Phiên ngoại 1
Đã hơn 1 tuần nay Thiên Tỷ được xứng danh cái chức hội trưởng, cũng bởi vậy mà trong suốt những ngày qua, cậu hầu như đều bận rộn đến tối mắt tối mũi, chủ yếu toàn là giúp học sinh khối 10 đăng kí tham gia các club của trường.
Mệt mỏi cũng đã đành, Thiên Tỷ giờ lại phải khổ sở gánh thêm 2 cái của nợ lẽo đẽo theo cùng. Biết ai không? Là Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên đó. Dạo này 2 người đấy cứ bám dính lấy cậu không rời, đặc biệt là những lúc Thiên Tỷ đi gặp riêng tân học sinh để hướng dẫn. Không phải là cậu khó chịu họ, chỉ là thấy 2 người đó đang làm phiền cậu quá mức, nhưng dù sao Vương Tuấn Khải cũng còn đỡ hơn Vương Nguyên, tiêu biểu là trong hôm nay...
Tại phòng hội trưởng...
- Vậy bạn quyết định tham gia club nào? Hay là tiếng Anh đi, tôi thấy bạn cũng nói rất tốt.
- Hội trưởng Dịch, mình thật sự cũng không biết nữa. Tại mình thấy club Âm nhạc có chị Nguyệt quản lí hay hơn - Cô nàng đồng học vội bĩu môi lưỡng lự. Mắt nai mở to tròn nhìn Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ khẽ thở dài, quả thật là cậu đã ngồi nói chuyện với cô bạn này hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đăng kí.
- Vậy... rốt cuộc là bạn muốn vào club nào?
- Mình đã bảo không biết mà.
- Thôi... thôi được rồi. Chúng ta sẽ bàn sau, hiện giờ tôi bận mong bạn...
- Không được, mình bàn tiếp đi. Chẳng mấy khi mình gặp lại bạn... ai ya, chết rồi...
Cô nàng kia đột nhiên che miệng, hình như là đã bị lỡ lời.
- Gặp lại? Chúng ta gặp nhau rồi à? - Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- ... Thiên Thiên chắc quên mình rồi... nhưng mình vẫn nhớ bạn đó - Chớp chớp đôi mắt nhìn, cô nàng đấy liền mỉm cười dịu dàng.
- Bạn là...
- Mình là Hiểu Vy, người hồi trước được bạn giúp đỡ khi bị đám con gái bắt nạn ở trường cũ đó.
Thiên Tỷ khẽ gật đầu, tay bất giác đan chéo vào nhau.
- À, tôi nhớ rồi.
Nghe vậy, người kia nhanh chóng thoạt vui mừng.
- Thiên Thiên~ tại vì bạn chuyển trường nên mình mới cố gắng thi vào đây. Hôm nay được gặp bạn, lại còn được biết bạn là hội trưởng nữa nên mình... vui lắm luôn ý !! - Hiểu Vy tít mắt cười vui vẻ, hạnh phúc đến độ ôm luôn cả người Thiên Tỷ.
- Ê, bạn kia !!
- Á ! - Giật bắn cả mình, tim Hiểu Vy đập mạnh kinh điển luôn. Mắt ngây thơ hướng lại phía phát ra tiếng nói.
- Vương... Vương Nguyên.
Thiên Tỷ thực ra cũng bị hết hồn hết vía với cái tiếng oang oang của Vương Nguyên, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị người ta ôm ghì vào lòng. Hiểu Vy đứng ngây ra chứng kiến, mắt trợn tròn đầy kinh "hãi".
- Tôi biết ngay mà, rời mắt khỏi Thiên Thiên cái là liền bị kẻ khác...
Vương Nguyên liếc mắt Hiểu Vy rồi lại tiếp tục :
- Lợi dụng.
- Lợi dụng... gì? Đây là bạn tôi.
- Thiên Thiên, đây là ai thế? - Cô bạn Hiểu Vy ngơ ngác chỉ vào Vương Nguyên hỏi.
- À là...
- Là người yêu - Vương Nguyên dõng dạc tuyên bố, tự hào ôm eo Thiên Tỷ, mặc cho ánh nhìn kì dị từ phía Hiểu Vy.
- Người yêu? - Cô bạn như không tin hỏi lại.
- Đúng. Mà bạn mau đi ra đi, tôi có chuyện muốn nói với hội trưởng.
Vương Nguyên vẫn rất hùng hồn trả lời. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, Hiểu Vy tự dưng nở nụ cười còn tươi hơn cả lúc nãy.
- Người yêu là con trai sao? Nếu vậy bạn bỏ cậu ta đi, mình sẽ toàn tâm toàn ý làm bạn gái cậu, Thiên Thiên.
- Cái gì !? Cô, ai cho phép cô ! - Vương Nguyên tức khắc đổi luôn cách lịch sự, bắt đầu trừng mắt tức giận.
Đương nhiên ai kia cũng chẳng sợ gì cả.
- Mình tự cho phép đấy.
- Cô!
"Reng... reng... reng"
- Thôi, mình phải lên lớp đây, hẹn gặp lại Thiên Thiên - Vẫy tay bye bye, Hiểu Vy vui vẻ ra khỏi phòng, để lại đó khuôn mặt tức xì khói cùng với vẻ mặt ngơ ngơ của Vương Nguyên và Thiên Tỷ.
Tự dưng lòi đâu ra cái đứa vô duyên đòi cướp cậu. Đã thế Vương Nguyên ta đây sẽ quyết tâm bảo vệ Thiên Thiên đến cùng, không cần báo cho Tuấn Khải biết nữa.
Nói là làm, Vương Nguyên cứ thế dày mặt bám dính Thiên Tỷ không rời, chỉ sợ để xổng cậu cái là cái cô kia sẽ lại hớt tay trên mà lôi cậu đi đâu đó mất. Giống như tiết trước, Hiểu Vy đã nhõng nhẽo kêu Thiên Tỷ đi ăn cùng.
- Ê, ê. Bỏ cái tay ra.
- Kì quá, mình bảo có mỗi Thiên Thiên đi cùng cơ mà. Cậu theo làm gì chứ - Hiểu Vy nhíu mày khó chịu, nhất quyết không chịu nhượng bộ Vương Nguyên.
- Cô rõ ràng đang cố tình khiêu chiến với tôi, mà cái tên "Thiên Thiên" ai cho phép cô gọi hả !
- Thì sao? Mình thích gọi thế đấy. Thiên Thiên đi với mình nào - Hiểu Vy 1 tay kéo Thiên Tỷ.
- Không được ! - Tay còn lại của cậu bất giác cũng bị Vương Nguyên nắm lấy kéo.
Cả 2 người cứ giằng giằng, co co quyết liệt khiến cậu phát mệt. Trong đầu thầm mong có vị cứu tinh đến. Quả nhiên là có...
- Thiên Tỷ.
Chất giọng trầm ấm, nhưng khẩu khí có phần lạnh bỗng đột nhiên phát ra, đôi mắt hổ phách như rực sáng, Thiên Tỷ vội vàng rút tay khỏi 2 cái nắm xiết chặt mà bước tới chỗ Vương Tuấn Khải, mặt mừng rỡ :
- May quá gặp anh.
- May?
- Ừm, mình... đi thôi.
Mặc cho Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu mô tê gì, Thiên Tỷ đã nhanh chóng kéo tay anh đi khỏi nơi rắc rối kia.
- Ớ, này Thiên Thiên. Sao lại bỏ tôi vậy chứ - Vương Nguyên í ới gọi rồi cũng chạy vụt theo.
- Khoan, anh đó là ai thế? - Hiểu Vy bất giác nắm lấy vạt áo kẻ đang định đuổi theo Thiên Tỷ mà hỏi.
- Hỏi làm gì.
- Tò mò thôi.
Vương Nguyên không trả lời, bất giác chỉ thở dài.
- Haizz... Thôi chẳng đuổi theo nữa.
- Sao lại không đuổi, cậu là người yêu Thiên Thiên cơ mà. Không sợ mất à - Hiểu Vy kinh ngạc không hiểu.
- Mất gì? Đấy là anh trai tôi. Cả tôi và Tuấn Khải đều là người yêu Thiên Thiên.
- Hả?? Vậy... vậy là... là tình tay 3.
- Đúng.
Hiểu Vy há hốc cả mồm, shock đến nỗi đơ người ra. Thật sự là trong đời cô chưa bao giờ thấy tình tay 3 kiểu này.
Quả thực... muốn ngất ngay tại chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip