chap 1 : cuộc gặp mặt

vào một buổi sáng chủ nhật tại Trùng Khánh, vào mùa này tuyết rơi ngoài đường náo nhiệt chào đón một mùa giáng sinh sắp đến Thiên Tỉ đang dạo bước trên đường phố ngắm từng giang hàng nhà cửa vì đã lâu lắm rồi cậu nới trở về nơi này vì cậu đã đi du học khoảng bốn năm rồi. Kì này cậu về đây là do cha mẹ cậu bảo cậu về có chuyện gì đó muốn nói cho cậu biết nên cậu đành bất đắc dĩ bỏ lỡ việc học ở Mỹ của mình mà về đây.


Thiên Tỉ cất bước đi nơi này vào bốn năm trước đã thay đổi rất nhiều làm cậu rất sao suyến, bỗng...

Rầm .....

thật đau nha ai đó không có mắt sao lại dám đụng vào Thiên  thế này?! Quần áo cậu bẩn hết rồi làm sao đây?

- nè bộ anh không có mắt hay sao mà đụng phải tôi thế hả ? còn không biết xin lỗi nửa à?- Thiên Tỉ ngước mặt lên thầm chửi rũa người đụng trúng cậu, thì ra ngưởi đó là một nam nhân rất cao à nha cao hơn cậu cả cái đầu nữa 

( Mi: xin lỗi anh Tiểu Thiên nhưng vì em anh hãy hạ thấp chiều bcao của mình tí nào ^-^; Thiên : hừ chỉ lần này thôi nha chưa ; Mi : dạ ^-^)

- là do cậu đi mà sớn sa sớn sát nên không thấy thì có à mà ... cậu lùn một khúc như vậy tôi không thấy cậu là chuyện đương nhiên rồi - anh lạnh lùng mà thản nhiên trả lời, hiện tại anh đang có việc rất gấp không rãnh ở đây dôi co với cậu 

- anh sao anh dám hả ? - Thiên lúc này sắp tức điên lên vì từ trước tới giờ anh là người đầu tiên sỉ nhục cậu lùn

-tại sao không ?- anh nhíu mày 

- anh ... mà thôi lỗi do anh đụng trúng tôi làm quần áo tôi dơ hết rồi này còn không mau xin lỗi tôi - Thiên hậm hực trong lòng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh

- tại sao tôi phải xin lỗi câu? mau tránh ra tôi đang có việc bận- Tuấn Khải dùng tay đẩy Thiên ra một bên tránh đường cho anh đi

-anh đồ ngang ngược rõ ràng là anh đụng tôi bây giờ không chịu xin lỗi là sao? cho dù tôi có lùn đi nữa thì anh đi từ xa phải thấy tôi chứ tại sao lại  không tránh tôi chứ hả _ Thiên Tỉ tức giận quát lớn


Lúc này anh mới để ý tới người trước mặt anh đang nổi giận nhưng sao bộ dạngnày của cậu lại đáng yêu đến thế,  dáng hình nhỏ nhắn khuông mặt cậu em muốn sao đây hả lắm lem do lúc nãy vừa bị ngã. cậu là ai sao lại không biết quyền thế của anh mà lại đi chóng đối anh chứ. Bắt anh xin lỗi ư chuyện này khó lắm từ trước tới giờ anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ cả. Anh thật sự có hứng thú với cậu con trai trước mặt này nhưng phải làm sao đây anh hiện tại đang có hôn ước với người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì làm sao có thể mang cậu về nhà được chứ nếu không phải anh đã có hôn ước thì chắc chắn cậu bé trước mặt anh sẽ là người đươc anh thương yêu và phải nát cúc hằng đêm rồi. 

(Mi: xí người trước mắt anh là vị hôn thê của anh đó người mà anh xác ding95 sẽ thương yêu suốt đời đó -_-)

- em mau tránh ra cho tôi đi 

- không đó thì sao nào ? - cậu vẫn đứng đó cảng đường anh

-em muốn sao đây hả ? -  Tuấn Khải lúc này nỗi giận thiệt rồi, cậu bé này còn dám cảng anh nữa chứ

-oa oa oa anh mắng tôi tôi ghét anh .... anh đã không xin lỗi mà còn mắng tôi ... oa oa oa oa

hiện tượng gì đang xảy ra trước mặt anh vậy nè cậu bé này khóc sao?

- cậu mau nín đi tôi ... tôi xin lỗi vậy dược rồi chứ - anh luống cuống không biết làm gì tại sao một người lãnh khốc như anh ai ai cũng khiếp sợ mà bây giờ phải đi dỗ ngọt một cậu bé 16 tuổi thế này? chắc anh điên mất thôi 

-vậy tôi đi đây - anh lập tức bỏ đi sau khi nói lời xin lỗi cậu làm cho cậu đứng chết trân tại chỗ ngơ ngác mà thôi cậu mặc kệ coi như cậu hôm nay xui xẻo gặp kẻ điên 

trong khi đó ở chỗ anh sao khi lên xe hình bỗng cậu bé lúc nãy vẫn ẩn hiện trong đầu anh ....

_________End chap 1_______

cmt cho mình nhận xét đi ạ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip