận từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, đến khi kiên nhẫn bị bào mòn mới chạy đến tìm người mình ngày nhớ đêm mong.
Cả hai im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú người trước mặt. Thiên Tỉ ánh mắt băng lãnh triệt không lên tiếng. Đinh Li nhìn ba người đó cảm thấy thật buồn cười, bộ định chơi trò ai lên tiếng trước à.
- Hai vị đây là có chuyện gì? Nếu liên quan đến công việc thì nên để bàn luận trên bàn họp thì hơn.
- Đây là việc riêng của chúng tôi.
Vương Nguyên cau mày lên tiếng, từ sớm đã sớm bất mãn với vị quản lý không có tác dụng mấy luôn bám sát Thiên Tỉ này rồi.
Đinh Li cười rộ lên, đưa tay đầy duyên dáng vén lọn tóc rơi xuống bên sườn mặt, ánh mắt cong cong nhìn hai người họ Vương kia.
- Việc riêng của Thiên Tỉ ấy à, đó cũng là việc riêng của tôi. Tôi là quản lý của cậu ấy mà, quản không chỉ việc chung mà còn cả việc riêng nữa cơ.
Trên ghế sofa, Thiên Tỉ cũng nhìn lại Đinh Li gật đầu đồng ý. Hai người họ Vương ánh mặt chợt tối sầm đi.
- Vậy hai vị tiên sinh đây có việc riêng gì muốn nói a~
-------------
Vừa về nhà nè các ái phi~ mẹ hơm cho thức đêm nữa nên úp chương sớm a~.
Tám một chút.
Trẫm là kẻ mua son ko biết màu gì... ="=|||| toàn lên mạng tra rồi xem cái nào đẹp là: à à, mua màu này, màu giề đây, #5 à, đặt màu #5 nhé.
Bi phẫn chính là thằng bạn ngồi cùng cầm thỏi son lên : ồ, may mua màu đỏ cam à, đây màu đỏ cam nè.
Trẫm chỉ có thể phun tào : cmn, mày khai thật cho tau, mày là cong phải ko!!! Mày là con gái chuẩn con gái phải ko!!!!
Hảo bi thương, nên lúc ra đi học trẫm ít khi bôi son lắm. Màu mua về có hớp del đâu mà tô với bôi TAT . Quan trọng là trẫm hay cắn môi, liếm môi...sợ nuốt phải cả tấn chì... hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip