Chap 51 : Vương Nguyên tỉnh lại

Giọng Thiên Tỷ vặn nhỏ hết mức, còn thay đổi luôn cả cách xưng hô mà nói lại. Vương Tuấn Khải lặng người, sâu trong con ngươi hình như có chút gợn sóng. "Vậy ra câu trả lời cuối chính là chọn cả tôi với Vương Nguyên sao? Thiên Tỷ, em đang nghĩ cái gì vậy?".

Thấy người kia đứng yên bất động, thâm tâm cậu biết chắc rằng bản thân đã quyết định sai. Nếu đã không thể chọn 1 trong 2, càng không được chọn cả 2 người thì có lẽ cậu nên từ bỏ hết thôi.

- Tuấn Khải... em thật tham lam đúng không? Nhưng biết sao được, bởi em... đều rất thích cả 2 người... - Cậu cúi mặt nói, chẳng có chút dũng khí nào ngẩng đầu đối mặt với Vương Tuấn Khải.

- Tôi biết - Sau vài phút im lặng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nếu anh không thể đồng ý thì... em sẽ từ bỏ cả 2 người...

Thiên Tỷ nghẹn giọng nói, mắt dường như đã bao bởi lớp sương dày. Cậu thật muốn khóc. Từng lời nói hôm nay, tất tần tật đều xuất phát từ tận sâu trong lòng, dù kết quả thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

Nhanh chóng quay lưng, Thiên Tỷ cầm chặt lòng bước vội vã, nhưng mới chỉ được 1 đoạn đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay rồi đột ngột kéo mạnh vào lòng. Anh đưa tay giữ đầu cậu áp sát lồng ngực mình, nơi trái tim đang không ngừng đập mạnh.

- Thiên Tỷ... dù em có quyết định thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần có em luôn bên cạnh là được rồi.

- Tuấn Khải... cảm... cảm ơn anh.

Cậu khẽ mỉm cười, hạnh phúc đến nỗi chủ động luồn tay qua ôm anh mà quên mất rằng bản thân giờ đang đứng ngay trước cửa bệnh viện. Nơi có rất nhiều người qua lại. Dần định hình được chỗ đứng, cậu xấu hổ, vội vàng buông anh ra khỏi tay rồi vọt lẹ vào cửa chính bệnh viện, hai bên miệng bất giác để lộ cặp đồng điếu.

Ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được...
...

Đã 5 ngày kể từ khi Vương Nguyên bất tỉnh. Tin tức đó hình như đã lan khắp cả trường, trên bảng thông báo, trên hành lang khắp các phòng học, chỗ nào cũng dán kít mít dòng chữ :

"Thiếu gia Vương Nguyên bị tai nạn đều là do kẻ xui xẻo Dịch Dương Thiên Tỷ".

"Sao cậu ta độc ác quá vậy? Những chuyện gây ra lần trước chưa đủ thỏa mãn hay sao mà lại muốn mang họa cho Vương thiếu gia nữa".

"Mình thật không tin được người như thế lại có mặt ở trường này".

"Nhìn mà ghét kinh khủng khiếp, trời ơi ! Chắc mình tức chết mất".

Suốt cả buổi, những lời bàn tán triền miên vang lên khắp nơi, dù cậu đi tới đâu cũng bị đám học sinh chỉ chỉ chỏ chỏ như yêu quái xuất hiện vậy.

- Tôi đưa em đi ăn - Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa kêu thì Vương Tuấn Khải liền bước tới nói.

- Ừm... không cần đâu, em tự đi được... em... - Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Vương Tuấn Khải, giọng Thiên Tỷ cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

Trên đường đến căn tin, cậu cúi đầu đi sau lưng anh, cố gắng chịu đựng những cái lườm cháy mặt từ phía mọi người. Cả 2 vừa tới nơi cái là đám con gái ở xung quanh lại bắt đầu thở ngắn, than dài, bàn luận cật lực sôi nổi khiến cậu cứ ngày 1 cúi đầu xuống thấp hơn. Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng đôi đũa đang gắp thức ăn cho Thiên Tỷ rồi liền lạnh lùng nhìn về phía phát ra lời bàn tán :

"Im ngay đi".

Cả căn tin bỗng nhiên lặng im như tờ. Toàn bộ học sinh lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm tiếp. Công nhận uy lực của Vương Tuấn Khải thật giỏi. Mấy tiết sau đó, gần như lúc nào anh cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu, nhờ vậy mà Thiên Tỷ mới lấy khoảng thời gian bình yên cho mình.

Sau giờ tan học, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải lại cùng nhau tới bệnh viện thăm Vương Nguyên. Nhiều khi cậu còn bịa lí do với chú, dì để ngủ luôn tại đó. Gần 1 tuần chẳng thấy có động tĩnh gì từ việc Vương Nguyên tỉnh, Thiên Tỷ buồn bã ngồi gục xuống bên giường, thuận tay chạm nhẹ lên mặt cậu con trai đang nằm đấy.
"Vương Nguyên... bao giờ cậu mới tỉnh lại vậy?". U buồn nghĩ, cậu lặng lẽ rời đến cạnh bàn lấy đồ ăn thì bỗng nhiên...

- Ừm... đau quá...

Giọng Vương Nguyên đột nhiên phát ra, Thiên Tỷ liền xoay người bằng tốc độ ánh sáng rồi chạy vội đến bên giường bệnh, vui mừng nói :

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Là tôi, Thiên Tỷ này.

Cực nhọc hé mắt, Vương Nguyên nhăn nhó nói lại.

- Thiên... Thiên Thiên...

- Ừ, cậu có khó chịu không để tôi gọi bác sĩ.

- Không sao, chỉ... hơi đau đầu chút...

- Vậy để tôi gọi cho Tuấn Khải tới - Thiên Tỷ lấy vội máy ra gọi. Mặt mừng rỡ báo tin cho Vương Tuấn Khải, rồi lại cẩn thận kêu bác sĩ đến khám qua cho Vương Nguyên nữa.

- Cậu ấy thế nào ạ? - Thiên Tỷ hỏi.

- Nếu đã tỉnh lại thì chắc chắn đã khỏe rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là xuất viện được.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cậu cúi nhẹ đầu cảm tạ rồi lại bước tới chỗ Vương Nguyên :

- Cậu muốn ăn hoa quả không? Tôi gọn sẵn rồi đấy.

- Ừm.

- Để tôi giúp cậu.

Thiên Tỷ cắm nhẹ miếng táo vào dĩa rồi đưa tới trước miệng Vương Nguyên nhưng...

- Thiên Thiên không cần làm vậy đâu. Tôi tự ăn được rồi - Đẩy tay Thiên Tỷ ra, Vương Nguyên nhăn mặt quay đầu sang hướng khác.

- Vương Nguyên... tôi thực ra...

Nhìn biểu cảm xa lánh của người kia, cậu biết rằng mình với Vương Nguyên vẫn còn đang trong tình trạng cũ, chính là hôm cậu ấy hỏi tình cảm của cậu.

- Vương Nguyên tỉnh rồi à?

Lời nói còn chưa kịp cất ra thì Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa vào phòng.

Hết chap 51~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip