Chap 5
Dù rằng Vương Tuấn Khải là hồn ma lại không hề có ý muốn gây hại cho cậu, nhưng Thiên Tỷ bất chấp vẫn rất nhất quyết từ chối. Sống cùng một nhà với người chẳng phải người, chỉ có bị điên mới đi đồng ý thôi. Bất quá, Vương Tuấn Khải quả thực là con người dai dẳng, Thiên Tỷ trong lòng cũng không thể nào "cưỡng lại" được bộ mặt đáng thương ngàn lần của anh ta. Thế nên, rốt cuộc bản thân cũng phải đành chấp nhận việc Vương Tuấn Khải ở cùng nhà với mình.
Bữa tối hôm nay có thêm người cùng ngồi xem chừng cảm giác rất khác biệt. Bình thường ở nhà một mình, rồi ăn cơm một mình đã riết quen, nay lại có Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện y như cuộc gặp gỡ định mệnh giống kiểu cách nói tựa phim Hàn. Có điều, anh ta cứ chằm chằm nhìn cậu như vậy thật sự rất khó chịu. Thiên Tỷ đặt mạnh bát cơm đang ăn dở xuống rồi cằn nhằn.
- Anh làm ơn đừng có chằm chặp nhìn tôi nữa được không? Làm vậy tôi ăn không nổi đâu.
- Thật... xin lỗi cậu.
Vương Tuấn Khải dường như ái ngại bội phần, quả thực suốt từ lúc vào bữa cơm, hắn đã mải mê ngắm nghía Thiên Tỷ đến ngẩn cả người ra. Nam nhân trước mặt hắn dù ngũ quan có tương đối bình thường nhưng khi coi kĩ lại vô cùng thanh thú, nhất là cặp mắt hổ phách sáng ngời lại đẹp tuyệt vời đó. Cũng may cho Thiên Tỷ nhắc nhở hắn, không thì Vương Tuấn Khải vẫn cứ sẽ vô duyên ngồi đực ra nhìn nhìn.
Vì căn bản là hắn không cần ăn, tắm rửa gì đó lại càng không cần thiết, thế nên trong suốt cả buổi tối, Vương Tuấn Khải chỉ có mỗi một việc là quan sát Thiên Tỷ, mà Thiên Tỷ đương nhiên cũng chẳng mấy dễ chịu gì. Cả tối cứ bị anh ta dòm nhìn đến ngượng chín, bản thân ngồi xem ti vi một lúc cũng không thấy thoải mái, nhịn chẳng nổi nữa nên Thiên Tỷ liền nhắc nhở lại cho Vương Tuấn Khải.
- Anh có thể nào cụp ngay ánh mắt nhìn người khác chằm chằm của mình đi được không? Tôi thật sự đã "nhẫn" đủ rồi đấy.
Xem ra là lời nhắc nhở rất lịch sự, nhưng nét mặt hờn oán của chủ nhân nó lại hoàn toàn trái ngược. Vương Tuấn Khải đến lúc này đây mới cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất giác ho nhẹ một tiếng rồi cười gượng.
- Cho tôi xin lỗi.
- Thôi bỏ đi. Giờ tôi phải đi ngủ luôn. Sáng mai còn tới công ty sớm nhận chức vụ nữa. Mà anh... ngủ ở ngoài phòng khách được không vậy?
- Tôi không ngủ cũng được - Vương Tuấn Khải đáp lại gọn nhẹ.
Thiên Tỷ nghe xong, yên tâm chiu tọt vào phòng riêng của mình, cũng nhanh chóng đánh liền một giấc đến không biết trời trăng. Bất quá, tới khi nửa đêm cậu lại thình lình bật dậy vì cái cổ họng khô rát. Thế nhưng trái tim suýt tí nữa liền bị vỡ vụn ra bởi trước mắt lại là Vương Tuấn Khải một mực đứng kế bên giường nhìn lấy cậu chằm chằm. Hiển nhiên, bản thân cũng chỉ biết đứng hình thành pho tượng.
Cậu biết anh ta là ma, xuất hiện bất ngờ cũng là điều bình thường thôi. Nhưng vẫn chẳng thể nhịn nổi sợ hãi mà hét lớn.
- Anh... anh làm cái quái gì thế?! Muốn hù dọa người khác sao hả!?
- Không... không phải đâu. Tôi...
Nghe tiếng Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải nhất thời có chút lúng túng. Sở dĩ hắn mò vào phòng ngủ của cậu, thú thực cũng chỉ bởi muốn ngắm nhìn gương mặt lúc đang say giấc của Thiên Tỷ. Xui xẻo thế nào cậu lại bất ngờ tỉnh dậy. Cho nên, đây là chuyện hắn không hề muốn cố ý.
- Nếu không phải thì anh ở đây làm cái gì?! Thực là dọa chết người khác mà - Thiên Tỷ bực bội, đâm ra phần ngực thở hồng hộc.
Vương Tuấn Khải đương nhiên không biết giải thích sao, liền chỉ nói bừa ra.
- Thật xin lỗi. Tại ở một mình ngoài kia cảm thấy rất chán nên mới... lại làm cậu phải khó chịu rồi.
- ...
Nhìn anh ta quả nhiên là thành thật hối lỗi lầm, mà Thiên Tỷ cũng không phải dạng người khó bỏ qua, rốt cuộc đành thở dài một hơi.
- Thôi không sao. Nhưng mà... anh lần sau đừng có như vậy nữa. Tôi thấy sợ thật sự đấy, dù gì anh cũng đâu phải con người. Tôi đây lại thuộc vào dạng yếu bóng vía, cho nên bất kì điều gì liên quan tới ma quỷ, toàn bộ đều ớn sợ đến lạnh.
- Ừm. Tôi biết rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải lặng lẽ rời khỏi phòng, dù biết anh ta có thể đi xuyên tường nhưng cảm giác thấy được chuyện lạ vẫn chưa thể quen nổi. Rồi cái cổ họng khô hốc ngay lập tức khiến cậu sực nhớ phải ra nhà bếp uống chút nước. Thiên Tỷ vừa cầm cốc vừa nghĩ, rằng tối nay xem chừng cũng hơi khó ngủ đây.
***
Nay là ngày được tiến cử lên làm trợ lý Tổng giám đốc, tâm tình Thiên Tỷ cũng không khỏi vui mừng. Chỉ có điều trong lòng mặc nhiên hơi run sợ, cũng bởi vị trí này được thường xuyên ngày ngày gặp mặt với Vương tổng, mà lần đầu chạm trán phải giám đốc cũng không mấy tích cực gì.
Nhưng vẫn có điều làm cho Thiên Tỷ băn khoăn, chẳng lẽ bản thân cậu lại may mắn như vậy? Xét kĩ ra thì hai năm qua, cậu quả nhiên là tận tâm với công việc, thời gian trong giờ làm cũng tương đối chăm chỉ. Thế nhưng mới có ngần đấy thôi thì làm sao đủ gây ấn tượng cho Vương tổng. Chỉ với một tên nhân viên quèn như cậu, được lên luôn chức vụ trợ lý là điều vô cùng khó hiểu.
Thiên Tỷ vì chuyện này mà suy nghĩ liên tục, đến khi Vương Tuấn Khải thỏ thẻ ghé bên tai cậu, Thiên Tỷ mới giật mình tỉnh ra.
- Làm sao?
- Cậu không định ra khỏi thang máy hả?
Vương Tuấn Khải hất mặt chỉ cửa thang máy hiện đã mở toang khá lâu. Thiên Tỷ phản xạ hơi chậm mãi một lúc sau mới định hình ra được.
- Ồ...
Rồi cậu khẩn trương đi đến phòng riêng của Vương tổng. Còn dặn Vương Tuấn Khải ngày hôm nay đừng có theo mình nữa. Đợi khi giờ nghỉ trưa sẽ cùng gặp nhau sau. Thiên Tỷ đứng trước cửa phòng giám đốc mà tâm tình hồi hộp, cố hít sâu một hơi dài tương đối rồi quyết tâm đẩy cửa bước vào. Mặc nhiên bên trong là vẻ nghiêm nghị vô cùng của Vương tổng.
Hết chap 5~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip