Ep 3: Bữa cơm đầu tiên
-Thiên Tỉ, em có muốn ra ngoài mua thêm đồ gia dụng không? Hoặc thực phẩm gì đó? Nên ăn mừng ngày đầu chúng ta dọn về chung một nhà chứ?
Thiên Tỉ cúi đầu suy nghĩ, lại cọ một chút vào cơ thể Vương đội trưởng, "Ừm" một tiếng rất khẽ.
-Theo ý anh đi, anh nói sao thì chính là vậy. (^^ゞ
Hai người chuẩn bị một chút, rồi liệt kê danh sách những thứ cần mua, sau đó lên đường đi siêu thị.
Siêu thị cách nhà cũng không xa lắm, này là phải cảm ơn Vương Tuấn Khải đã chọn vị trí vô cùng là thuận lợi luôn <3
-Thiên Thiên, em nói xem, có phải em nên nấu cho anh một bữa cơm không? Vương Nguyên kia rất tự hào rằng luôn được em nấu cho ăn, còn anh ở gần em như thế, cũng không thể mang sang cho anh được hay sao?ヽ(*。>Д<)o゜
(Vương Nguyên: *Biểu cảm tự đắc* Haha, Lão đại ngươi cũng có ngày hôm nay nhé.
o(* ̄▽ ̄*)ブ
Thầy Hà: Cười người hôm trước, hôm sau người cười đó bảo bối à~~(* ̄rǒ ̄)
Vương Nguyên: ....)
-A... chính là muốn cậu ấy thử nghiêm trước.- Thiên Tỉ mặt không đổi sắc nói.
(Vương Nguyên:.Σ(っ °Д °;)っ
Hải Đào: Haha, ngày ấy tới sớm quá rồi. Ε=ε=ε=(~ ̄▽ ̄)~
Thầy Hà: Tôi đã nói mà...╮(╯_╰)╭)
-Ý em là?- Vương ngốc ngốc đứng đó dại khờ nhìn em.
-Đúng vậy, chính là phải nấu cho anh ăn món hoàn chỉnh nhất, đội trưởng <3 O(∩_∩)O
Vương Tuấn Khải cảm thấy, mình hôm nay đã trúng số rồi, mà còn trúng luôn mấy cái giải độc đắc.
Nắm tay đi tới một siêu thị lớn gần nhà, Thiên Tỉ dựa theo danh sách mà bỏ đồ vào xe đẩy, Tuấn Khải theo sau thì nhìn chằm chằm em, bâu không khí lãng mạn ấm áp thực không dám nhìn thẳng a~
-Tiểu Khải, anh muốn ăn món gì?
-Tùy ý em đi, chỉ cần em làm, anh đều thích!
-Được, cho anh ăn thành một cái thùng cơm nhỏ luôn ^^
Đến khi tính tiền, hai nam nhân thân hình cao hơn mét tám đứng cạnh nhau hào quang tỏa ra bốn phía khiến các chị em xung quanh có người lén lấy điện thoại chụp, có người bàn tán xôn xao, nhưng nhân vật chính của chúng ta thì chỉ đứng yên lặng cùng nhau thành toán.
Trên đường trở về nhà, Vương chu đáo còn mua thêm hai ly sữa nóng, ủ vào tay Thiên Tỉ một chốc.
-Em dễ bị lạnh tay chân, cầm lấy đi, đồ đạc để anh xách là được rồi.
Dưới ánh đèn đường, nụ cười của Vương Tuấn Khải rực rỡ đến chói mắt.
Thiên Tỉ hơi kiễng chân một chút, lại cọ nhẹ mũi mình với gương mặt anh, người này trong lúc không để ý, đã cao hơn nhiều lắm.
-Ấm áp như vậy, đội trưởng à, em phải làm sao bây giờ... hình như là, mỗi ngày đều thích anh thêm một chút rồi...
(Thầy Hà: ....
Hải Đào: *Bất tỉnh vì sốc đường*(*Φ皿Φ*)
Vương Nguyên:... Thiên a, ông thật bất công với con mà...(๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓) con cũng muốn Tiểu Thiên Thiên thân a thân.... :((( )
Phụ đề ca ca: Bạn học Nguyên à, bạn không sợ tiểu đội trưởng sẽ ăn giấm sao a? Lúc đó cái gì cũng khó bảo toàn lắm....<( ̄ c ̄)y▂ξ)
Về đến nhà, đổi dép, sau đó Thiên Tỉ chuẩn bị bữa tối, Vương dính người cũng ở bên cạnh giúp cái này cái kia a.
Bầu không khí như vậy, khiến hậu đài như chúng tui cũng phải kêu lên một tiếng a~~~
-Khải, anh muốn uống nước ép cà rốt không?
Thiên Tỉ vừa muốn quay lưng, đã đụng phải ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy xẩu hổ, tính tránh đi, đã bị rơi vào một cái ôm nhè nhẹ.
-A?
-Nhìn em thế này, có cảm giác của một gia đình, anh rất thích!- Vương đội trưởng lại hôn nhẹ mái đầu nấm nhỏ của em bé.
-Vậy thì, cứ ở bên cạnh em như vậy nhé.- Thiên Tỉ chớp mắt, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, gật gật.
(Vương Nguyên: Cớ sao... lại có thể ngọt ngọt ngọt đến như vậy... huhuhuhuhu.
Thầy Hà:.... *Xoa đầu* Ngoan nào, ngoan...)
Bữa tối với đậu hũ sốt Tứ Xuyên, lẩu cừu cùng vô vàn những món đặc sắc khác. Này là một tay Thiên Tỉ nấu cả.
(Hải Đào: Sau khi quay xong chúng ta đi ăn lẩu có được không? *Chảy nước miếng- ing*...ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Nguyên tử + Thầy Hà: Nhất trí a....)
Trên bàn ăn, Vương đội trưởng không ngừng gắp đồ ăn vào bát của em, lâu lâu còn tiện tay nắn gương mặt trắng trắng của em nữa.
-Anh cũng ăn đi, đừng cứ gắp cho em như vậy ~~~///(^v^)\\\~~~
-Được được, anh ăn mà...ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Vương Khải bị cái nhìn trêu chọc của em làm đỏ mặt, sau đó cúi mặt mà ăn, còn không ngừng khen ngon a ngon.
"Nhẹ nhàng như vậy, chúng ta mãi bên nhau như vậy nhé <3"
---
Tập này không có phỏng vấn hậu trường a, vì đương sự đang tạm thời hạnh phúc quên lối về, không tiện trả lời ạ.... (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip