Chương 21. Đối Mặt
Chương 21. Đối Mặt
Khánh Vy nịnh mãi mà không moi được thông tin gì hữu ích, cô quyết định thay đổi chiến thuật, quay sang cù lét cô bạn.
Bảo Anh bị cù lét liền bật phản ứng ngay, nhưng làm sao có thể thoát khỏi hai cô bạn đang "tràn đầy năng lượng" như Khánh Vy và Tâm Giao chứ. Với điểm yếu chí mạng này, cô nàng chẳng chịu đựng được bao lâu. Chưa đầy ba phút, Bảo Anh đã cười lăn lộn, phải dơ tay đầu hàng vô điều kiện:
"Ha ha ha... tớ... đ...ầ.u... h.à...ng... mấ...y... cậu... th...a... ch.o... tớ... đ.i... m..à... ha ha ha."
Khánh Vy với Tâm Giao nhìn nhau, rồi đồng loạt buông tay. Dù gì thì hôm nay Bảo Anh cũng đã dính đủ "đen đủi" rồi, không cần phải hành hạ thêm nữa.
Khánh Vy nghiêm giọng:
"Tớ sẽ không hỏi thêm về vụ kia nữa, nhưng cậu phải giải thích rõ ràng cho bọn tớ chuyện cậu với tên hotboy đó.
Bảo Anh nhíu mày, lập tức phản bác:
"Tớ nói rồi mà, thật sự chẳng có gì hết! Chắc người ta chỉ lôi tên cậu ta vào để tăng độ hot thôi. Dù sao thì trong nhóm, tớ là đứa ít nổi nhất còn gì."
Khánh Vy lắc đầu:
"Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn biết... cậu với hắn gặp nhau từ bao giờ?"
Bảo Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn cô bạn chằm chằm rồi bật cười:
"Chỉ có thế thôi à? Tớ còn tưởng cậu định hỏi gì nghiêm trọng hơn chứ."
Khánh Vy bất lực thở dài, ánh mắt lại lia sang Tâm Giao như muốn cầu cứu:
"Nghe đi, có phải tớ nói sai gì đâu?"
Bảo Anh cười hì hì:
"Được rồi, cậu luôn đúng mà."
Khánh Vy không bỏ lỡ cơ hội, lập tức gặng hỏi tiếp:
"Vậy thì nói thật đi, tại sao cậu lại bị đồn với cái tên lăng nhăng đó?"
Bảo Anh nhăn mặt, khó hiểu:
"Tên lăng nhăng nào cơ?"
Khánh Vy liếc xéo cô bạn rồi nói:
"Bộ cậu không đọc tin nhắn nhóm à? Mai Văn Khoa - tên hotboy kia đấy bị tố ngoại tình, cặp kè với hai ba em cùng lúc!"
Cô ngừng lại vài giây, rồi tiếp:
"Chưa hết đâu, vụ drama của cậu được đẩy lên cũng nhờ hắn đấy. Vừa tố cậu ngoại tình, vừa đào lại quá khứ của tên Khoa kia đúng là một công đôi việc, tiện cả đôi đường luôn rồi còn gì."
Bảo Anh lúc này mới nhớ ra:
"Hình như có tin này thật, nhưng mà lúc đó cậu ta phủ nhận rồi mà."
Khánh Vy lắc đầu, nhếch mép cười khẩy:
"Thì đấy là lúc trước thôi. Giờ thì tình hình nặng hơn rồi. Không chỉ trên CFS của trường, mà còn bị bốc phốt thẳng lên Facebook, TikTok, Threads... nói chung là mạng xã hội nào cũng có. Lần này lại còn có bằng chứng rõ ràng, hết đường chối luôn."
Dứt lời, cô còn trậc trậc hai tiếng, ra vẻ khinh bỉ tên tra nam kia.
Bảo Anh khó hiểu hỏi:
"Bộ hắn có thù với cậu à?"
Khánh Vy nhếch môi, đáp tỉnh rụi:
"Bingo, đúng rồi đấy! Trước tớ với tên chó đó có xích mích."
Bảo Anh tò mò hỏi:
"Lúc nào vậy sao tớ không biết?"
Khánh Vy thở dài ra vẻ chán đời:
"Hôm trận bóng rổ giữa khoa tớ với khoa Công nghệ Thông tin ấy. Ban đầu tớ định trốn, ai ngờ bị bắt ép đi cổ vũ. Tớ rủ cậu thì cậu bảo không hứng, Tâm Giao thì kêu bận. Thế là cuối cùng còn mỗi mình tớ phải lê thân đi."
Bảo Anh lục lại ký ức thì hình như là có chuyện này:
"Ồ, hoá ra là hôm đấy à. Rồi sao nữa? Hắn chọc điên gì cậu à?"
Khánh Vy nhướn mày, giọng đầy tự mãn:
"Tớ nói trước nha, nghe xong đừng có cảm động quá mà khóc đấy."
Bảo Anh hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn trả lời:
"Được rồi, được rồi, cậu kể đi."
Khánh Vy bắt đầu kể lại:
"Thật ra hôm đó, tớ vô tình đi ngang qua đám con trai lớp cậu, nghe thấy bọn họ bàn tán về cậu. Toàn mấy câu mất dạy thôi. Ban đầu tớ định bỏ qua, nhưng càng nghe càng tức, nhất là lúc tên khốn Văn Khoa hét toáng lên:
'Mấy chú thì biết gì, con nhỏ Bảo Anh đó trông thanh tao như gái ngoan ấy, chứ ai mà biết nó cặp bao nhiêu thằng rồi. Ha ha ha!'
Cả đám cười hùa theo, có thằng còn nói:
'Thế thì anh Khoa tán nó đi, chơi chán thì để bọn em nối gót. Hàng ngon thế để phí à?'
'Anh mà tán được nhỏ đó, kèo đi bar đợt sau em bao hết." - Thằng bên cạnh tiếp lời.
Văn Khoa nghe vậy thì nhếch mép tự tin đáp:
'Các chú nhớ giữ lời đấy, đợi anh đây tán được nhỏ đó rồi chơi chán thì phần của các chú. Còn kèo bao phải nhớ giữ lời đấy anh đây không nương tay đâu hahaha."
'Ha ha ha, đương nhiên rồi chỉ cần anh thành công là được. Chút tiền này cũng không bõ gì.'
Cả đám nghe vậy thì cười ha hả, khiến Khánh Vy núp sau bụi cây nghe lén tức điên lên, cô không kìm được mà lập tức lao vào đám người đó, khẩu chiến với từng tên một.
'Cmn, mấy anh sống kiểu gì vậy? Đàn ông con trai mà ăn nói hạ đẳng, nghe còn không bằng cái chợ trời. Người bình thường thì dùng nửa thân trên để suy nghĩ, chứ đâu như mấy anh toàn dùng nửa thân dưới. Bảo sao não bộ mãi không phát triển nổi. Đúng là nhìn đâu cũng thấy rác!'
Vì Khánh Vy hành động quá nhanh, đám con trai chưa kịp phản ứng. Nhưng khi họ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một số trong nhóm đã bắt đầu trả lời lại.
'Cmn, mày là con nhỏ nào vậy, dám xen vô chuyện của bọn tao? Bộ mày chán sống rồi à?'
Nghe vậy thì Khánh Vy cao vút giọng lên tiếng:
'Tao cứ thích đấy, mấy thằng định đánh con gái thì phải nghĩ lại nhé. Không thì hèn lắm.'
Con đĩ này, mày tưởng bố không dám à? - Một tên trong đám bặm trợn chửi lại, giọng đầy khiêu khích.
Bọn chúng còn định tiến tới định "xử" Khánh Vy thì ngay lúc đó, tiếng huấn luyện viên gọi vang từ phía sân:
'Bọn kia về đội, về điểm danh, nhanh lên!'
Mấy tên kia bị giật nảy, phải quay người rút đi. Khánh Vy thấy vậy liền hếch cằm, tự tin, không sợ chết:
'Có giỏi thì đánh tao đi, mấy thằng đàn bà! '
Cô quay ra, tay giơ cao một ngón giữa, nói thẳng vào mặt bọn họ:
'Thích làm loài vật thì cứ chui vào chuồng mà ở. Đừng kéo cả xã hội xuống vũng bùn của tụi mày. Toàn rác.'
Mấy thằng kia nghe vậy đỏ mặt, cổ họng lấp bấp. Một tên định quay lại dằn mặt Khánh Vy thì bị quản lý gọi gắt một tiếng, buộc phải lùi lại. Ánh mắt mấy tên kia nhìn cô chằm chằm như thể nếu ánh mắt có thể giết người, chắc cô đã chết đi sống lại không ít lần rồi.
Từ phía sau, vài lời nhắn nhủ thẹn thùng và lếu láo vang lên:
'Cmn, đúng là con mụ điên mà. Nếu nó không phải con gái thì tao đã ra tay lâu rồi.'
'Bình tĩnh, bình tĩnh đi người anh em, khoan hẵng nóng.
Mà nhìn nó cũng "ổn" đấy, đợi anh Khoa tán con kia xong mình chơi chán, rồi tới con này!'
'Ha ha ha mày nói đúng đấy. Con này cứ phải dạy dỗ một trận mới ngoan ra được.' - thằng bên cạnh tiếp lời.
Thấy bọn họ đi xa, sắc mặt Khánh Vy mới dần ổn định lại. Cô thở hắt ra, lòng thầm rủa: Làm mình sợ muốn chết! Tim cô lúc tên kia định quay lại như hẫng mất một nhịp, suýt ngừng đập. May mà hắn không cố chấp thêm.
Cô cũng không ngờ bản thân lại liều đến vậy. Đúng là chán sống thật mà... Nghĩ lại cảnh vừa rồi, đến giờ kể lại bản thân cô vẫn còn thấy rùng mình.
Hai người bạn nghe cô thuật lại toàn bộ sự việc thì sắc mặt trở nên u ám khó coi. Tâm Giao đột nhiên lên tiếng:
"Cậu có còn nhớ mặt của mấy tên đó không?"
Khánh Vy thắc mắc hỏi:
"Sao vậy, có chuyện gì à?"
Tâm Giao trả lời:
"Cứ trả lời câu hỏi của tớ trước đi."
Khánh Vy: "Có ảnh là tớ nhận ra ngay."
Tâm Giao thích thú nói:
"Ồ vậy à, tiện ghê. Tớ có ảnh của đội bóng đó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip