chương 4

Chương 4:

Gió đến và đi vô tình. Nhưng lại làm lá vàng lưu luyến buông cành cây bay bay theo.

Đinh Li tựa vào tường im lặng nhìn những bóng người qua lại kia. Bước chân mạnh mẽ hữu lực, giọt mồ hôi rơi xuống sàn.

Thiên Tỉ lạnh nhạt đứng phía trên kia, không vì cái hào danh đại minh tinh của tên họ Vương mà nương tay, rất có phong thái một lão sư nghiêm khắc dạy dỗ.

Aha, cuộc đời vốn là một vở kịch rất máu chó, rất phũ phàng. Càng trốn nó càng nắm cổ bạn, phô bày cho bạn thấy. Càng cúi đầu bạn càng thấy thật má nó! Bất lực nhé!! Ai ngờ đại minh tinh cần nhảy lần này chính là Vương Tuấn Khải- cái tên Thiên Tỉ muốn tránh như tránh tà.

Người anh em, Chúa Trời không đứa về phía cậu, có cần tôi đây là chùa cầu cho cậu lá bùa bình an không?!

- Ok. Mọi người có thể nghỉ được rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Thiên Tỉ tránh cái nhìn chòng chọc của ai đó, bình tĩnh tắt nhạc vỗ tay kết thúc buổi tập khó khăn. Các vũ công lần lượt ngồi phịch xuống sàn lấy lại hơi, có người tiến lên chào Dịch lão sư rồi xách valo ra cửa.

- Mệt lắm không? Uống chút nước đi nào.

Đinh Li lần đầu từ khi ở Nhật trở về bày ra phong thái người quản lý nên có, cười ôn nhu đem khăn và nước cho người của mình. Sau đó nở nụ cười đạt tiêu chuẩn hướng đến vị minh tinh kia.

- Thật ngại quá. Chúng tôi có lịch trình tiếp theo nên không thể ở lại đâu lâu hơn được. Vương tiên sinh, xin phép đi trước nhé.

Nói rồi thân thiết kéo tay Thiên Tỉ ra khỏi căn phòng đó.

+-------+
Chiều dọn nhà xong phê luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic