Chương 22. Drama Này Nối Tiếp Drama Khác

Chương 22. Drama Này Nối Tiếp Drama Khác

Khánh Vy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích.

"Đâu đâu, cho tớ coi, chỉ cần có ảnh là tớ nhớ ngay mặt của mấy tên khốn đấy!" cô reo lên.

Tâm Giao gật đầu, lướt tay qua các tin nhắn. Sau một lúc tìm kiếm, cô cuối cùng cũng chạm tới tấm ảnh cần thiết và đưa nó cho cô bạn. Khi nhìn thấy, Khánh Vy không kìm được, đập mạnh tay xuống bàn:

"Đúng rồi, chính là mấy tên này!"

Cô chỉ lần lượt vào từng khuôn mặt trong ảnh, giọng đầy căm phẫn. Bên cạnh, Tâm Giao im lặng ghi nhớ từng gương mặt, lòng dấy lên quyết tâm: nếu có cơ hội, sẽ bắt tay trả thù mấy tên khốn đó.

Trong khi hai cô bạn đang bàn luận rôm rả, Bảo Anh - nhân vật chính của câu chuyện bỗng trợn mắt, rồi hét toáng lên:

"Aaaaa, tớ nhớ ra rồi!! Tên này với tớ học cùng một CLB. Với lại... mọi người có biết Mai Chi không?"

Tâm Giao hơi nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò:

"Mai Chi nào?"

Bảo Anh không kịp suy nghĩ, đáp liền một cách hào hứng:

"Bạn cùng phòng kí túc xá của cậu đấy, Hoàng Mai Chi, năm 2 ngành Marketing đó."

Tâm Giao nhướng mày, rồi gật gù như vừa chợt nhận ra điều gì:

"À đúng rồi... phòng tớ có một bạn tên đấy làm cùng ngành với tớ. Nhưng... thế thì liên quan gì đến chuyện này?"

Khánh Vy cũng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tò mò:

"Đúng rồi đấy, sao lại liên quan đến bạn cùng phòng của Giao Giao?"

Bảo Anh thấy vậy liền hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.

"Hai cậu hỏi tại sao tớ bị hiểu lầm với tên Văn Khoa kia đúng không?"

Hai cô bạn im lặng, chỉ gật đầu, phụ họa: "Đúng rồi, cậu cứ kể đi."

Bảo Anh khẽ mỉm cười, giọng pha chút chán nản:

"Bọn tớ có học chung CLB EEC - Economic English Club (CLB Tiếng Anh Kinh tế). Ban đầu tớ chỉ nghĩ tham gia CLB để luyện thêm tiếng Anh thôi, ai ngờ mới buổi họp đầu tiên đã vô tình dính ngay vào một dự án case study. Lúc leader chia nhóm thì thiếu người, thế là tớ bị chỉ định luôn. Chưa kịp chuẩn bị gì đã phải lao vào làm, stress muốn xỉu."

Cô nhún vai, rồi kể tiếp:

"Nhóm tớ có 5 người. Ban đầu tớ chỉ định làm xong rồi nộp cho qua chuyện, nhưng rồi cái bạn Mai Chi đấy lại chủ động tới bắt chuyện. Nó hỏi tớ xem có phải là bạn của cậu không."

Nói xong câu đó, Bảo Anh quay sang nhìn Tâm Giao bằng ánh mắt đầy lên án.

"Thì mấy cậu biết rồi đấy, tớ vốn không thích giao tiếp với người lạ nên định né tránh. Mà người ta cứ bám dính quá, tớ đành bất lực phải nói chuyện với nó. Ban đầu cũng chẳng có gì cho đến khi nó nhờ mình đưa đồ hộ cho... ông Mai Khoa - hotboy của lớp."

Bảo Anh cau mày:

"Tớ đã từ chối rồi, nhưng nhỏ đó vẫn cố chấp bằng được, kiểu như tớ mà không đồng ý thì đừng mong sống yên ổn với nó vậy. Cuối cùng, tớ đành đồng ý đi đưa đồ cho tên đấy. Hắn ta chỉ nhận quà rồi cảm ơn một câu ngắn ngủi."

Cô nhấn mạnh, giọng đầy khó chịu:

"Nhưng điều kì lạ là, con nhỏ này nó kì lắm, nó bắt tớ đưa đồ cho mà không được nói tên. Thậm chí, món quà nào nó cũng viết tên kèm lời nhắn lên trên đấy."

"Thế vẫn chưa đủ đâu," Bảo Anh nói, giọng pha chút bực tức.

"Từ ngày ông ấy nhận quà ấy, con nhỏ đó ngày nào cũng lén đến sớm để... để đồ ăn với mấy thứ linh tinh gì đó. Khoan đã, đừng hỏi tại sao tớ biết, để tớ kể luôn đây. Hôm trước tớ để quên đồ ở CLB, sáng hôm sau có tiết CLB nên tớ đến sớm. Ai ngờ vừa bước vào thì thấy cảnh ấy. Nhỏ đó cũng phát hiện tớ luôn, rồi hai đứa cười hì hì với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Bảo Anh hơi cúi xuống, giọng nhỏ lại:

"Vậy nên tớ đoán đó chính là lý do khiến tên kia hiểu lầm."

Tâm Giao nghe xong, nhướn mày, không thốt lên câu hỏi nào:

"Bộ tên đó không biết đọc chữ à? Thế mà cũng nhầm lẫn được."

Khánh Vy xen vào, giọng pha chút châm biếm:

"Úi dào, đọc gì mà đọc, có khi nhận quà xong tiện tay vứt giấy đi rồi mang quà cho hội anh em của nó cũng nên."

Bảo Anh và Tâm Giao cùng gật gù tán thành.

Bảo Anh nói nốt câu cuối, giọng dứt khoát:

"Vậy nên việc giữa tớ với tên đó hoàn toàn là bịa đặt."

Tâm Giao và Khánh Vy nghe xong thì không khỏi thốt lên.

"Đúng là một vở kịch để đời mà."

Nhưng Tâm Giao còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô bắt đầu rung lên liên tục, tin nhắn spam tới tấp không ngừng nghỉ, kèm theo hàng loạt cuộc gọi nhỡ.

Lúc nãy, khi nghe Bảo Anh kể chuyện, cô đã tiện tay bật chế độ "Không làm phiền" để câu chuyện không bị gián đoạn. Giờ cô vừa định bật lại thông báo thì đã thấy màn hình đầy ắp tin nhắn.

Tâm Giao trầm tư vài giây, chậm rãi mở điện thoại xem tin nhắn gì hot đến mức mấy đứa trong phòng kí túc xá phải spam riêng từng tin. Cô còn chưa kịp hiểu sao không ai nhắn tin vào nhóm chung thì màn hình hiện tin nhắn mới nhất của Kỳ Duyên.

"Aaa!!! Phạm Tâm Giao, cậu ở đâu rồi? Nghe máy đi, phòng mình sắp loạn đến nơi rồi!"

"@@@Tâm Giao, mau chóng hiện thân về ngay, cháy nhà tới nơi rồi mà cậu còn đang loạn lạc ở đâu thế không biết!"

Tâm Giao cau mày, nhắn lại:

"??? Có chuyện gì vậy?"

Nhận được tin nhắn phản hồi, Kỳ Duyên ngay lập tức reup tin, dường như cấp bách hơn bao giờ hết.

"Aaaa!!! má ơi cậu đây rồi, biết tin gì chưa? Phòng mình có rắn độc đấy, cậu bị cắn đầu tiên rồi!!" - Kỳ Duyên nhắn tin như hét qua điện thoại, cả tin nhắn cũng đầy cảm xúc hỗn loạn.

Tâm Giao hơi khựng tay, cúi xuống đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi trả lời:

"Ý gì vậy? Phòng mình có rắn bao giờ đấy, nó lẻn được vào à? Với lại tớ đã bị cắn đâu, cả người vẫn còn lành lặn đây mà?"

Kỳ Duyên vừa giận vừa bất lực, tay run run nhắn lại:

"Quên mất không kể cậu, bài luận của cậu ý bị tố giống Mai Chi đến 40-50%. Nay thầy cô gọi nhỏ đó lên, đang gào ầm lên kia, còn quay sang tố ngược lại. Bảo cậu ăn cắp bài của nó... đúng là con điên không có đầu óc mà."

Tâm Giao im lặng. Tim cô đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Cô nhìn màn hình điện thoại, từng dòng tin nhắn như vết dao cứa vào tâm trí.

"...", cô chỉ biết trả lời bằng một biểu tượng im lặng đầy bất lực.

Kỳ Duyên bên kia vừa bồn chồn vừa lo sợ khi không thấy cô bạn nhắn gì. Lí do cô tin tưởng Tâm Giao như vậy là vì trước đây đã từng được xem luận văn của cô, từ năm ngoái đến năm nay cũng không khác biệt mấy, nên rất dễ nhận ra.

Vậy nên, khi tình cờ đi qua và thấy Mai Chi cũng làm kiểu tương tự, cô đã cảm thấy ngờ ngợ. Ai dè, sự thật phóc luôn trước mắt cô. Lúc đó, cô còn ngây thơ nghĩ rằng Mai Chi lần này đã tiến bộ, không cần nhờ người khác nữa. Đâu ngờ, nhỏ ấy đúng là không nhờ ai khác thật mà còn trực tiếp lấy bài của người khác rồi cho vào luận văn của mình.

"Mẹ nó, đúng là trơ trẽn thật, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào nhưng sao lại ác đến vậy." - Kỳ Duyên thở dài đầy bất lực.

Tâm Giao bên này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin luận văn của mình bị đạo. Cô im lặng một lúc, như thể đang cố gắng nghiền ngẫm từng lời. Cho đến khi Khánh Vy đặt nhẹ bàn tay lên vai cô.

"Có chuyện gì mà cậu cứ như người mất hồn vậy?" - Khánh Vy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng lẫn chút tò mò.

Tâm Giao nghe thấy giọng cô bạn thì bừng tỉnh, đôi mắt lập tức rực lên ánh lửa giận dữ như thể có thể thiêu rụi tất cả trong chớp mắt. Cô siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở gấp gáp như thế sắp bốc hoả đến nơi. Hai người còn lại, nhìn thấy khí thế của cô, lập tức đoán được phần nào câu chuyện.

Khánh Vy thở dài ngao ngán:

"Đứa nào điên đến mức chọc giận "ổ kiến lửa" này vậy. Con nhỏ này một khi phát điên lên thì đứa nào cũng nằm trong danh sách đen hết."

Bảo Anh nghe vậy thì âm thầm niệm Phật, cầu siêu cho mấy đứa kia một mạng. Vì nhỏ này vốn máu liều và máu chiến nhất. Cứ đụng vào "vảy ngược" của nhỏ là xác định... outu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip