Chap 25 : Buổi lễ

Thiên Tỷ ngẩn người nhìn Vương Nguyên bị đám vệ sĩ "áp giải" đi, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác hụt hẫng. Cậu còn chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì cho Vương Nguyên cả. Nhưng... nếu có nói thì cũng có ích lợi gì. Mà nhắc tới Vương Tuấn Khải nữa, trái tim bé nhỏ của cậu cứ như bị ngàn nhát dao sắc cứa sâu vào. Là đau lòng, hôm nay anh ấy cũng đính hôn với tiểu thư Hà Minh Nguyệt. Suy cho cùng 1 kẻ như cậu chẳng qua chỉ người dư thừa với họ thôi.

Suy nghĩ tiêu cực nhất, Thiên Tỷ thở dài buồn tủi, quyết định sẽ ra khỏi nơi không thuộc về cậu này, nhưng vừa mới quay lưng lại thì liền bị cô tiểu thư lần trước hăm dọa chặn đường.

- Ồ, Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu mà cũng bước chân tới đây à? - Cô nàng đứng khoanh tay lại, miệng không quên tặng cậu 1 cái nhếch môi khinh bỉ.

- Tôi... tôi chỉ là...

- Chực... chực... buổi tiệc hôm nay quan trọng vậy mà cậu dám ăn mặc nghèo hèn lại rẻ tiền như vậy. Thật không xứng vào đây tí nào.

- Cái này... tôi - Thiên Tỷ ấp úng, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta nữa.

- Nếu đã biết thân, biết phận mình thì tôi nghĩ cậu nên cảm thấy xấu hổ mà rời khỏi đây đi - Cô ta nhếch mắt khinh thường mà nói.

- Ừm, tôi đi.

- Cũng biết điều đấy.

Cô nàng kia đắc ý, môi mỉm cười vì đã đuổi được cậu. Hình như đang định nói thêm gì đó đã bị Chí Hoành đột nhiên chặn họng, tay kia đã kịp giữ lấy người Thiên Tỷ.

- Vị tiểu thư này sao bất lịch sự quá. Cứ muốn đuổi người khác đi là sao?

- Hừm, lại là Lưu công tử. Sao anh cứ cam thiệp vào chuyện của tôi vậy?

- Là do cô làm phiền người của tôi đó chứ, đâu tự nhiên tôi can thiệp làm gì.

- Gì? Người của anh?

- Đúng, người của tôi - Chí Hoành kéo Thiên Tỷ đứng sát vào mình rồi khoác vai.

- Cậu đúng là cái thứ đào mỏ của giai. Tôi không thèm chấp nữa - Vị tiểu thư kiêu căng kia cố nuốt cục tức vào, bực mình bỏ đi, không quên liếc mắt lườm Thiên Tỷ liền 1 cái.

Đèn trong phòng tiệc đột ngột tắt, tất cả ánh sáng tất tần tật đều tập trung vào chiếc cầu thang hoành tráng ở giữa đại sảnh. Ngay sau đó là lời giới thiệu của 1 MC.

"Xin chào mừng các vị đã đến tham dự buổi lễ danh dự của gia tộc họ Vương. Sau đây xin mời công tử Vương Tuấn Khải cùng tiểu thư Hà Minh Nguyệt cùng bước lên trên này".

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khắp căn phòng. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng Thiên Tỷ - người hiện đang trong trạng thái vô cùng trống rỗng. Cậu tê dại dương đôi mắt hổ phách nhìn lên phía cặp đôi Tiên đồng ngọc nữ trên kia. Vương Tuấn Khải hôm nay mặc 1 chiếc vest trắng, thân hình cao lớn càng tôn lên vẻ hút hồn của anh. Bên cạnh đó không ai khác chính là Hà Minh Nguyệt, cô cũng diện cho mình 1 bộ váy trắng ngang đầu gối, mặt còn rất thẹn thùng.

"Woa, quá tuyệt, quá đẹp đôi. Đúng là cặp trời sinh".

"Đúng đúng, 2 người này đúng thật quá hợp".

Tiếng bàn tán mỗi lúc mỗi lớn, nó khiến Thiên Tỷ lòng càng lúc đau dữ dội hơn.

"Sau đây xin mời cả 2 người hãy trao nhẫn cho nhau". Người MC vui vẻ cầm mic nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết mức vào đôi trai tài gái sắc đang tỏa sáng dưới ánh đèn chói lọi. Tuy nhiên....

"Mời 2 người trao nhẫn"
...
"Xin mời 2 người trao nhẫn"
...
Người MC ái ngại lặp lại câu nói nhưng Vương Tuấn Khải - người thừa kế của gia tộc lại không thấy phản ứng gì. Hà Minh Nguyệt lo lắng quay người sang anh, mặt lộ rõ sự lo sợ.

"Hình như Vương công tử còn đang chưa thích ứng được. Thôi đành mời nhị vị công tử kia ra trước vậy. Xin mời thiếu gia Vương Nguyên cùng tiểu thư Dương Hân Hy mau bước lên đây".

Dứt câu nói, Dương Hân Hy nhẹ nhàng lách người qua đám khách mời, đằng sau cô đương nhiên là Vương Nguyên đang mang nét mặt vô cùng khó chịu, miễn cưỡng bản thân phải bước đi.

"Giờ thì chắc cậu Vương Tuấn Khải đã ổn định được tinh thần rồi phải không. Vậy hãy trao nhẫn 1 lần nữa nào.... công tử Vương Tuấn Khải".

Người MC bắt đầu toát mồ hôi, mắt cứ chớp chớp liên tục nhìn cái người mãi không thấy nói gì kia. Lúc này, Thiên Tỷ hiện đứng dưới sảnh cũng đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không hiểu anh định làm gì. Kiễng chân cao thêm chút để quan sát, Thiên Tỷ nhỏm đầu lên thì bị ánh mắt Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, anh giờ chính là đang nhìn về phía cậu. Kinh động hơn nữa là anh đi... là đang xuống dưới sảnh chỗ cậu đứng.

Một bước...

Hai bước...

Càng lúc càng gần. Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

- Thiên Tỷ... cuối cùng em cũng đến.

Vương Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười ấy có thể làm tan chảy cả ngàn băng tuyết mùa đông. Thiên Tỷ chết sững tại chỗ, mặt không ngừng kinh ngạc. Ngay sau đó Vương Tuấn Khải lại quay sang bên Chí Hoành:

- Là cậu dẫn Thiên Tỷ đi đến đây đúng không. Cảm ơn nhiều.

Nghe xong câu nói, mặt Chí Hoành bỗng chốc tối sầm lại.
Vương Nguyên ở trên cầu thang chứng kiến cũng nạt nộ phi thẳng xuống dưới, hất cánh tay của Dương Hân Hy ra luôn.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

"Cậu nhóc kia là ai thế ? Chả hiểu gì cả".

Khách khứa bốn phía đều shock đến nỗi trố mắt nhìn. Đám phóng viên bên ngoài liền ồ ạt vào chụp ảnh triền miên.

"Tách..tách".

- Thiên Thiên là của em. Anh không được phép giành cậu ấy - Vương Nguyên giận dữ đẩy người Vương Tuấn Khải.

- Không - Người kia cũng không chịu thua, tay nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Tỷ.

Một màn giằng co đầy kịch tính. Buổi lễ dần trở thành vụ việc hot, ai ai cũng nhanh tay lấy máy ra chụp với quay clip lại.

- Dừng ngay cho ta !

Giọng nói nghiêm nghị từ đâu đó vang lên khiến mọi người xung quanh đều dừng tay. Chính là Vương phu nhân.

Hết chap 25~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip