chương 25

Hế lu~~~~

****-—-------**
Chương 25.

Nắng hè xuyên qua tầng mây mà rơi xuống mặt đất, mang theo nóng bỏng.

Thiên Tỉ đem theo Đinh Li cùng nhau đi vào khuôn viên bệnh viện. Đám phóng viên vẫn chưa biết tin hai Vương đã tỉnh, chỉ còn lác đác vài người bám trụ lại mà thôi. Khi thấy Thiên Tỉ và Đinh Li đi tới chỉ chụp vài bức ảnh rồi chắc sẽ giật tít "Đôi vợ chồng sắp cưới ân ái không rời đến thăm đội hữu cũ".

Hành lang phòng vip vẫn như cũ tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên lộp cộp.

Thiên Tỉ từng nghĩ khi nghe tin hai người kia đã tỉnh có lẽ bản thân sẽ ung dung mà cười nhạt rằng "cuối cùng cũng đã tỉnh à",nhưng thực tế khi nghe Đinh Li nói, một cỗ vui mừng lan tỏa, ngày càng sâu đậm. Sau đó lại có chút bi thương.

Họ đã tỉnh, phải chăng bản thân nên lặng yên rời đi, như chưa từng trở về, trả lại đây một bầu trời yên tĩnh. Sẽ mua ngôi nhà ở thành phố Hokonama, sẽ làm một vũ sư nhỏ, sẽ bình đạm đem theo ký ức đẹp đẽ trước đây mà sống.

Khi đứng trước cửa phòng bệnh, Thiên Tỉ dừng lại một chút cố làm để bản thân bình tĩnh lại, trưng ra vẻ mặt cao lãnh vô cảm.

Chỉ là, mở cánh cửa kia ra, có những thứ sẽ thay đổi.

Ví dụ, Vương Nguyên đang lăn lộn làm nũng trên giường nhìn thấy Thiên Tỉ lập tức an tĩnh lại, chân trần chạy tới mặt đầy hớn hở : Tiểu Thiên Thiên cuối cùng cậu cũng tới đem tớ đi khỏi người lạ kia~

Ví dụ, Vương Tuấn Khải đang âm trầm ngồi trên sofa thấy Thiên Tỉ lập tức bày ra vẻ nhẹ nhõm sung sướng, từng bước từng bước đi tới : Thiên Tỉ, em chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, em giống hệt những gì anh nhớ. Mau đem anh rời khỏi đây.

Đinh Li suýt té ngã, may mắn định lực kinh người bám lên khung cửa. Hai tên này...phải chăng hôn mê tỉnh lại đầu có chỗ nào hỏng hóc rồi.

Chắc chắn đây không phải là hiện thực!!!!!

Không phải là hiện thực!!!!!!

Không phải!!!!!!!

Người hoang mang choáng váng chẳng kém Đinh Li là Thiên Tỉ cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Phải trái hai bên bị hai tên này sống chết bám chặt như bạch tuột, vẻ mặt thâm tình quyến luyến này là sao!!!??? Vẻ tiểu biệt thắng tân hôn này là sao!!!???

Thiên Tỉ hoài nghi phải chăng mình xuyên không đến cái thế giới vặn vẹo nào mất rồi.

Tiểu Đào Đại Lôi bị xem là kẻ xấu tội nghiệp đứng ở kia lau mồ hôi, bắt đầu mồm năm miệng mười mà kể lại toàn bộ sự việc.

Vô cùng đặc sắc!!!!!

Nếu đây là tình tiết trong bộ phim tám giờ thì Đinh Li sẽ không tiếc mà vỗ tay khen thưởng, rất sáng tạo, rất ấn tượng!!!! Thế nhưng đây lại là hiện thực đang diễn ra, chủ có thể hình dung trong bốn chữ "dở khóc dở cười".

Hai tên đó, một tên hoàn toàn mất trí nhớ chỉ biết người yêu của mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, một tên ký ức dừng lại ở tám năm trước.

Thiên Tỉ đau đầu không sao hình dung nổ tình huống trước mắt, muốn thật mẹ nó rời khỏi cái nơi hỗn loạn này ngay lập tức.

Sao kế hoạch nào của mình cũng không thể thực hiện trọn vẹn vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

Trời hè oi bức, nắng như muốn đem người đi đường làm bốc hơi hết nước. Tuy nhiên trong phòng lại được mở điều hòa mát mẻ, khí mát tỏa ra...

Tỏa ra....nhưng sao vẫn nóng vậy chứ!!!!!! Có cảm giác như bản thân đang bị hai hỏa lò kề sát bên cạnh.

Thiên Tỉ mơ màng mở mắt, trần nhà sơn màu xanh thanh thiên dịu dàng, vừa nghiêng đầu sang hai bên lập tức muốn hộc máu!!!!

- Vương Nguyên!!!!! Vương Tuấn Khải!!!! Mau cút cho lão tử!!!!!!!!!

Hai tên này hôm qua sống chết bám lấy mình không chịu buông tay, bất đắc dĩ phải đem về nhà. Nhưng không phải đã để cho hai tên này ngủ chung với nhau ở phòng giành cho khách rồi sao!!! Sao lại xuất hiện ở trên giường mình thế chứ!!!!! Nóng chết người!!!!!

Vương Tuấn Khải tỉnh lại trong tiếng gào của Thiên Tỉ, vừa thấy người trước mắt đã cười đến tít mắt, khoe răng hổ trước gió.

- Bảo bối, buổi sáng tốt lành.

- Anh dám leo lên giường tôi ngủ!!!!!!!!!! Vương Tuấn Khải!!!!!

- Chúng ta là người yêu mà, phải ngủ cùng nhau....

Vương Tuấn Khải chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng than nhẹ một bên Thiên Tỉ, ngay lập tức chồm người qua, thấy được Vương Nguyên đang mê mê tỉnh tỉnh nằm ở kia.

Ngay lập tức nghiêm mặt một cước đủ tàn nhẫn đem Vương Nguyên đá xuống giường.

- Vương Đại Đao!!!! Anh làm gì thế hả!!!!!!

- Cậu là ai!? Sao dám ngủ bên cạnh bảo bối của tôi!!!!

- Vương Đại Đao!!! Anh đừng hòng giả điên!!! Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay ngủ cạnh nhau sao!!!

- Tôi không biết cậu.

- Anh đừng có trẻ con như thế!! Anh mười bảy rồi thôi chơi trò giả vờ không quen nhau đi.

- Mười bảy cái quỷ gì!!!! Tôi là người đã hai mươi lăm rồi nhé!!!

- Anh đừng hòng lừa Nguyên ca!!

Thiên Tỉ triệt để câm nín, bỏ mặc hai tên thần kinh đang phát bệnh kia mà vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lại.

Chuyện điên khùng này đến bao giờ mới chịu chấm dứt đây!!!!!!

Thật muốn ngay lập tức xách vali lên bay tới Nhật Bản!!! Đáng lẽ khi cầu hai tên kia tỉnh lại nên cầu thêm tỉnh lại đầu óc bình thường chứ nhỉ!

Khi Thiên Tỉ vệ sinh cá nhân xong đi ra, cuộc cãi vã vô nghĩa kia cuối cùng cũng đã chấm dứt, hai tôn thần kia chiếm cứ hai góc giường, giương ánh mắt trông mong tha thiết mà nhìn Thiên Tỉ.

Cảm giác có hai đôi mắt cún nhìn mình áp lực thật lớn. Thiên Tỉ sợ hãi lau mồ hôi.

**-------------**------------**
Hôm nay sáng trẫm có việc lên trường, nhưng mà người đông chen không nổi, lại còn phải lấy số thứ tự, nghĩ chắc thôi rồi, phải chờ tới chiều rồi.
Bỗng một bợn nam xuất hiện, vô cùng thân thiện "đến nộp tiền học à, chưa được à, lại đây tớ dẫn đi".
Haha, bợn nam rất nhiệt tình là bợn nam cùng lớp với trẫm, trẫm méo nhận ra haha. Mà bợn ấy thặc siêu khi nhận ra trẫm.
* lớp đại học kiểu tín chỉ các ái phi cũng biết đó, cả năm chỉ gặp nhau mấy lần, thế mà vẫn nhận ra, siêu.*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic