Ep 16

Một ngày tháng 11.

Địa điểm: Trùng Khánh

Bến xe bus.

Thiên Tỉ thong thả ngồi xuống bên cạnh trạm xe, trên người mặc một bộ đồng phục trắng, bên tai đeo tai nghe, chân chậm rãi nhịp nhịp theo giai điệu bài hát.

-Dịch Dịch a~~~~

Người nào đó thân cao gần mét chín, thân cũng đồng phục, từ xa nhìn thấy em nhỏ liền lập tức gọi.

Thiên Tỉ khẽ hướng mắt qua, mỉm cười.

Chờ người nào đó yên vị bên cạnh, cậu mới rút từ trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ, đặt vào tay người kia.

-Tiểu Khải, của anh này.

Người được gọi là Tiểu Khải lập tức lộ ra hổ nha, vươn tay nhéo nhéo đôi má mềm của Thiên Tỉ, tay kia giữ lại bàn tay của em trong tay mình.

-Dịch Dịch, anh thật nhớ em a~ mỗi ngày chỉ được gặp em ở trên lớp, tan học cũng chạy mất dạng~~~ bạn trai em thật thương tâm!!!

(Hải Đào: Hôm nay lại diễn cái gì na? :)))

Thầy Hà:  ...)

Thiên Tỉ nhìn người kia đầy cưng chiều, vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay mình kia.

-Tiểu Khải, không phải là không muốn cùng anh hẹn hò, nhưng mà, thi cử rất bận rộn, thi xong mỗi ngày liền cùng anh một chỗ có được không?

-Được được, đều được. Cục cưng, em ăn sáng chưa? Anh có mang hoành thánh cho em đây.

(Vương Nguyên: Cục cưng cái gì mà cục cưng!!!!)

-Em ăn rồi, vậy một lát buổi trưa hâm nóng lại liền ăn.

-Được a~~~

-Xe bus tới rồi, mình đi thôi...

Tiểu Khải cùng Dịch Dịch nắm tay nhau lên xe búyt, hai người ngồi ngay ngắn ở hàng ghế cuối cùng, chia sẻ một bên tai nghe với đối phương, im lặng nhìn ra phía cửa sổ.

Ngón tay trên ghế dần dần chạm đến bàn tay đẹp của Dịch Dịch, chạm vào lòng bàn tay cậu như gãi ngứa, Dịch Dịch đỏ mặt một chút, khẽ mở miệng.

-Cũng không phải chưa nắm qua, anh ngại ngùng gì chứ.

Giọng nói mang theo chút nũng nịu, trách cứ đối phương.

Tiểu Khải cười ngô nghê cầm bàn tay em đặt lên đùi mình, còn ngâm nga câu hát nào đó.

Dịch Dịch của Tiểu Khải ngả đầu vào vai anh, sau đó nhận được một nụ hôn rơi lên trán.

-Dịch Dịch, thật muốn hôn em.

Dịch Dịch ngây ngốc ngẩng đầu, đôi mắt màu trà chạm phải phượng mâu kiên định, đồng điếu nở rộ trên khoé môi, khiến người nào đó không kìm được chạm lên môi em nhỏ.

Hai người ở phía sau xe buýt, thân mật nắm tay, thân mật hôn môi, xe buổi sớm vắng người, có tiếng gió lùa qua ô cửa, thổi bay mái tóc mềm của người thương, vương lại một mùi hương bên cánh mũi, dịu dàng lại triền miên.

-Bạn học Dịch, anh thực sự thích yêu đương kiểu này a~~~

-Bạn học Vương, em cũng thích cùng anh hẹn hò thế này a~~~

Hai người nhìn nhau bật cười, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, vui vui vẻ vẻ cùng nhau đến trường.

(J: Vương Tuấn Khải từng nói muốn hẹn hò vườn trường, nhưng bận rộn mãi, hôm nay có dịp đến Trùng Khánh, thuận tiện thăm trường liền cùng anh ấy như vậy a~)

(Vương Nguyên: Thì ra!!! Đáng giận!!!!

Thầy Hà: Em giận dỗi cái gì a cục cưng?

Vương Nguyên: Phần hay còn ở phía sau a~~~, thầy coi rồi sẽ hiểu...)

Xe búyt dừng tại trạm gần trường, đi bộ một đoạn nữa thì Bát Trung hiện ra trước mắt. Đây chính là trường cấp 3 của Vương Tuấn Khải, cũng là nơi anh từng muốn em nhỏ cùng nhau học tập, bây giờ có cơ hội rồi liền trân trọng a~~

-Hey Vương Nguyên!!!

(Hải Đào: Hử? What???)

Ai đó đứng trước cổng trường, mặc bộ đồng phục quen thuộc, đứng đợi hai người nào đó đến nóng nảy.

-Hai người hai người, bỏ tay bỏ tay nhau ra, đừng mới sáng sớm ngược chết lão tử.

-Nha, bạn học Vương Nguyên này, cậu ghen tị trắng trợn.

Thiên Tỉ cười đến là xấu xa. Vương Nguyên nhìn thấy muốn cắn lưỡi...

-Cậu... Cậu... Cậu học xấu a~~~~

(Vương Nguyên: Tức chết em!!! Em bị bọn họ lôi kéo đóng cái gì tình yêu thuần khiết trong sáng!!!! Huhuhuhu..

Hải Đào: Đắng lòng Nguyên bảo... *vỗ vai an ủi)

Giáo viên chủ nhiệm năm ấy của Vương Tuấn Khải đã lớn tuổi thêm đôi chút, cười hiền hậu nhìn học sinh của mình trưởng thành, không giấu được cao hứng.

Ba người được an bài vào lớp 11A, ngồi vào chính bàn học hồi ấy của Vương Tuấn Khải, có thể nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống sân bóng rổ, nhìn thấy ghế đá ở vườn hoa, nơi mấy đôi yêu nhau thường lén lút đến xem sách, nắm tay... A~~~ thật muốn cùng Dịch Dịch trải nghiệm a~~~

Học sinh trong lớp nhìn thấy ba nam thần thiếu điều hét ầm lên, nhưng vẫn phải kìm nén!!!

Ngồi xuống vị trí có chút quen thuộc, bên cạnh là người trong lòng, Vương Tuấn Khải chân chính thấy nguyện vọng năm ấy của mình hoàn thành một nửa. Cùng em học tập, ngắm em ngủ gật một chút, trải qua thanh xuân, trải qua năm tháng, trưởng thành cùng nhau.

Tiết học đầu là toán, bài vở bỏ qua bao lâu liền không nhớ nữa, hai người họ Vương run rẩy sợ bị gọi đến tên, lại nhớ đến một cảnh phim nào đó từng quay, cũng có cảnh trốn tránh thế này a :)))

Khi cả lớp im lặng nhìn nhau, bạn học Dịch lẳng lặng giơ tay xung phong lên bảng.

-Lão sư, em thử một chút xem.

Không hổ danh Dịch học bá, một hơi giải quyết ba bài tập trên bảng, lão sư hài lòng gật đầu, Vương Tuấn Khải vẻ mặt tự hào muốn nổ tung.

-Tiểu Thiên Thiên, bao năm trôi qua cậu vẫn giỏi như vậy a!!!

Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ lắc lắc, cao hứng như chính mình làm được bài.

Thế nhưng thế nhưng Thiên Tỉ vậy mà lại bỏ qua Vương Nguyên, về lại chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải, vẻ mặt mong chờ nhìn anh.

-Cục cưng, em thật giỏi a~~~ anh rất tự hào a~~

-Vậy một lát liền thêm một viên hoành thánh?

-Được được được, anh đều theo ý em.

Vương Nguyên lập tức hoá đá.

(Vương Nguyên: Em cay lắmmmm. Bọn họ nhập vai đến nghiện đi!!!)

Tiết hai là môn Văn, kiểm tra giấy.

Vương Nguyên ngồi phía trên vò đầu bứt tai không làm gì được, chữ nghĩa cũng bay hết đi mất, không để ý được phía sau đang có một màn chọc mù mắt người xem.

Đề thi có mấy câu sử dụng khẩu âm Trùng Khánh, bạn học Dịch dân Bắc Kinh chính quy đành mếu máo nhìn bạn học Khải, khẽ kéo kéo áo người nọ, bày tỏ cho em xem một chút đi.

-Cục cưng, hai nụ hôn?

Thiên Tỉ xấu hổ muốn chết, lúc nào mà anh còn lưu manh a~

Nhìn tờ đề một loạt chữ đọc không hiểu, Thiên Tỉ bỏ xuống xấu hổ lập tức bán manh.

-Ông xã, hai nụ hôn cùng một cái ôm, cho em xem bài điiii.

(Vương Nguyên: Tiểu Thiên Thiên, tớ không ngờ cậu là người như vậy. Huhuhuhu, Nguyên cưa cũng biết làm nè, sao không hỏi Nguyên cưa???

Thầy Hà: Nén đau thương nào...)

Vương Tuấn Khải như muốn bay lên mây, xoè bài ra cho em chép, làm xong còn ngắm em đến say sưa.

Giáo viên bày tỏ bất lực... ..

Giờ ra chơi, ba người tụ lại ăn vặt, thảo luận như những nam sinh bình thường, sau đó tổ đội chơi bóng rổ.

Bạn học Khải và bạn học Thiên ở hai team đối đầu, kết quả bạn học Nguyên bị kẹp ở giữa làm người cổ vũ đưa khăn đưa nước, nhìn hai đội trưởng phóng điện tùm lum, nữ sinh reo hò muốn nổ tung.

Kết quả, Vương đội trưởng thắng, đến trước mặt Dịch đội trưởng, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán người thương, bỗng dưng bật ra câu nói doạ người:

-Dịch Dịch, theo anh về nhà đi, bóng rổ cùng em đối lập thật khó khăn để tập trung, đem em về nhà giấu đi, không ai thấy được Dịch quyến rũ của anh nữa.

Trực tiếp tỏ tình đột ngột như vậy, toàn trường im bặt trở nên nô nức, Vương Nguyên mượn được ở đâu chai xịt tuyết phun đầy trời, hậu quả là sau đó phải ở lại dọn mệt nghỉ.

(Vương Nguyên: Em khổ tâm quá mà..)

-Nhưng mặc thế này rất ngầu a~~ anh có gì đáng để em theo chứ!

Dịch ngạo kiều tái xuất giang hồ!

-Cục cưng, công phu của anh em cũng biết đi, liền theo anh về nhà, ngầu gì đó một mình anh ngắm là được rồi.

Em ngạo kiều anh đây liền phúc hắc một chút!

-Anh anh anh anh...

Vương Tuấn Khải ba bước thành một sáp lại gần Thiên Tỉ, doạ em nhỏ mặt loạn thành một đoàn, anh lưu manh a~~~

-Vương Tuấn Khải, lời này anh lấy ở đâu ra?

-Của mấy chị nhà 434 :)))

-Anh .... Đáng giận~~~

-Không nóng không nóng, đến, anh vuốt lông cho em.

Thiên Tỉ vui vẻ nhào đến ôm Vương Tuấn Khải, hai người diễn kịch đến nghiện rồi đúng không!

Vương Nguyên sau đó nhìn không được nữa, trực tiếp bỏ các tiết học còn lại, về nhà ngủ một giấc.

Tiết học tiếp theo trôi qua, làn gió hiu hiu  làm Dịch Dịch buồn ngủ, Vương Tuấn Khải để em an ổn gối lên tay mình, bản thân lại nghiêng người che nắng cho em, ngắm em ngủ thật hạnh phúc a.

Ngón trỏ tại gương mặt em niết nhẹ, lướt qua gò má chỉ còn chút thịt, đến đôi môi mềm mại phấn hồng của em, trong lúc giáo viên không chú ý len lén cúi xuống hôn lên, tựa như cánh bướm đáp lên cánh hoa mềm, mang theo trân trọng cùng dè dặt, có chút ngô nghê cùng trong sáng ngọt ngào.

Giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải một thân chạy đi hâm nóng hoành thánh, lại mua thật nhiều món ngon của Bát Trung, chạy đến chỗ cục cưng nhỏ đang đợi mình ở hoa viên.

-Dịch Dịch, em đợi anh lâu không?

-Không lâu không lâu, ông xã, vất vả rồi, mau ngồi đi.

Thiên Tỉ kéo tay anh ngồi xuống, lau đi mồ hôi trên trán anh, thưởng cho anh một cái hôn trên má.

(Vương Nguyên: Bạn học Dịch, nội quy trường điều thứ 10 không yêu đương sớm!!!)

-Ông xã, hai viên hoành thánh a~~~

Thiên Tỉ há miệng để Vương Tuấn Khải đút cho mình, hai má phúng phính nhai nhai thật đáng yêu.

-Ông xã, buổi chiều liền đến phòng nhạc đi, em muốn nghe ông xã hát~

-Cục cưng, ông xã đều chiều theo em đi.

-Ông xã, trường anh thật lớn a~~

-Hồi ấy rủ em đến học, em lại không theo anh~~

-Trên truyền hình có thể nói như vậy sao?

-Được a~~ dù sao đoạn đó cũng cắt mất tiêu~~~

(Q: Sao hôm nay lại gọi ông xã nhiều đến thế???

J: Chính là .. Tiểu Khải anh ấy bảo rằng các đôi yêu nhau hay gọi như thế lắm... Em thấy rất dễ thương, cũng muốn thuận theo gọi anh ấy như vậy.~~)

Thiên Tỉ thích nhìn Vương Tuấn Khải trung nhị như vậy, ngốc ngốc đáng yêu, cởi bỏ thành thục cùng đề phòng, thoái mái như bây giờ, về trường, hẳn là một điều đúng đắn đi.

Buổi chiều tham gia câu lạc bộ, khi mọi người còn đang quay cuồng học tập, còn đang ở giai đoạn thanh xuân bùng nổ, Vương Tuấn Khải mang em tới phòng đàn, ngồi lên piano đàn cho em một khúc nhạc, thâm tình nhìn em hát một bản tình ca, Thiên Tỉ tại vị trí trung tâm đón nhận ánh mắt như vậy, liền đến ngồi bên cạnh anh, cùng anh hoàn thành nốt bản nhạc.

Ánh dương chiếu lên sống mũi cao thẳng đẹp đến kinh diễm của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải xoay cằm của em xoay qua, cẩn cẩn dực dực hôn lên phiến môi mỏng, Thiên Tỉ cũng không né tránh, hai tay vòng lên cổ anh, đáp lại người này.

Dưới màu vàng rực nhuộm đầy căn phòng, lãng mạn nhẹ nhàng của ngày đông, hai người kín đáo gửi gắm yêu thương, thanh xuân gặp được em, chính là điều hạnh phúc nhất, mà tuổi trẻ của em, vì gặp được anh liền trở nên trọn vẹn.

(Thầy Hà: Hôn quàiiiii... Mắt tui mệt quá...

Hải Đào: Các cặp khác ngại ngùng không dám thân thân... Hai cái đứa này .. bọn anh mệt tim quá...

Vương Nguyên: Em mà ở lại là xong rồi...)

..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip