chương 20

Buổi tiệc ấy rất nhanh cũng đã đến được tổ chức ở khách sạn của Ngô Gia , xe của khách khứa đi vào rất đông, người đi vào cũng đều là người có máu mặt trong giới , thậm chí còn có một vài chính trị gia , có thể thấy được tầm quan trọng của Ngô Gia cũng không hề nhỏ. Hôm nay cậu không đến cùng ba mẹ Dịch vì không tiện đường, còn Tuấn Khải và NaNa đã đi trước bởi cậu nói bận chút công việc nên không cần đi cùng, nhưng đó không phải là lí do chính để cậu từ chối, nếu họ cùng đi chung nhất định những người khác sẽ dị nghị và lời ra tiếng nói, như thế nhất định sẽ ảnh hưởng đến Dịch Gia và Vương Gia vì thế cậu lựa chọn đi riêng.
Hôm nay cậu khoác trên người một bộ vest khá lịch lãm nhưng cũng không kém phần sang trọng vì để không làm mất mặt Dịch Gia mà thôi, vì để không trở thành tâm điểm chú ý nên cậu chọn cho mình màu sắc không quá nổi bật, chỉ là một màu xanh của biển cả nhưng cũng hơi ngà ngà trắng. Khi Thiên Tỉ đến nơi thì khách khứa cũng rất đông, vừa tiến vào trong thì NaNa đã liền phát hiện mà nói nhỏ với Tuấn Khải đang giao tiếp với đối tác.

- NN : a! Cuối cùng anh Thiên Tỉ cũng đến rồi, hôm nay anh ấy thật xinh a~

Tuấn Khải và vị đối tác kia nghe NaNa nói cũng theo tầm mắt mà nhìn đến, đúng là rất đẹp , cậu rất biết lựa một màu phù hợp và tôn lên được nước da và khuôn mặt góc cạnh ấy. Lúc đầu khi bước vào tất cả đều không quan tâm cậu mấy nhưng không hiểu tại sao khi cậu vừa bước thêm vài bước nữa thì cản nhận được ánh mắt soi mói của người khác đang ném về phía mình.

- này đó là ai vậy?

- tôi cũng không biết, hình như chưa từng gặp qua!

- nhưng để vào được đây chắc cũng không phải dạng tầm thường, cơ mà....cậu ta đẹp trai quá!!!!!!

.........

.........

Dường như không ai nhận ra cậu thì phải , nếu họ biết cậu chính là con của  Dịch Gia , là người từng được cho là nghịch tử phá hoại công ty của gia đình mình thì liệu họ có còn giữ được trạng thái như ban đầu? Là một cô nhi, để không bị kẻ khác tiếp tục coi thường, chỉ có thể lựa chọn xây dựng một bức tường thật kiên cố để bảo vệ nội tâm yếu ớt, dưới ánh mắt soi mói chỉ có thể cắn răng mà bước tới, mọi khuất nhục bị dồn nén vào trong, mãi cho tới ngày không cảm thấy gì nữa , mãi cho tới khi thoát khỏi cái địa ngục ấy và có một địa vị đủ cao để không còn nhận những ánh mắt khinh thường ấy, Thiên Tỉ cậu.....thật không để tâm những thứ này vào mắt. Đứng lại một chút nhìn xung quanh sau khi thấy ba mẹ Dịch liền bước tới, vì ba Dịch đã nói chỉ cần giới thiệu cậu với ông Ngô một chút là có thể về.

- TT : ba! Mẹ!

- con trai của mẹ hôm nay thật xinh nha! Không cần lo lắng mọi việc ba con sẽ giải quyết mà!

- TT : con cảm ơn mẹ! Ông Ngô đâu rồi ba?

- Ông ấy tới khi buổi tiệc bắt đầu mới xuất hiện con ạ! Con.....không muốn ở lại đây sao?

Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhìn ông lắc đầu nhưng trong lòng lại không ngừng gật đầu lia lịa.

- TT : không đâu ba! Vậy con qua bên kia trước!

Sau khi thấy cậu đã đi khỏi ba mẹ Dịch NaNa liền chạy tới bên cậu mà không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

- NN : anh bên này nè! Có phải anh muốn đi thử bánh đúng không? Em dẫn đường cho!

Thiên Tỉ có chút chần chừ nhẹ giọng nhắc nhở cô.

- TT : NaNa chú ý một chút! Nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao?

- NN : hiểu lầm thì sao chứ? Anh đẹp trai thế này cơ mà, em nhất định sẽ không thiệt thòi!

- TT : .........

________________

-  em gái cậu có bạn trai khi nào dậy? Tôi còn tính giới thiệu con trai tôi cho em gái cậu đấy!

Tuấn Khải nhìn hai người họ lại nghe thấy những lời bàn tán xung quanh  đột nhiên có chút khó chịu, ko hiểu sao bọn họ lại nghĩ  Thiên Tỉ là bạn trai của NaNa được hay vậy không biết, trong khi đó cậu đã có con rồi mà  còn là con của......nói chung không phải của NaNa , mà có nhất thiết là phải bàn tán như vậy không chứ.

-  TK : Lưu tổng xin chú ý đến lời nói! Bọn họ không phải là người yêu , cậu ta có con trai rồi đấy và em gái tôi cũng không cần người khác giới thiệu người khác cho! Lưu Tổng đây có ý tốt nhưng tôi đây không dám nhận!

- hahaha đùa một chút thôi mà, cậu làm gì căng như thế!?

Anh không thèm trả lời chỉ cười nhẹ cho lịch sự với ông ta rồi lại nhìn sang hai người kia nhíu mày định bước đến thì từ xa nhóm bạn của bản thân bước về phía mình. Anh cũng tạm gác lại bước chân mà cùng họ nói vài chuyện quan trọng một chút.
Thiên Long từ trên lầu nhìn xuống bữa tiệc, cậu ta là một trong những người con của ông Ngô, tên đầy đủ là Ngô Thiên Long  vì phía sau là một thế lực tương đối lớn như thế này lại thân với Dương Phong nên nam chính mới có thể lớn mạnh như vậy. Nhìn xung quanh một lát cậu ta định bước xuống thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, hơi sững người một chút sau đó liền nhếch môi cười.

- TL : mèo nhỏ cũng đến đây sao? Thú vị rồi đây, cũng bất ngờ thật đấy!

Sau khi bàn lại việc làm ăn xong với đám bạn của mình Tuấn Khải xoay người định bước đến chỗ cậu lần nữa nhưng lại nhìn thấy Thiên Long đã đi đến chỗ cậu từ khi nào liền nhíu mày khó chịu.

-  TL : xin chào hai mĩ nhân! Chúng ta làm quen chút nhé!?

Thiên Tỉ nghe tiếng xoay người lại nhìn cậu ta, Thiên Long liền mỉm cười nháy mắt một cái, ánh mắt cậu liền tối sầm. Cậu nhận ra người này là ai, còn không phải là người đã đuổi theo cậu mấy bữa trước hay sao và là một trong những người thừa kế của Ngô Gia , nhưng cậu cũng biết rõ cậu ta là bạn thân của nam chính tiếp xúc nhiều nhất định sẽ không hay, huống hồ Dương Phong và Tuấn Khải có thù ,để NaNa ở gần cậu ta thế này thật không tốt, nghĩ vậy cậu liền chắn trước mặt NaNa rồi nắm tay NaNa chuẩn bị rời đi.

- TT : xin lỗi! Chúng tôi không có nhu cầu làm quen, xin phép!

Thiên Long nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại nói nhỏ.

- TL : cậu thật không nhận ra tôi sao? Mèo nhỏ!

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không lạnh mà run, cả Thiên Long cũng vậy tuy hơi bất ngờ một chút nhưng cũng biết điều mà buông tay ra. Thiên Tỉ nhanh chóng dắt NaNa tới chỗ Tuấn Khải định giao cô cho anh nhưng khi vừa bước tới vừa buông tay cô ra thì Tuấn Khải đã bắt lấy tay khi nãy Thiên Long đã nắm ,siếc chặt trầm giọng hỏi.

- TK : cậu quen cậu ta sao? Có biết cậu ta là ai không?

Lực nắm của anh cũng không quá cao nhưng cũng không phải nhẹ mà đủ để cậu nhăn mặt một chút, dù sao anh cũng là người biết võ, lực như thế đã là nhẹ rồi.

- NN : Khải Ca anh làm gì vậy hả? Mau buông anh ấy ra, anh đang làm anh ấy đau đó! Người lúc nãy đến chỉ muốn làm quen với bọn em thôi mà! 

Nghe thế Tuấn Khải liền buông tay cậu ra nhìn thấy cậu đưa tay lên xoa cổ tay đỏ ửng của mình thì có chút  cảm thấy có lỗi, anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, thật không giống anh chút nào.

- TK : xin lỗi!

Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh một chút sau đó cũng nhẹ lắc đầu.

- TT : không sao! Công nhận anh cũng mạnh thật đấy!   -   " mình có thể hiểu mà, hắn ta là bạn thân của Dương Phong, nếu mình thật sự quen biết với hắn ta thì anh ấy phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ! "

- TK : tôi......

Thiên Tỉ nhìn về phía sau anh, những người mà từ nãy đến giờ đều nhìn  họ, còn có người không giấu nổi cảm xúc khó hiểu nhìn Tuấn Khải. Lúc nãy đứng bên kia cậu cũng có nhìn sang đây, nếu họ thân mật như vậy thì có lẽ là bạn thân của Tuấn Khải đi vì anh rất ít khi nói chuyện thân thiết với ai lắm. Mà khoang đã, nếu là bạn của anh thì.....cậu nhìn kĩ bọn họ một chút thì suýt nữa đã chửi thề, chỉ là trong lòng thôi nhá chứ bên ngoài cũng chẳng có phản ứng gì mấy. Bọn họ lần lượt là :
Vương Nguyên, trong truyện  người này xuất hiện như một hacker khét tiếng nhưng danh tính ngoài đời thì là một tổng giám đốc của một công ty công nghệ tài chính dưới chướng Vương Gia, doanh thu mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ. Kế tiếp là Ngô Lỗi , anh ta cũng là đứa con của Ngô Gia nhưng anh ta đã ra ngoài độc lập và không dựa vào bất cứ gì của Ngô Gia chỉ vì bất đồng với người em của mình là Ngô Thiên Long, mà cũng phải anh ta thì theo Tuấn Khải còn cậu ta thì lại theo Dương Phong hoàn toàn là hai người đối nghịch, nhưng mà Ngô Lỗi này cũng không phải là tầm thường đâu. Tiếp theo nữa là Hạo Nhiên , người này là thiên tài dược học và là vị bác sĩ trẻ tuổi đầy tài năng  sở hữu một bệnh viện khủng. Thật ra phe của Tuấn Khải cũng rất lợi hại đấy chứ không thua kém gì nam chính cả. Còn lý do mà Thiên Tỉ cậu biết được những điều này à? Đó là vì lúc tới đây cậu đã tìm hiểu kĩ thân phận của những người ở đây và những gì cậu nhớ được trong cuốn tiểu thuyết kia.
Tuấn Khải cuối cùng cũng xoay người lại nhìn bọn họ rồi lại nhìn đến cậu.

- TK : đây là bạn của tôi, cậu không cần lo!

Điều này cậu biết từ lâu rồi không cần anh phải nói đâu, nhưng Thiên Tỉ vẫn lịch sự chào hỏi sau đó nghe bọn họ tự giới thiệu.

- NL : dường như cậu Dịch đây không ngạc nhiên chút nào nhỉ?

Họ đều mở to mắt nhìn cậu , thường thường khi bốn người họ đứng chung một chỗ , những người đã quen biết sẽ  ném lại ánh mắt ngưỡng mộ,  những người trước không biết sau khi nghe giới thiệu chính là ngạc nhiên , hoảng sợ, luống cuống các kiểu , riêng Thiên Tỉ thì hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào cả. Nhìn thấy bọn họ đang tò mò nhìn cậu, Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp

- TT : chắc là do quên biểu cảm !

Bọn họ nghe xong lập tức bật cười, không ngờ lại có người có thể nói như vậy,đúng thật là được mở mang tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip