chương 9.
Chương 9.
Đinh Li cảm thấy mình vẫn là cô tiểu thư nhu nhược tới thảm thương kia, bị bỏ rơi còn nhất mực tin tưởng người kia, đến khi tàn cuộc hết giá trị mới chịu tỉn ngộ.
Khi chân chân chính chính đối diện Phàm Diệc, nhìn thẳng đôi mắt đen tuyền kia. Nỗi đau lại lan tràn không cách nào ngăn được. Hứa hẹn đầy màu hồng, tình yêu đến thuần khiết...hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo che mắt đứa ngốc là mình.
Tránh tầm mắt của Phàm Diệc, phải vờ bình tĩnh mà mỉm cười.
- Thật hân hạnh quá, lần này có thể hợp tác được với ngôi sao tiềm năng như Phàm tiên sinh thật là thụ sủng nhược kinh. Mong rằng lần hợp tác này sẽ tốt đẹp.
- Mikiri...
Phàm Diệc lên tiếng, vẫn âm thanh ấm áp như lúc xưa. Ha ha trên đời này có kẻ sở hữu âm thanh ấm áp mà trái tim lại vô tình như thế này chứ.
- Ấy, Phàm tiên sinh nên gọi tôi là Đinh quản lý hoặc Saitou tiểu thư từ hơn. Người Nhật chúng tôi không có thói quen để người lạ gọi tên mình đâu. Mà ở Trung Quốc thì vẫn nên gọi tôi là Đinh quản lý thôi.
Phàm Diệc nhíu mày nhìn người con gái từng vô tư ngây ngô trước mặt. Từ bao giờ, ở nơi hắn không biết tới, cô gáu đó đã cởi bỏ ngây thơ mà khoác lên mình bộ váy áo quyến rũ lại giả dối.
Đinh Li vẫn cười, nụ cười hơi nhếch lên như giảo hoạt lại bí ẩn, nụ cười không đạt tơi đáy mắt.
Cho đến khi nhìn thấy Thiên Tỉ, mới mệt mỏi dỡ bỏ đi.
Có những chuyện, có những người như miếng dằm đâm sâu không lấy ra được, như vết thương đến mùa lại phát đau âm ỉ, như miếng xương cá mắc ở họng...đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip