Vương Nguyên


Tôi ngồi ngoài bãi cát sát biển, gần nhà nghỉ công ty thuê, chờ Thiên Tỉ. Cậu ấy về với một gói M&M nhỏ, ngồi xuống bên cạnh và quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi và Thiên Tỉ vốn đã vậy, cậu ấy không nói nhiều, nhưng biết hết. Đôi khi tôi thấy sợ Thiên Tỉ vì cậu ấy biết quá nhiều. Nhưng cậu ấy luôn im lặng và chấp nhận tôi, như một người bạn thân thiết. Tôi cần Thiên Tỉ, như một nơi an toàn, không dò xét, không hỏi về những mối quan hệ mà tôi có. Ở công ty, tôi và Thiên Tỉ hầu như không nói với nhau câu nào. Thiên Tỉ chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc tôi, im lặng. Mà tôi đoán, cậu ấy muốn nói với tôi rằng: "Tớ không thích bị vây quanh bởi những người yêu mến cậu, Nguyên nhi ạ!"

"Sao rồi?" - Tôi vơ lấy gói M&M, bóc ra, và ăn. Kì thật, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ chỉ mua một gói M&M, như thường lệ thì phải là một đống sô cô la chứ nhỉ?

"Ý gì?" - Thiên Tỉ liếc mắt nhìn gói kẹo trong tay tôi, giọng khẽ cao lên, cậu ấy vươn tay giật lấy gói kẹo như khẳng định một sự sở hữu vô hình nào đó. Có điều gì đó rất lạ ở Thiên Tỉ ngày hôm nay.

"Cậu đi với Vương Tuấn Khải sư huynh mà, kể đi."

Thiên Tỉ khẽ lắc đầu. Như bình thường, cậu ấy sẽ tìm từ để nói hoặc là phản ứng của việc không biết nói gì. Tôi chìa tay về phía cậu ấy, nhưng không có một viên kẹo màu sắc nào hết.


"Vương Tuấn Khải rõ ràng có số tớ từ mấy hôm trước. Nhưng lại chẳng gọi hay nhắn tin. Cứ như sự tồn tại của tớ không khiến anh ấy chú ý đến." Tôi xoay chiếc điện thoại trong tay, trong đầu tôi nãy lên ý nghĩ:" Lần đầu tiên tôi chú ý đến ai đó như vậy."

"Nguyên nhi, sao cậu lại cần có sự quan tâm của tất cả mọi người vậy?" Thiên Tỉ cất giọng trầm ấm hỏi tôi.

Tôi nhìn cậu ấy và cười. Thiên Tỉ không biết cậu ấy có biết bao nhiêu thu hút, chỉ cần đôi mắt kia thực sự nhìn vô ai, đảm bảo sẽ không ai thoát khỏi sự khống chế của cậu ấy. Ngoài ra còn có nụ cười với hai cái đồng điếu duyên duyên kia, nhưng cậu ấy ít khi sử dụng chúng. Chúng tôi muốn làm người nổi tiếng, được chú ý đến là thế mạnh đầu tiên mà chúng tôi cần. Thiên Tỉ biết điều đó, nhưng chưa bao giờ cậu ấy sử dụng thế mạnh bên ngoài của mình để thu hút sự chú ý của mọi người, cậu ấy nói mình không thích. Tôi đoán cậu ấy càng rõ hơn ý định của tôi khi tôi rủ Vương Tuấn Khải vào nhóm. Anh ấy là một trong ba người được chắc chắn debut trong tháng 8 tới đây, có sự ủng hộ của anh ấy tương đương với một vị trí chắc chắn cho tôi sau này. Nhưng anh ấy lại không giống những người khác, anh ấy không tỏ ra hứng thú với tôi, cũng chẳng cưng chiều tôi như các sư huynh khác. Cho nên đối với tôi, Vương Tuấn Khải như một thách thức cần phải chinh phục, tôi muốn anh ấy nói thích mình hoặc thể hiện sự quan tâm. Thế thôi là đủ rồi.

Trời lại mưa. Tôi không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ, lại giật lấy gói sô cô la sắp hết trên tay Thiên Tỉ, rồi đi về. Thiên Tỉ vẫn đeo headphone, khi tôi vừa quay đi, tiếng cậu ấy vang lên từ đằng sau, nhỏ như hạt mưa tan vỡ trên hiên nhà: " Đừng là Vương Tuấn Khải, được không?"

Lần đầu tiên, Thiên Tỉ can thiệp vào mối quan hệ riêng tư của tôi. Mà cũng chưa ai, từ trước tới nay, trừ Thiên Tỉ.

Cho xin cái cmt pls :3

Chấm hoy cũng được a ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kts