Chap 2


Thiên Tỉ bất ngờ quay mặt đối diện với tấm gương lớn . Hiện lên trong gương là 1 bóng người lờ mờ, mặc chiếc sơ mi trắng viền đen, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt phượng buồn. Tại sao Thiên Tỉ lại thấy thân quen đến thế. Người con trai đó đứng ngay sau lưng cậu. Cả người Thiên Tỉ ngã dựa vào lòng anh ta. Cái nhìn bất ngờ của Thiên Tỉ làm cái bóng giật mình, vội lùingười, buông tay, làm cậu mất thăng bằng ngã xuống. May mà lần này cậu đã ở thế chủ động nên chỉ hơi ê mông. Quay lại đã không thấy cái bóng trắng nào, Thiên Tỉ bật đứng dậy, chạy quanh phòng tìm kiếm mà không thấy ai cả. Một lần nữa quay lại, nhìn chăm chăm cái gương, cũng chẳng thấy cái bóng nào. Chả nhẽ tất cả chỉ là ảo giác?
Thiên Tỉ tắt đèn, leo lên giường, vùi sâu đầu vào trong chăn, cố nhắm mắt ngủ. Bóng tối nhanh chóng bao chùm cả căn nhà. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, cái bóng trắng đó từ từ bước ra từ sau tấm rèm cửa, đến bên gường cậu. Khuôn mặt u sầu đang oán giận số phận. Tại sao lại bắt anh xa cậu?? Tại sao lại chia cắt 2 người?? Tốt nhất là đừng bao giờ để Thiên Tỉ nhớ lại những kí ức đau buồn đó. Nhất định phải quên đi!
"Reng......Reng......"
Vương Nguyên tức giận vồ lấy chiếc điện thoại ở đầu gường. Cậu thật muốn băm vằm cái đứa láo toét nào dám phá hỏng giấc ngủ của cậu.
- A...lo
- Vương Nguyên, cậu dậy rồi à?
- Tớ chưa dậy
- Sao cũng được. Mau đến nhà tớ đi.
- Mấy giờ rồi??
- 6h
- Mới có 6h sáng mà đã gọi điện bắt tớ dậy. Cậu muốn chết à? Sáng tớ còn bận đến nhà hàng, có việc gì thì để chiều đi.
- Không được. Phải đến ngay bây giờ. Nhà tớ có ma. Mau đến!
Thiên Tỉ cúp máy, lấy tay day day 2 bên thái dương. Cả đêm qua cậu đã bị gương mặt đó ám ảnh. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ có 2 khả năng: 1 là đầu óc cậu thật sự có vấn đề, 2 là cái bóng cậu thấy chính là nguồn gốc của mọi chuyện lạ xảy ra gần đây. Thiên Tỉ không ngừng đi đi lại lại trong phòng tắm. Một lúc sau Vương Nguyên cũng chịu mò đến, cậu kéo vào phòng tắm rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc.
..............30' văng nước bọt...............
Mặt Vương Nguyên trắng bệch, run run hỏi lại:
- Cậu nói con ma đó mặc áo gì??
- Áo sơ mi trắng viền đen. Mà nhìn mặt thấy quen lắm.
"Sơ mi trắng viền đen???? Đó không phải là cái áo anh ấy mặc hôm xảy ra tai nạn sao??" Vương Nguyên vội vàng cầm lấy cổ tay Thiên Tỉ kéo mạnh vào phòng ngủ, nói:
- Cậu mau thu dọn đồ đạc đến nhà tớ ở. Chuyển nhà mau lên!
Thiên Tỉ giật tay Vương Nguyên ra, nghi hoặc hỏi:
- Tại sao phải chuyển nhà? Cậu nói thật đi, cậu còn giấu tớ chuyện gì đúng không? Cậu nói mau đi, tớ muốn biết.
Thiên Tỉ bước tới chất vấn Vương Nguyên.
Ngoài trời, nắng và gió thay nhau ùa vào phòng. Những tia nắng chiếu xuyên qua bóng ma đang ngồi thu lu trên giường. Cái bóng buồn thiu. Dưới ánh sáng mặt trời, cái bóng thực sự trở thành vô hình, không 1 ai có thể nhìn thấy. Chỉ khi đêm về mới có chút màu sắc mờ nhạt. Nếu không tinh mắt, không quá quan tâm thì không thể thấy được. Cái bóng chán nản nhìn 2 người trước mắt lời qua tiếng lại. Vương Nguyên cứ nhất quyết bắt Thiên Tỉ chuyển nhà như vậy, chắc hẳn đã biết đến sự tồn tại của bóng ma là anh. Thật ra thì dù Thiên Tỉ có chuyển đi đâu anh cũng sẽ luôn bên cạnh cậu. Anh chỉ có 49 ngày để ở bên bảo vệ cậu. Anh cũng giống như Vương Nguyên, không muốn Thiên Tỉ nhớ lại, chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là sự cố. Vương Nguyên vẫn cứ nhất quyết bắt Thiên Tỉ chuyển nhà, em ấy trước nay vẫn luôn ương bướng, không chịu dời đi.
- Tớ không đi đâu cả. Dù quá khứ có tàn nhẫn như thế nào tớ cũng muốn nhớ lại. Cậu không nói cũng không sao, tớ sẽ tự đi tìm sự thật.
- Cậu.... Tại sao lại không chịu nghe lời tớ chứ? Tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu.
- Tốt cho tớ? Tớ sống mà không biết mình thực sự là người như thế nào, không biết đến quá khứ của bản thân. Nhiều khi cô đơn và chơi vơi lắm cậu biết không? Tớ mệt rồi!
- Mặc kệ cậu. Tớ về đây!
Vương Nguyên quay người bước ra phía cửa. Cậu tin rằng dù cho Thiên Tỉ có lật tung cái nhà này lên cũng không thể tìm thấy thứ mà cậu ấy muốn được. Vì trước khi Thiên Tỉ ra viện, cậu đã kịp chuyển tất cả đồ đạc của anh ấy ra khỏi căn nhà này. Mọi tấm ảnh chụp chung của 3 người cậu cũng lặng lẽ cất vào thùng giấy.Cậu coi anh ấy như 1 người anh trai vậy. Ngày anh ấy ra đi cậu cũng đã rất đau lòng. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Tỉ là người bạn thân nhất của cậu. Cậu nhất định sẽ bảo vệ, không để cậu ấy phải đau lòng.
"Em sẽ giúp anh bảo vệ cậu ấy, Tuấn Khải!"
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: