Chương 11a
Ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi, đậu....... trước cổng khu biệt thự.
2 điều tra viên của cục cảnh sát Fensico bước vào phòng khách. 1 ng giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên:
- Tôi là điều tra viên, mong 2 người hợp tác.
Vương Nguyên vẫn đọc cuốn tạp chí, chân gác lên bàn, ko quan tâm tới cảnh sát thành phố. Vương Lâm đẩy ng đứng dậy, bước lại phía 2 điều tra viên:
- Xin lỗi. Tôi có nghe ng thông báo rồi. Nhưng thực sự chúng tôi ko hoan nghênh sự có mặt của 2 vị... ko biết 2 vị đến có chuyện gì nghiêm trọng?
- Ko phải tổng thống, ko phải quan chức cấp cao mà cần ng canh cổng có phải là điều mà cảnh sát cần lưu tâm ko?
- Tôi muốn biết điều luật nào của quốc gia quy định nhà ng dân ko được có ng bảo vệ? Điều tra viên của cục cảnh sát đến nhà dân để hỏi về chuyện này, có phải là lố bịch lắm ko?
Vương Nguyên đang ngồi trên ghếm cười khẩy 1 cái, lẩm bẩm:" Khỏi làm cảnh sát nữa, đi làm ng mẫu có khi được nhiều tiền hơn"
Vương Lâm hơi quay đầu:
- Anh cả. Nghiêm túc chút đi.
Nữ điều tra viên có vẻ khó chịu, liền sẵng giọng:
- Vậy tôi sẽ ko vòng vo nữa. Tôi đến để lục soát khu biệt thự này. Chúng tôi nghi ngờ khu biệt thự có tàng trữ hàng trắng và vũ khí. Vương Chấn Khang bị tình nghi có liên quan đến 1 đường dây buôn lậu và sản xuất hàng trắng.
- Lệnh lục soát đâu? Nếu ko có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm dân bất hợp pháp.
- CHúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm... và ko cần thiết phải xin lệnh.
- Ko có lệnh lục soát vậy chứng cớ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm?
- Chứng cớ chính là thứ được giấu trong khu biệt thự.
Vương Lâm hơi mỉm cười lùi lại vài bước ngồi xuống ghế.
- Vậy thì 1 là các vị ra khỏi đây ngay lúc này, 2 là các vị lên tòa nói chuyện với luật sư của tôi. Ko có lệnh lục soát, ko có chứng cứ, vô cớ công vào nhà ng dân kết tội. Tôi ko chắc các vị còn giữ được tấm thẻ cảnh sát trước ngực được bao lâu.
2 viên cảnh sát liếc nhìn nhau rồi kết 1 câu trước khi quay ra cửa.
- Tôi sẽ trở lại sớm với lệnh lục soát khu biệt thự của Vương Chấn Khang.
.........Vương Nguyên quăng cuốn tạp chí lên bàn, rút di động từ túi ra:
- Tiễn chúng đi và khử lũ chó săn trước khi chúng về cục.
Xong, Vương Nguyên nằm kềnh xuống ghế sô pha dài, nhắm mắt, lảm bẩm:
- 1 lũ ngốc tự hại mình. Chuyên viên điều tra sao? Chúng ko biết động não tí nào.
Vương Lâm ngồi trên ghế, hơi nhíu mày:
- ko đâu. Điều tra viên của cục cảnh sát.... ko thể hành động thiếu sót vậy.
Vương Lâm rút di động bấm số.
- Xử lí cho cẩn thận vào. Và kiểm tra xem trên ng họ có thiết bị dò phân tử khí hay những j tương tự ko?
.........
- Nếu lần sau có cảnh sát thành phố đến, ko cần thông báo đâu. Cần thì chĩa súng vào!
Vương Lâm bỏ điện thoại xuống, bấm số khác.
- Chuyển máy cho tôi đến cục trưởng. Nói rằng con trai Vương Chấn Khang cần gặp.
.......
- Chào ngài. Tôi là Vương Lâm.
-.....
- Đã có ng của cục đến khu biệt thự của chúng tôi với yêu cầu lục soát và những lời kết án cha tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi thật sự ko hài lòng vì điều đó.
-.....
- Đó là chuyện ngài quản lí cấp dưới. Nếu cha tôi biết được ông đã bị chuyên viên cảnh sát gọi tên như 1 tội phạm, ngài nghĩ sao?
-....
- Cắt chức ư? Được thôi, nếu 2 vị cấp dưới của ngài còn sống để trở về cục! Tôi ko muốn mất thời gian của ngài nên sẽ nói thẳng luôn. Nếu chuyện này xảy ra 1 lần nữa, cái ghễ ngài đang ngồi chưa chắc còn giữ vững đâu. Đây ko phải là lời đe dọa!.......... Chào ngài!
Vương Lâm tắt di động, khuôn mặt trở nên đăm chiêu:
- Ba đã thâu tóm được toàn bộ thành phố này nên cảnh sát Fensico ko phải vấn đề. Vấn đề là có khi nào CIA một lần nữa nhảy vào can thiệp?
Vương Nguyên vẫn nằm dài trên ghế sô pha:
- CHẳng phải CIA ko có động thái j sao? Vụ Hunter gần 10 năm trước đã quá đủ để bọn chó săn co vòi lại.
- Ko nên xem thường kẻ địch, CIA ko đơn giản vậy đâu. Về cái chết của Hunter gần 10 năm trước, e ko được tham gia. Nhưng e biết, mất đi bộ não siêu phàm ấy là 1 tổn thất lớn của quốc gia.
.............5h chiều. Phòng 72. KHu B
- Vẫn tập luyện tốt chứ?
- Vâng, cậu 3!
Vương Lâm ngồi trên chiếc ghế tựa, măt nhìn nhóm sát thủ đang luyện tập.
- Đây là 24 sát thủ chuyên nghiệp, đảm bảo trung thành và ko sai sót trong bất kì 1 nhiệm vụ quan trọng nào, cũng là 24 tên máu lạnh nhất được cậu cả chọn từ "lũ chó hoang".
- Nếu là a cả thì ta ko có ý kiến. Về tiền án của chúng?
- Tất cả đều là tội phạm quốc tế đã hoặc đang bị phát lệnh truy nã. Nhưng tên này vô cùng nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì đã phần nào bị cậu Vương Nguyên thuần hóa.
- Vậy nhóm sát thủ cứ giao lại cho quản lí của anh cả. Ta cần ngươi là 1 số việc trong thời gian tới.
- Vâng!!!
- Ư aa...aa......
Tiếng hét man rợn của 1 tay sát thủ vang lên. Vương Lâm lập tức đứng dậy và tiến nhanh lại.....
Tên sat thủ bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu chảy đầy bàn tay, hắn lăn lộn dưới sàn . Nhưng ko có vẻ vì đau đớn mà vì lí do khác làm hắn gần như nổi điên lên. Đám sát thủ đứng lại thành mấy hàng. Vương Lâm nhìn tên đang lăn lộn dưới đất nhíu mày.
- Chắc ko tập trung nên đã bị đối phương tấn công. K có j đâu cậu 3!
- Ko! Hắn ko đau đớn, hắn đang lên cơn!
Tay quản lí trợn mắt nhìn cậu chủ. Vương Lâm đưa tay rút ra khẩu súng ngắn và hướng thẳng vào mặt tên sát thủ:
- Sử dụng heroin. Ngươi ko đáng được sống tiếp!
Tên sát thủ quằn quại, cố rướn người lên, mặt hắn đầm đìa mồ hôi.
- Cậu chủ.....em....em sẽ....cai....em.....
- Ngươi ko phải đã biết quy định sao? Ta ko thể tha thứ cho những kẻ coi thường quy tắc ta đặt ra!
Vương Lâm lên đạn, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn và chuẩn bị bóp cò.....
-Em....em....xin lỗ,.xin tha lỗi.....cho em.....
Tên sát thủ như gào lên, ng run lên từng hồi và nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt thảm thiết.
Trong 1s, Vương Lâm chợt thấy xao dộng, ngón tay đặt vào cò súng thả lỏng ra, cánh tay từ từ buông xuống.....
- Ngươi ko muốn chết.....tại sao còn.....
Pằng! Pằng!
2 phát súng liên tiếp, 2 viên đạn vút đến, xuyên vào 2 con mắt tên sat thủ, xuyên qua não vào cắm phập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. Từ 2 hốc măt tên sát thủ, máu phụt ra tung tóe, hắn chưa kịp kêu lên thì đã gục xuống.
Vương Lân đứng như trời chồng, đôi mắt mở ta nhìn tên sát thủ chết ngay trước mặt mình. Bàn tay cầm súng khẽ run lên.
- Tuyệt vời! Khẩu K115 này có khi sẽ được giải Nobel về Khoa học vũ khí tối tân với lực phóng ra cực lớn. Tốc độ đạn là 5km/s trong ko khí. Và có thể xuyên qua bức tường sắt dày 1m trong thời gian 1/1 tỉ s.
Vương Nguyên quay quay khẩu súng trên tay, tiến lại phía Vương Lâm. Nhìn cậu e vẫn chưa hết bàng hoàng, Vương Nguyên chợt cười 1 tiếng.
- Với những tên thế này, khỏi nói nhiều, tốn thời gian. Mày ko làm thì a làm hộ cho nhanh. Coi như thử nghiệm luôn khẩu K115 này.
Vương Lâm đã lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn a trai.
- Nhưng đây là 1 trong những tên sát thủ có khả năng mà a đã chọn.
- Sao? Mày có đề nghị j về cách a quản lí kẻ dưới ak?
Vương Nguyên chỉ tay vào đám sat thủ mắt vẫn nhìn chằm chằm e trai.
- Chúng mày! Còn tên nào muốn làm trái quy định?
Lập tức 23 tên còn lại quỳ xuống, cúi đầu và đồng thanh: - Ko! thưa cậu chủ!
Vương Nguyên mỉm cười rồi quay ng đi.....
- Dù có năng lực thì mày hãy cố gắng xứng tầm làm đối thủ của anh, để kế thừa vị trí của cha, e trai ạ!
- E chưa bao h coi a là đối thủ!
- Tốt thôi! Dù sao mày cũng ko bao h vượt qua được a.
- E ko nghĩ mình có thể vượt qua được sự tàn bại của anh. Nhưng......e sẽ cố......
- Vậy...... mày cứ cố đi. Và cẩn thận đấy! sẽ có 1 ngày, anh..... cướp hết những j thuộc về mày, tất cả.....
Vương Nguyên lại chợt cười, chân cậu bước khỏi phòng 72.....
....Vương Lâm chậm rãi bước trên hành lang, vẻ mặt thẫn thờ. Ở ngôi nhà này, cậu hay có cảm giác ngột ngạt. Điều này ko được học nhưng chính 3 cậu chủ nhà họ Vương vẫn rõ hơn ai hết. Cuộc chiến tranh quyền giữa các anh em sẽ kết thúc khi vị trí ng kế thừa được định đoạt. Và khi ấy, những kẻ thừa kế muốn vị trí của mình vững trải thì phải giết chết những ng còn lại! Như Vương Chấn Khang gần 30 năm về trước đã tự tay kết liễu 2 ng anh ruột của mình!
Thực ra, suy nghĩ của Vương Lâm là lên nắm quyền để giúp đỡ cha, cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hại 2 anh...... Vương Lâm dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy cửa vào..... Cậu dựa lưng vào tường, thở dài 1 tiếng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng khách rộng thênh thang, ngập ánh đèn vang ấm áp. Vương Lâm đưa mắt nhìn..... dừng lại tại chiếc bàn kính. 1 nam nhân đang đứng dựa bàn, mải miết nhìn chú chim Palila nhảy nhót trong lồng. Cậu trai ấy mặc chiếc áo sơ mi rộng trắng mềm mại như lụa, có mái tóc đen nhánh, bàn tay nam nhân lại không tì vết, ngón tay thon dài như búp măng khẽ đưa lên chạm nhẹ vào thanh sắt của chiếc lồng chim. Vương Lâm hơi nghiêng đầu, đôi mắt mải nhìn người con trai đó, thật lâu.....
- Em ...ăn tối chưa?
Lời Vương Lâm phát ra đủ để nghe được, nhưng ng con trai ấy vẫn lặng yên ngắm chú chim, như chẳng nghe thấy ai nói j. Vương Lâm nhíu mày, hơi dằn giọng xuống:
- Tiểu- Thiên!!!
Lúc này Thiên Tỉ mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía Vương Lâm. Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng.
Đôi lồng mày đậm, dài. Chiếc mũi nhỏ cao và thẳng. Cái miệng nhỏ xinh xắn mín chặt, ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng ngọc ngà.....
Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Vương Lân, luôn là vậy, cái nhìn khó hiểu..... Trái tim Vương Lâm chợt đập lạc 1 nhịp..... Chân cậu từ từ bước lại, đứng trước mặt Thiên Tỉ.
- Đến khi nào, e mới ko phớt lờ lời ta nữa đây?- Vương Lâm đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thiên Tỉ. - Em ....ăn tối chưa?
Thiên Tỉ khẽ lắc đầu.
- Em đói ko?
Vẫn 1 cái lắc đầu.
- Khi nào e mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào e mới hết làm ta lo lắng đây?
Vương Lâm vòng tay nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ lại gần và 2 tay ôm lấy Thiên Tỉ trong lòng mình..... Vương Lâm nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu dàng trên mái tóc người con trai ấy.
- Hôm nay.... ta thật sự thấy mỏi mệt. Con đường ta chọn dường như ko thấy điểm dừng. Rất nhiều giống tố. Rất nhiều thử thách. Rất nhiều nổi đau..... Chỉ khi ở bên e thế này.... ta mới thấy.... bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip