chương 12

Đúng như lời Tuấn Khải đã nói anh thật sự đưa cậu cùng Jackson ra biển chơi, lúc này Thiên Tỉ ngồi ở trên nhìn theo hướng hai người họ đang vui đùa dưới nước , tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ. Thấy cậu ngồi ở trên từ nãy đến giờ không chịu xuống chơi cùng Jackson liền chạy đến kéo cậu chạy quanh biển. Ba con người như một gia đình mà chạy quanh biển , rược đuổi nhau rồi tát nước đến khi mệt lã thì nằm xuống bãi cát để mà nghỉ ngơi.  Sau đó Jackson xin phép cậu đi mua nước, chỉ còn lại Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải nằm trên bãi cát, lại không hiểu sao cậu có cảm giác Jackson cố ý đi khỏi vậy. Anh nhìn theo hướng Jackson chạy đi mỉm cười dịu dàng nói với cậu.

-  TK : cậu dạy dỗ con tốt thật!

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn anh.

- TK : Nếu từ nhỏ để thằng bé sống chung với tôi thì chắc có lẽ bây giờ thằng bé đã không hồn nhiên như thế này!

Cậu bật cười nhẹ rồi nhìn ra phía xa xăm.

- TT : người lớn thường bị vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ của trẻ con đánh lừa!

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu cũng không hiểu và cũng không rõ tại sao cậu lại nói vậy.

- TT : anh biết không tôi từng thấy có một đứa trẻ hằng ngày bị bắt nạt, bị người lớn xem thường nhưng vẫn hồn nhiên mà cười, điều đó khiến người khác cứ ngỡ đứa trẻ đó không hiểu hai từ bắt nạt đó là gì. Nhưng có một ngày những kẻ đã xem thường bắt nạt cậu bé đó lại chết trong một đêm hỏa hoạn và nguyên nhân chính là do nổ hàng loạt bình ga , còn có một điều nữa đó chính là người ta lại không tìm thấy xác của đứa trẻ đó. Không ai biết rằng đêm hỏa hoạn đó chính là do một tay cậu bé đó gây ra , vì tất cả đều nghĩ rằng trẻ con thì có thể làm được gì chứ!

Phải câu chuyện đó chính là của cậu , cậu bé đó không ai khác ngoài cậu. Vốn từ nhỏ Thiên Tỉ đã rất thông minh vì thế mà biết dàn dựng một vụ án như thế nào mới không bị nghi ngờ mà còn diệt được tất cả những người đã bắt nạt cậu. Thiên Tỉ lúc đầu đã suy nghĩ tìm mọi cách để thoát khỏi nơi tăm tối đó, vốn dĩ chỉ định một mình bản thân thoát ra ngoài nhưng lại không ngờ nơi gọi là cô nhi viện đó là một nơi buôn người trái phép, những đứa trẻ vị thành niên thì được bán ra ngoài để phục vụ tình dục cho những ông lớn đại gia, còn những đứa trẻ xấu xí thì họ lấy nội tạng của chúng mà bán. Những đứa trẻ ngu ngốc đó không hế biết gì cả mà chăm chăm bắt nạt cậu theo lời của những kẻ buôn người đó. Chuyện sẽ không có gì nếu họ không quyết định chọn người tiếp theo để bán vào nơi huấn luyện ở bar, không biết họ có bị điên không nữa khi bảo một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi vào bar làm việc, điều đó thật khiến cậu không thể chấp nhận nên đành đốt luôn cái cô nhi viện đó để phòng trừ hậu hoạn. Đang nhớ lại chuyện xưa cậu lại nhìn đến Tuấn Khải thấy anh đang nhìn mình thì giật mình

-  TT : " tại sao mình lại nói chuyện này với anh ta chứ!? " anh đừng để tâm, chỉ là những chuyện vu vơ thôi! Nhưng tại sao anh lại nghĩ thằng bé sống chung với anh sẽ không tốt!?

- TK : từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ một cách rất khắc nghiệt, ông nội tôi là một người rất nghiêm khắc, chỉ hai tuổi đã cho tôi tiếp xúc với rất nhiều loại sách và được đưa đến công ty. Khi tôi vừa tròn 5 tuổi đã huấn luyện tôi về sự tàn nhẫn trên thương trường, có lẽ cậu không biết ba mẹ tôi thật sự không yêu nhau, họ có tôi chỉ là do ngoài ý muốn. Khi ông nội biết được chuyện mẹ tôi mang thai đã bắt ép ba tôi cưới mẹ về, kể từ đó ông ấy luôn mang hận thù vì không thể lấy người mình yêu, từ khi lấy mẹ tôi về ông ấy rất ít về nhà, nếu có về cũng chính là phát tiết trên người mẹ tôi......nếu như Jackson  ở với tôi từ khi mới sinh ra có lẽ thằng bé cũng sẽ bị chèn ép và dạy dỗ một cách không có tuổi thơ giống như tôi ngày xưa vậy!

Có nghĩ cũng không ngờ đến ba mẹ Tuấn Khải lại rơi vào hoàn cảnh ấy lại rất giống tình trạng của cậu và anh lúc này. Có lẽ vì thế mà bà Vương chưa bao giờ ép cậu phải gọi bà bằng mẹ và ép hai người phải lấy nhau, chính là vì bà ấy biết rõ trong hôn nhân mà không có tình yêu thế nào cũng sẽ toàn đau thương và mau chóng tan vỡ, người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân và người kia cũng sẽ không vui vẻ gì.

- TK : năm đó ông nội mất, trong di chúc lại ghi tôi là người thừa kế tài sản. Khi đó tôi tiếp quản công ty từ rất sớm nên bận phải đối phó với ba tôi và các bác vì họ không cam tâm với di chúc mà ông nội tôi đã để lại nên không thể đến bên Tiểu Tinh lúc em ấy cần......lúc còn nhỏ tôi luôn cảm thấy mình rất cô độc và cũng không muốn tiếp xúc với ai ngoại trừ mẹ, những người xung quanh cũng cô lập tôi, nhưng chỉ có một mình Tiểu Tinh là bên cạnh và an ủi một cách chân thành nhất khiến cho tôi cảm thấy mình thật sự tồn tại, có lẽ vì thế mà tôi đã thích em ấy......

- TT : .........

Tuấn Khải dừng lại một chút nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp.

- TK : lại không ngờ không gặp nhau một thời gian dài, đến khi gặp lại thì em ấy đã trao tim mình cho Dương Phong rồi! Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi lại em ấy dù chỉ có một chút hi vọng. Tôi không tiếc gì cho em ấy chỉ thiếu điều không thể moi tim mình ra để tặng cho em ấy thôi, cũng giống như những người yêu đơn phương lúc nào cũng hết mình vì người mình thương , rồi đến lúc người ta có người yêu rồi thì thật chua xót......những năm về trước mẹ tôi cũng rất quý Tiểu Tinh nên đối xử với em ấy rất tốt, khi em ấy vì chuyện gì đó mà rời khỏi nhà Dương Phong tôi vẫn sẵn sàng đón em ấy về nhà, rõ là trãi cho em ấy một con đường rất an toàn và nguyên vẹn thế mà......năm lần bảy lượt em ấy vẫn chọn Dương Phong, rốt cuộc là tôi đã thua hắn ta điểm gì chứ....!?

Nãy giờ Thiên Tỉ vẫn rất chăm chú nghe anh kể đúng là cuộc sống của anh không dễ dàng gì chỉ có một nguyên nhân vì anh chính là con ghẻ của tác giả chứ sao nữa. Anh không hề thua hắn ta chỉ là anh thiếu may mắn một chút mà thôi , suy cho cùng Tuấn Khải chỉ là một nhân vật để làm bình phong cho cặp chính, luôn bên thụ chính những lúc đau khổ , việc gì cũng an ủi thụ chính , mặc dù đã biết sẽ không nhận lại được gì mà vẫn cứ đâm đầu vào, nhưng cho dù không có anh đi chăng nữa thì thụ chính cũng sẽ không hề tổn hại gì đâu vì đó là con cưng của tác giả mà, dù gặp phải chuyện gì vẫn sẽ có người giúp đỡ thôi. Có lẽ đây là nhân vật nam phụ mà cậu cảm thấy đáng thương nhất , vì thường nếu theo motip thì sẽ cho nam phụ là phản diện hoặc sẽ bảo vệ thụ chính vì thụ chính mà chết, dù tiếc nuối cho họ nhưng vẫn đỡ hơn những kiểu nam phụ như thế này.

- TK : có lẽ giống như cậu nói tôi là một nam phụ mà nam phụ thì sẽ không bao giờ với tới được nhân vật chính.....

- TT : hả!?

Không phải chứ, chẳng lẽ hôm đó anh nghe hết rồi sao? Rõ ràng lúc đó Tuấn Khải đã rơi vào trạng thái mê man rồi mà. Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải, anh quay qua đối mặt với cậu cười nhẹ.

- TK : là cậu nói đó không phải sao? Hôm đó đúng là tôi sốt nặng thật nhưng cũng không đến nỗi, mơ màng nghe được những lời cậu nói, tuy không hiểu vì sao cậu lại nói vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất đúng. Có lẽ tôi nên dừng lại.....

- TT : ........

- TK : dù sau bên cạnh em ấy còn có Dương Phong bảo vệ , sẽ không cần đến tôi đâu! Huống hồ gì vẫn có một số tên cũng rất thích em ấy nữa như đại thiếu gia Lưu thị chẳng hạn, hắn ta có thế lực cũng không kém gì tôi đâu, hắn vẫn luôn đối đầu với Dương Phong và cả tôi nữa! Bây giờ suy nghĩ lại thì nếu không có Vương Tuấn Khải này thì vẫn còn rất nhiều người bảo vệ em ấy........đã đến lúc tôi nên dừng lại rồi!

Thiên Tỉ bất ngờ với những gì Tuấn Khải nói, không lẽ sự xuất hiện của cậu đã đảo lộn trật tự cốt truyện và suy nghĩ của Vương Tuấn Khải rồi sao? Nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, chỉ là một nhân vật nền thôi mà chắc sẽ không có ảnh hưởng gì vì còn nhiều nhân vật như Tuấn Khải lắm mà.

- TT : vì vậy mà hôm nay anh không đến công ty sao?

- TK : công ty sao? Đã có Lưu Vực sắp xếp dùm tôi rồi! Dù sao cũng phải nên nghỉ ngơi một thời gian chứ ,dù gì tôi cũng mới bị bệnh mà. Với lại để quên một người thì phải cho tôi một tâm trạng thoải mái cái đã và một thời gian nhất định!

- TT : " anh sẽ không thể nào quên được đâu, tôi đây đã trãi qua 6 năm không còn chung thế giới với hắn mà vẫn nhớ như in, huống hồ anh và cậu ta lại sống cùng một thế giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip