Chương 10b
- Vậy là e đi ngủ mà ko biết trong phòng đã đủ ng hay chưa?
- Em.....
- Nói đi! Lí do có vết thương đó.
- Nhưng e ko biết.....
- Ta bảo là suy đoán của e về vết thương, trong lúc e và tất cả ng làm có lẽ đang ngủ ngon trên giường.
- E xin lỗi vì đã sơ xuất. Nhưng cậu bé cũng ko phải trẻ lên 3, cả ngày chằng làm việc j, cũng chẳng nghe lời e. Có khi nào cậu bé bỏ ra ngoài và,,,,, ko may..... trượt chân ngã.
- Nếu trượt chân, ng ta sẽ ngả về phía sau, vết thương này ở trên trán và cũng ko ai sau khi trượt chân ngã lại lết 1 đoạn dài để máu rớt suốt dọc hành lang đâu.
- Có thể.... bị và vào đâu đó mà ko biết nên vẫn đi....
- Vậy vài mảnh thủy tinh trên tóc cậu bé và vài mảnh vụn thủy tinh trong khu bếp mà chắc chắn trước đó đã được dọn dẹp qua?
- Chắc là....
- Là có ng cố ý ném 1 vật bằng thủy tinh vào đầu cậu bé!
- Ko! Ko phải vậy đâu cậu 3. Tối qua tòa bộ ng làm đã lên giường đi ngủ lúc 10h, ko ai.....
- Vậy là em kiểm tra cẩn thận số ng làm và quên mất cậu bé ấy?
- Dạ....ko.... ko phải....
Nam nhìn mấy người giúp việc đang khép nép phía sau Như.
- Nếu các em biết gì thì nói ta nghe.
- Tụi em ko làm gi cả, cậu 3.
- Phải đó. E còn chẳng biết cậu bé bị thương lúc nào.
Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, câu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô quản gia. Bỗng... từ phía trong.... bàn chân trần của Thiên Tỉ ra, nhẹ nhàng ko tiếng động. Kiều Như giật nảy mình khi thấy cậu bé, 2 bàn tay bắt đầu run run , mặt lấm tấm mồ hôi.
- E ko ngủ nữa sao?.... Lại gần đây với ta.... Ta đã định ko hỏi e chuyện này, nhưng nếu có e thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.... Ta đang chờ 1 lời giải thik về vết thương ko hề nhẹ của e đấy...
Thiên Tỉ ko quay lại nhìn cô quản gia. Trong khi Như và mấy người giúp việc mặt đang tái đi và nhìn trân trân vào cậu bé. Cậu ba rất dễ gần nhưng đã trừng trị chuyện j thì ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ 1 câu nói nói của Thiên Tỉ Kiều Như có thể mất việc và theo quy định là biến mất luôn khỏi thế gian. Như thì đang hoảng hốt và sợ hãi cực độ, mát chỉ dán vào chiếc miệng xinh xắn của Thiên Tỉ và ước cho nó ko mở lời.
- Ta chắc là em biết chuyện j đã xảy ra. Ta muốn biết, và đây là mệnh lệnh!
Tim cô quản gia như muốn nhảy khỏi lông ngực sau lời nói của Vương Lâm. Rốt cục, Thiên Tỉ cũng chịu mở lời:
- Ngã!
Vương Lâm nhíu mày vì ko như mình suy đoán. CÒn Như và dám giúp việc thì hoàn hồn sau tiếng nói cụt lủn của Thiên Tỉ, thỏ phào nhẹ nhõm:
- Em đã nói rồi, chẳng ai liên quan cả. Là do cậu bé thôi.
- Được rồi, e về khu A đi. Có lẽ là ta lo lắng quá!
- Vâng!
Cô quản gia ra khỏi cửa, Thiên Tỉ cũng quay ng trở lại phòng ngủ của Vương Lâm, bình tĩnh hết mức. Vương Lân nhìn theo cậu bé, vẻ mặt đăm chiêu......
......
- Sao nó lại giúp chúng ta nhỉ?
- Nó sợ chị rồi đấy mà.
- Nhưng e thấy cũng nên biết ơn nó. Với trí thông minh của cậu 3 thì tra khảo tiếp khó ai biết được cậu 3 sẽ tìm được ra những gì.
- Chị thấy suýt rớt tim. Tất cả là tại thằng điên đó. Chị sẽ ko giương mắt nhìn nó quyến rũ cậu 3. Ranh con!!!
..........
- Thiên Tỉ trở lại phòng ngủ của Vương Lâm, đơn giản vì muốn ngắm tiếp con chim Palila sặc sỡ đầy thú vị. Cậu bé ko quan tâm Vương Lâm muốn giúp mình lấy lại công bằng hay chuyện Kiều Như sẽ bị Vương Lâm trách phạt ra sao. Nói thẳng ra, Thiên Tỉ ko hề có ý giấu tội cho Như hay tốt bụng được đến thế, mà cậu bé chỉ.... "ngại nói nhiều". Cậu bé cũng ko có ý định ở lại phòng Vương Lâm lâu. Suy nghĩ trở lại khu A để ngủ cùng cô bạn hay cười lóe lên, Thiên Tỉ chợt cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó để có thể ra khỏi nơi đây. 1 hộp thuốc nhở trong suốt chẳng hạn! Đến lúc này thì cậu bé mới phát hiện mình ko còn mặc bộ đồ người giúp việc nữa mà đang mặc 1 chiếc áo ngủ satanh mềm mại và dễ chịu vô cùng. Kệ, mặc cũng được, quan trọng là hộp thuốc ấy ở đâu. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn khắp phòng, chậm rãi đi tìm trên giường, trên bàn và các đồ đạc quanh phòng, nhưng vẫn chẳng thấy cái hộp......
- Bây giờ em mới nhận ra mình mất thứ gì sao?
Thiên Tỉ quay đầu lại, thấy Vương Lâm đang đứng cạnh cửa vào, cậu đã đứng nhìn cậu bé tìm nãy giờ.
- Nhưng..... với cái vẻ bình thản mà tìm đồ ấy của em, ta chắc e sẽ chẳng tìm được...... Đây ..... có phải thứ em tìm.... ko?
Thiên Tỉ chăm chú nhìn chiếc hộp trong suốt đựng đầy những viên thuốc nhỏ lọc xọc trên tay Vương Lâm, rồi từ từ liếc mắt lên nhìn Vương Lâm như chờ 1 câu giải thích.
- Vì em ko thích nói nhiều nên ta sẽ hỏi thẳng những gì ta đang suy nghĩ. Và e.... ko có quyền im lặng! .... Em có phải đã biết..... về căn bệnh của mình ko.....?
Thiên Tỉ vẫn nhìn Vương Lâm. ko ngạc nhiên vì câu hỏi...
- Smitn-agen!
- Vậy....em biết trong chiếc hộp này.... đựng thứ nguy hiểm gì ko...?
-..... Zkilico!
Vương Lâm hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Thiên Tỉ.
- Em.... làm ta tò mò..... và bất ngờ nhiều.... cậu bé ạ!..... Nhưng em nghĩ là ta tin điều em nói sao? Ta có thẻ đoán được đã xảy ra chuyện j đêm qua, nhưng em muốn cho qua thì ta cũng ko truy đến cùng nữa..... Em.... bắt đầu làm ta lo lắng. Hãy ở lại phòng ta, ít nhất cho đến khi vết thương của em lành.... Trong ngôi nhà này, chỉ khi ở bên ta.... e mới được an toàn....
........
11h đêm, Thiên Tỉ tỉnh dậy trên giường Vương Lâm sau khi ngủ 1 giấc dài từ chiều. Cũng lâu rồi cậu bé ko được ăn 1 bữa no rồi ngủ 1 giấc ngon đến vậy. Dù ko sợ bị cô quản gia hành hạ hay chửi rủa suốt ngày, cậu bé vẫn biết ở đây mình sống dễ chịu hơn nhiều. Thiên Tỉ ngồi dậy, ra khỏi giường, ko cần biết mình ngủ trên giường Vương Lâm thì cậu sẽ ngủ ở đâu. Cậu bé cảm thấy thoải mái vô cùng vì Vương Lâm đã để điều hòa chế độ sưởi ấm. Thiên Tỉ liếc nhìn lên chiếc bàn, con chim Palila đang đứng ngủ, cạnh chiếc lồng chim là khay đồ ăn nhẹ với 1 cốc sữa nóng chuẩn bị sẵn. Lúc nào Vương Lâm cũng là ng chu đáo và tâm lí, Thiên Tỉ chợt dừng lại trước khi bk qua khỏi cửa. Ngoài khu biệt thự, trời đang mưa rất to. Tiếng mưa xối xả đập và thành tường vọng lại từ đâu đó rất xa..... Ngày Thiên Tỉ còn 1 mình cô độc giữa thế gian là 1 ngày mưa. Ngày đâu tiên e bước vào khu biệt thư cũng là 1 ngày mưa..... Trong đầu cậu bé, tiếng mưa rả rích trong đêm tĩnh mịch tựa hồ tiếng hàng vạn linh hồn đang kêu than, nghe rờn rợn và ai oán lạ lùng. Bước khỏi phòng ngủ là đến phòng đọc. Giữa căn phòng tối với 4 bức tường kín, tiếng mưa đêm càng vọng về rõ hơn, Thiên Tỉ định lần đi tìm cửa ra.... bỗng nhận ra 1 bóng người ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường.... là Vương Lâm! Bàn chân Thiên Tỉ khẽ bước đến gần..... Vương Lâm từ từ ngước lên..... giữa bóng đêm, khuôn mặt Thiên Tỉ chỉ hiện rõ đôi mắt nâu, sáng lị kì, như hàng triệu tia sáng chiếu xuống mặt hồ trong veo màu khói.... 1 khoảng lặng, khi 2 đôi mắt nhìn nhau.....
- E nghe thấy ko?.... tiếng mưa ấy?....
Đôi mắt Thiên Tỉ vẫn nhìn Vương Lâm ko chớp.....
- E đã bao giờ trải qua chưa? .... Cái cảm giác..... 1 mình trong bóng đêm tĩnh lặng..... nghe tiếng mưa vọng vè xuyên qua bức tường... chỉ tiếng mưa..... ko gì khác..... chỉ 1 mình.... ko ai khác.....
Vương Lâm cúi đầu, giong nhỏ dần đi.
- Ko phải ta.....ko phải.... là 1 ng...... 1 ng..... cô đơn...... và hoảng loạn......
Từ tay Vương Lâm, 1 chiếc hộp nhỏ chợt lăn xuống sàn..... lọc xọc..... lọc xọc những viên thuốc trắng bên trong.
..........
12h đêm. Phòng 102
Màn hình máy tính vẫn chạy, ánh sáng hắt xuống sàn..... Những viên thuốc trắng nằm tung tóe dưới sàn gỗ, chiếc hộp trong suốt lắn lóc cạnh chân bàn. 1 bằn tay rắn chắc để buông lơi dưới sàn, loang màu đỏ..... máu..... nhỏ giọt xuống, từ những ngón tay....... Vương Tuấn Khải đang ngồi dưới sàn, ngay dưới chiếc cửa sổ đóng kín, bất động. Bên kia bức tường, tiếng mưa đêm vẫn vọng về. Trong phòng, bên chiếc bàn máy tính, chiếc mp3 nằm trơ trọi, tai nghe đã bị rơi ra, tiếng nhặc buồn vẫn vang lên đều, hòa vào tiếng mưa. Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn xuống sàn, như vô hồn....
Cánh cửa phòng kẹt mở, chút ánh sáng đèn tường mờ nhạt từ hành lang hắt vào. Đôi chân trần khe khẽ bước. Giữa bóng tối mờ mịt, hiện lên chiếc sơmi trắng, tóc mái xoã trước trán phần nào tôn lên vẻ mị hoặc của đôi mắt nâu..... 1 khoảng im lặng......
- Cô đơn..... buồn.... lắm.... phải ko.......?
Vương Tuấn Khải chậm rãi.... đưa đôi mắt lên..... chạm vào đôi mắt nâu ấy..... khoảnh khắc này... thời gian như ngừng trôi
Ngoài kia, mưa vẫn rơi........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip