Ep 12: Gia vị hôn nhân

Hậu hôn lễ, công việc lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó.

Vương lão sư vẫn đúng giờ lên lớp, Dịch vũ sư vẫn đều đặn đến studio.

Cơ mà nghe nói gần đây, Dịch vũ sư vừa nhận được một kịch bản phim.

Còn là đóng chính.

Còn có thân mật...

...

Dịch bảo bảo đọc xong kịch bản, không cần nhìn cũng biết mặt họ Vương nào đó đen thuii.

Thế nên là, ừm, đây là một câu chuyện buồn (cười): nhà có một anh chồng khó khăn quản nghiêm.

-Bảo bối, có thể cân nhắc hay không việc từ chối a???

-Làm sao có thể, em đã hứa với đạo diễn rồiiii.

-Nhưng em là người đã có gia thất, chẳng phải từ tâm đến thân em đều phải dành cho anh sao? *Bộ dáng ủy khuất*

(Hải Đào: Cậu làm bộ mặt đó cho ai coi!)

Kết hôn xong, Vương Tuấn Khải lộ ra bản tính trẻ con. Từ trên xuống dưới không khác gì đứa trẻ năm tuổi, rất là quấn lấy bảo bối nhỏ nhà mình.

-Tiểu Khải, em sẽ không hôn chị ấy thật đâu, em chỉ thích ông xã của em thôi.

Thiên Tỉ xoa mái tóc gọn gàng của Vương Tuấn Khải, kéo lấy anh ôm mình chặt hơn, hôn lên cằm anh trấn an.

(Nội tâm nữ chính: còn chưa quay đã ngược chết tui... 🤧🤧🤧🤧)

(Vương Nguyên: Ân ái mấy ngừi... Tụi này không ghen tị đâu :) )

-Thiên Tỉ, anh có ích kỉ không?

-Anh không có mà, nếu như đổi lại là anh, em cũng sẽ khó chịu. Vương Tuấn Khải của em, chỉ là của em thôi.

Thiên Tỉ chui vào lòng đội trưởng, để anh bọc lấy mình.

Chính là sợ mất người này, sợ rằng hơi ấm của người này chỉ là ảo mộng, sợ rằng mọi thứ đều không thực...

-Khải, thực ra em rất sợ, nếu chương trình kết thúc, chúng ta phải làm sao?

(Tổ chương trình: ... Chẳng phải chính thức hẹn hò sẽ không kết thúc sao??? Chúng tui như bị ai đó úynh dô mặt vậy nè....)

-Thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.

Có em bé nào đó bị cảm động rồi...💮💮

(Thầy Hà: Dô :))) bọn họ tính sẽ hẹn hò thiệt sao?

Vương Nguyên: Vậy thôi phát thẻ cho họ đi, để họ hẹn hò thiệt coi bộ đỡ tốn thời gian a~~~

Staff: Bảo bảo khổ trong lòng mà hỏng nói được chời ơiiiii )

....

Trời đẹp, Vương Tuấn Khải hôm nay không phải lên lớp, liền đưa em nhà mình đến Studio, tiện thể ở lại xem em làm việc. Đây không phải lần đầu anh tới đây, nhưng mọi lần đều là đứng bên ngoài đợi, bây giờ là chính thức gặp mặt đồng nghiệp của Tiểu Thiên Thiên a~

-Giới thiệu với mọi người, đây là Vương Tuấn Khải, anh ấy ... Là ông xã nhà em...

-Xin chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, là bảo bối nhà em.

(Thầy Hà: Yoo, thật dõng dạc nhoa :))) Đây chính là Vãng Tích thuyền trưởng đó 😊😊)

-Ngọt ngào chết tui chưa trời ơiiiiii

-Ai nha, Thiên Thiên, hôn lễ của em tụi chị không có đến được, hay là, chúng mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho hai đứa đi?

-Phải đó phải đó. Chúc mừng em trai nhỏ của chúng ta kết hôn rồi.

Vương Tuấn Khải hào sảng đáp ứng. Nhưng vì buổi sáng mọi người đều phải đứng lớp, nên bữa tiệc dời lại vào bữa trưa.

Thiên Tỉ dạy lớp nền cho các bé từ sáu đến mười hai tuổi. Anh ngồi một bên nhìn Thiên Tỉ tận tâm hướng dẫn, động tác phiêu dật lại mềm mại, khí chất bất đồng với khi em ấy ở trên sân khấu, chính là mang theo một chút kiên nhẫn cùng tinh tế.

Lớp học kéo dài hai tiếng thì kết thúc, trong khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải cũng không hề rời mắt khỏi em. Thiên Tỉ dạy xong, chuẩn bị cầm khăn lau mồ hôi thì anh nhà đã tiến đến bên cạnh từ bao giờ.

-Khải, để em tự mình..

-Anh giúp em lau tóc. Ngoan, ngồi xuống nào.

Anh giúp Thiên Tỉ làm khô tóc, trực tiếp giúp em massage vai, Thiên Tỉ thoải mái ngáp một hơi.

-Thời tiết ngày càng lạnh, tập xong đừng tắm ngay, có biết chưa?

-Em biết mà~~~ ông xã

Đối với dặn dò từ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên bàn tay trên vai mình, tỏ ý em đã hiểu rồi mà.

(Vương Nguyên: Gọi ông xã ngày càng thuận miệng rồi...

Hải Đào: Vợ em còn không hay gọi em như thế 😶)

Từ ngoài bỗng xuất hiện một nam nhân, lên tiếng gõ cửa:

-Jack, em có ở trong không?

-Thành ca, anh vào đi.

(Thầy Hà: Thành ca? Hà Triển Thành? ....

Vương Nguyên: Yo, sắp có kịch hay rồi 🤐🤐🤐)

Hà Triển Thành bước vào phòng tập, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang săn sóc cho Thiên Tỉ, vội lấy tay che mắt. 🙈🙈🙈

-Vị kia nhà em cũng ở đây sao?

-Giới thiệu với anh, đây là...

-Anh biết cậu ấy, Vương Tuấn Khải đúng không?

Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, Thiên Tỉ đang suy nghĩ nên nói gì cho tốt, thì anh nhà đã đứng lên, vui vẻ bắt tay Hà Triển Thành.

-Chào anh. Rất vui được gặp anh. Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố Thiên Tỉ nhà em.

(Thầy Hà: Ồ....

Hải Đào: Ồ....

Vương Nguyên: Ồ.....)

Sau khi chào hỏi, Vương Tuấn Khải mặc dù không nói, nhưng Thiên Tỉ biết anh cũng có chút khó chịu, vì thế khi Hà Triển bị mọi người trong studio kéo đi chuẩn bị cho bữa trưa, Thiên Tỉ liền bảo anh nhà mình ngồi xuống, cẩn thận quan sát nét mặt anh.

-Khải...

-Bảo bối? Có chuyện gì?

-Anh đang không vui sao?

-Đâu có nào.. anh bình thường..

(Q: Lúc đó thật sự bình thường?

A: Làm sao mà bình thường nổi a~~~ nhìn thế nào cũng thấy anh ấy có ý với bảo bối nhà em. Em biết, em có coi phỏng vấn rồi... Anh ấy còn muốn theo đuổi Thiên Tỉ...)

Vương Tuấn Khải một mặt giả bộ không biết gì, nắm tay em lắc lắc.

-Ông xã, anh có muốn nghe em nói một chút không?

Thiên Tỉ ngồi trên thảm, ghé đầu vào đùi anh, khẽ nói:

-Trước đây, đúng là anh ấy có ý với em, nhưng em từ chối, dù em không kết hôn với anh, thì em cũng không cùng anh ấy một chỗ được. Chúng em là đồng nghiệp, em xem anh ấy như người anh trai trong nhà.

Nói đến đây, em bé ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình nghiêm túc cùng thật thà.

-Huống chi em đã kết hôn, anh đối tốt với em như vậy, em cũng thích anh. Vậy nên, em chỉ có một mình anh thôi.

(Thầy Hà: Tui mợt tim rồi... Ai cứu tui...😢)

Vương Tuấn Khải cảm động đến muốn khóc rồi nè. Lần đầu tiên được nghe bảo bối nói thích mình trực diện như vậy, tâm hồn sung sướng muốn bay lên trời rồi.

Đội trưởng nâng em bé lên ngồi trong lòng mình, Thiên Tỉ cũng chủ động vòng tay qua cổ anh, chính là đem em ôm thật chặt như vậy. Tháng mười cũng không lạnh lắm đâu nhỉ?

....

Đồng nghiệp của Thiên Tỉ trở lại, mang theo rất nhiều đồ ăn.

Mọi người ngồi quây lại bên nồi lẩu, cùng nhau tán gẫu.

-Vương Tuấn Khải em biết không, thực ra sau khi đến ở chung với em, Thiên Tỉ trở nên có sức sống hơn, không có mỗi ngày đều về nhà một mình nữa, chị cảm thấy sau khi kết hôn, em ấy liền vô cùng rạng rỡ. Bọn chị cũng cao hứng thay em ấy.

-Cám ơn em đã chiếu cố đến Thiên Tỉ, đứa nhóc luôn không tự chăm sóc bản thân này, ở trước mặt em có thể bộc lộ con người thật của chính mình, đối với chúng tôi mà nói, là một điều đáng quý.

..

Qua chia sẻ, có thể thấy cả nhà rất đón nhận cậu em rể này, tin tưởng mà giao Thiên Tỉ cho em ấy.

Buổi chiều, Thiên Tỉ rời studio cùng Tuấn Khải, hai người chạy xe đến một bãi biển nhỏ. Cởi bỏ giày cùng túi xách, Vương Tuấn Khải cõng em trên lưng, nắm tay em đi dạo, tận hưởng cái lạnh của một ngày đầu đông. Sau đó vì xót bảo bối nhà mình mà cẩn thận lấy chăn bông từ trên xe, ủ em vào lòng, nằm ôm em trong chiếc lều dã ngoại.

-Bảo bối, anh đau lòng em.

Giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu làm Thiên Tỉ đang lim dim tỉnh ngủ, ngón tay nhỏ giữ lấy hông anh thêm siết lại.

-Chúng ta bên nhau hơn mười năm, làm đồng nghiệp, huynh đệ gần mười hai năm, kết hôn năm tháng, dài như vậy, anh lại không có cách nào bù đắp tổn thương trong lòng em. Mỗi khi nhìn thấy em chịu đựng vì những lời nói ác ý, mệt mỏi trong đáy mắt, anh chỉ có thể cầu mong: Thiên Thiên, dũng cảm lên một chút. Mỗi khi nhìn thấy em ở trong thế giới riêng của mình, rất muốn chạy tới ôm lấy em. Nhưng khi đó, tự hỏi lấy thân phận gì để có thể đến gần em.

.

-Anh thích em, từ năm mười sáu tuổi bắt đầu thích em. Chỉ hi vọng em có thể an ổn trưởng thành, cùng anh vui đùa, muốn bảo hộ em. Để em yên tâm mà lớn lên, không phải trải qua tổn thương nhiều hơn nữa, để anh thay em chống đỡ. Muốn thật lớn tiếng hét lên rằng anh thích em, muốn ở nơi đông người nắm tay em, muốn cùng em như những cặp tình nhân bình thường khác để nói yêu em... Mỗi năm, bảo bối của anh một trưởng thành, một trầm lặng. Anh đã sợ rằng mình không còn đủ hiểu em nữa.

.

-Bảo bối, nhưng như vậy, anh lại càng thích bảo bối nhỏ của anh hơn. Thích nụ cười em lúc kiên cường, thích ánh mắt em khi chiến thắng, thích con người nỗ lực của em.
.

-Bảo bối, từ bây giờ, mọi thứ đều để anh đến bảo hộ em đi.

Dường như là một hơi nói hết lời trong lòng. Thiên Tỉ hai mắt ướt đẫm, làm loang lổ một mảng áo trắng của Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Khải ngốc, anh bảo hộ em, anh không nghĩ đến lúc anh mệt mỏi, em có đau lòng anh hay không?

Thiên Tỉ là một bạn nhỏ ít nói, không mấy khi nói ra tâm tư của mình.

Còn nhớ TF Teen Go năm nào đó, một chú Pikachu nói với mèo Hello Kitty rằng: Có điều gì xin đừng giữ trong lòng.

Ở sinh nhật mười bảy của anh, em cũng đã nói với anh một câu như thế.

Thiên Tỉ thích tự mình quanh quẩn trong cuộc sống, Vương Tuấn Khải tình nguyện bước vào thế giới của em.

"Từ bây giờ, anh đến bảo hộ em"

-Bảo bối..

-Ông xã?

-Hứa với anh, mỗi ngày đều phải thật hạnh phúc.

-Được.

Lời hứa của hai người dưới nắng chiều hoàng hôn kết thúc bằng nụ hôn triền miên. Hai người hiểu được tâm ý nhau, nói rõ lòng mình. Từ nay hi vọng mỗi bước đi trên chuyến hành trình tình yêu của hai người, đều có thể nở rộ những bông hoa xinh đẹp đầy yêu thương.

....

Phỏng vấn hậu trường:

Tiểu Khải: Thực ra sau khi nghe các anh chị ở studio nói về quá trình sinh hoạt của Thiên Thiên, em đau lòng em ấy nhiều lắm. Bảo bối của em kiên cường hơn bất cứ ai.. nhưng tổn thương lại nhiều hơn tất thảy. Từ giờ em nhất định bảo hộ em ấy thật tốt. Để em ấy có thể vững tâm bước đi rồi.

💮

Tiểu Thiên: Lời anh ấy nói em đều hiểu, hơn bản thân em, em thích anh ấy rất nhiều. Đối với em bây giờ, em chỉ cần anh ấy. Muốn buông bỏ tất cả để yêu anh ấy. Yêu, cũng nhất định phải có dũng khí.

...

(Thầy Hà: Hai người đều là bảo vệ đối phương nhiều như thế... Aizzz..

Vương Nguyên: Em thật sự là vô tâm vô phế quá rồi 😞😞😞

Hải Đào: Không sao cả, chúng ta cùng chúc phúc họ nào 💮💮💮)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip