Chap 35 : Cuộc thi

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua. Kì nghỉ hè chính thức kết thúc, mở đầu để bước vào năm học đầy đổi mới. Hôm nay, trên bảng tin trường vừa đưa thông báo mở cuộc thi tuyển. Do hội trưởng cũ đã tốt nghiệp ra trường nên hiện giờ Thảo Xuyên đang rất tất bật để khẩn trương tìm những ứng cử viên sáng giá nhất, thông qua đó mà chọn được người phù hợp giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh.

Tất cả các gương mặt có thành tích học tập xuất sắc đều nhanh chóng đi đăng kí dự tuyển. Vương Nguyên đương nhiên cũng có tham gia, đường đường là 1 nhị thiếu của gia tộc Vương, cuộc thi lần này, chắc chắn chức hội trưởng sẽ phải thuộc về tay cậu. Phải, chắc chắn là thế, tuy nhiên...

- Hả? Thiên Thiên cũng định tham dự à? Tôi tưởng Thiên Thiên không có hứng thú với cái chức này cơ mà? - Nghe lời tuyên bố từ Thiên Tỷ, Vương Nguyên không khỏi sững người ra.

- Ừ,... tại tôi muốn thử sức mình xem thế nào. Với lại tôi đã quyết định sẽ khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.

- Thiên Thiên... Thiên Thiên của tôi đã thay đổi rồi. Vui quá! - Vương Nguyên nham nhở cười lớn, tay cứ thế mà ôm ghì lấy người Thiên Tỷ không rời.

- Khoan... bỏ tôi ra đã... khó thở quá - Thấy ánh mắt như lửa đốt từ đám con gái đối diện đang chĩa thẳng vào người mình, Thiên Tỷ liền vội vàng đẩy kẻ đang ôm chặt lấy cậu ra.

- Chết, tôi xin lỗi. Nhưng nếu Thiên Thiên đã quyết định như vậy rồi thì tôi sẽ rút lui.

- Rút lui? Cậu cũng tham gia sao?

- Ừ, nhưng vì Thiên Thiên tôi sẽ bỏ không thi nữa.

- Cậu không cần phải làm vậy. Tôi thực sự muốn thi đấu thử với cậu.

- Haizz, nếu mà tôi đấu với Thiên Thiên, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.

- Sao lại không chịu nổi?

- Thiên Thiên cứ biết thế đi. Giờ tôi dẫn cậu đi đăng kí nhá.

Hai người nhanh chân bước tới phòng hội trưởng đăng kí, tại đây cũng đang có khá nhiều học sinh đến chen chúc xem. Lúc ghi tên Thiên Tỷ vào danh sách, Vương Nguyên đã cẩn trọng liếc trộm qua 1 lượt các hàng tên, chú ý xem có đối thủ đáng gườm nào xuất hiện không. Có vẻ như là không có. Tuy nhiên đập vào mắt cậu lại là 3 cái chữ xui xẻo "Kim Tử Kiệt".

"Tên này cũng tham gia sao? Không được, nếu thế thì Thiên Thiên của mình sẽ gặp khó khăn mất". Vương Nguyên cảm thấy có chút lo lắng, chau mày cố nghĩ ra diệu kế để có thể đuổi cái tên họ Kim kia.

- Thiên Thiên cứ chờ lấy phiếu đăng kí nhá. Tôi phải ra đây chút.

- Ơ... ừ.

Vương Nguyên vừa mới đi khỏi được mấy phút thì bỗng đâu xuất hiện 1 đám con gái kênh kiệu, cầm đầu nhóm chính là Hạ tiểu thư - kẻ cùng lớp với Thiên Tỷ, luôn tìm mọi thủ đoạn để bắt nạn cậu.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, loại người như cậu mà cũng dám vác mặt tới đây dự tuyển á? Đúng thật không biết xấu hổ.

- Tôi... tôi chỉ muốn thử thi. Không liên quan tới cô - Dù cũng có chút sợ hãi nhưng lần này cậu đã hứa với bản thân là phải mạnh mẽ hơn cho nên cũng nạn nộ mà phản bác lại.

- Giỏi thật. Lần này còn dám dũng cảm nói lại nữa. Cậu đừng tưởng có được Vương Nguyên bảo vệ mà muốn làm gì thì làm, tôi không có sợ đâu.

- Mong... mong cô tránh ra hộ, cô đang cản đường tôi đi - Chả thèm quan tâm tới mấy lời nói vô nghĩa, Thiên Tỷ cứ thế bỏ lơ cái cô Hạ tiểu thư hống hách kia.

- Cậu... cậu dám... - Cô nàng kia giận đỏ cả mặt vì bị cậu thản nhiên bỏ bơ. Nhưng ngay sau đó, khi quét 1 lượt xung quanh phòng, cô ta lại nhếch môi cười đắc ý rồi nói:

- Các bạn ở đây đa phần là lớp 10 đúng không?

- Vâng, đúng rồi... - Chung quanh đó đều đồng thanh trả lời. Thiên Tỷ liền đứng người luôn tại đấy, chợt có dự cảm chẳng lành.

- Ồ, các bạn có biết hoàng tử Vương Tuấn Khải của trường Thảo Xuyên này không ? - Cô ta lại đắc ý lần nữa rồi tiếp tục hỏi.

- Có, có chứ. Vương Tuấn Khải - hoàng tử của Thảo Xuyên. Mình là fan anh ấy mà.

- Mình cũng thế. Vì anh ấy nên mình mới cố gắng đỗ vào trường này. Nhưng hình như anh ấy phải sang Mỹ vì việc gì đó.

- Đúng, hoàng tử Vương Tuấn Khải 1 năm trước đã sang Mỹ rồi, nhưng cũng tại người nào đó đã khiến anh ấy phải đột ngột rời đi như thế. Lại còn phá rối lễ trưởng thành của anh ấy nữa. Vậy mọi người ở đây có biết đó là ai không?

- Mình không biết? Là ai? Người này đúng thật quá đáng.

Nhắc tới người làm hại Vương Tuấn Khải, đám nữ sinh xung quanh lại bắt đầu bàn tán, mặt ai nấy đều tỏ ra căm phận.

- Hơ, cái người xấu xa đấy hiện đang có mặt tại đây. Chính là cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỷ - Cô ta cố nói thật lớn rồi chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỷ.

- Gì cơ? Là người này sao?

- Trời, làm chuyện quá đáng, xấu xa như vậy mà còn mặt dày tới đây đòi tranh chức hội trưởng.

- Mình nghĩ cái kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị loại ngay từ đầu thôi.

Trong phút chốc, Thiên Tỷ liền trở thành cái bia đỡ đạn cho đám nữ sinh trong phòng công kích. Những lời nói, những cái nhìn hằn học hệt như mũi dao găm khắp thân thể khiến cậu đau nhức. Hình ảnh của Vương Tuấn Khải trước khi chia ly lại 1 lần nữa tái hiện ra trước mắt.
Cố gắng nén những giọt lệ, Thiên Tỷ lao luôn ra khỏi phòng. Vội vàng đến trước khu vực WC, không nghĩ ngợi gì mà phi thẳng vào.

"Ào ! Ào ! Ào !"

Cậu vặn cho vòi nước chảy thật mạnh rồi 1 tay hất ào lên mặt để bình tĩnh trở lại.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, mày đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cũng đã 1 năm rồi, những việc không quan trọng hãy sớm mà quên đi..."

Suy nghĩ trấn an bản thân, Thiên Tỷ liền nhanh chóng ra khỏi WC nhưng được vài bước rồi lại ngồi sụp xuống nền. Mấy giọt nước mắt cứ không ngừng trào ra khiến bản thân cậu thực muốn tự diễu cợt chính mình.

"Đừng khóc, Thiên Tỷ".

Giọng nói này, là của Vương Tuấn Khải. Sửng sốt, Thiên Tỷ vội ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng chỉ có đống học sinh thản nhiên qua lại. Hoàn toàn không có bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Chắc... chỉ là do cậu lầm tưởng thôi...

Hết chap 35~

M.n, au đi lặn đến qua tết đây. Cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ. Au cũng chúc năm mới m.n vui vẻ nha ^^ bye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip