Chương 23. Sự Tình
Chương 23. Sự Tình
Tâm Giao lúc này cũng bình tĩnh hơn, cô kể lại toàn bộ sự việc tối nay cho Khánh Vy và Bảo Anh. Nghe xong, cả hai chỉ biết nhìn nhau, mặt mũi đầy cạn lời.
Khánh Vy tức giận đến mức đập tay lên đùi, nghiến răng nói:
"Trời ơi là trời! Mẹ cái con nhỏ thần kinh đó, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà."
Bảo Anh khoanh tay ra sau lưng, bĩu môi cười khẩy, giọng châm biếm không kém:
"Tớ mà biết nó kiểu này thì ngay lúc phát hiện mấy hành động bất thường đã gọi thẳng cho bệnh viện tâm thần khoa não bộ rồi. Chứ để một đứa thần kinh bất ổn tung tăng ngoài xã hội, lỡ ai vô tình chọc giận nó thì bị nó cắn cho chết tươi cũng nên."
Khánh Vy nghe vậy thì cười lớn, vỗ vai Bảo Anh:
"Cậu nói đúng đấy, nên để nhỏ đó đến đó ở thử xem có phù hợp không, hahaha."
Bảo Anh cười nhẹ, rồi mới hỏi ra ý mà cô muốn hỏi từ nãy đến giờ sau khi Tâm Giao kể:
"Các cậu không thấy điều gì kì lạ à?"
Tâm Giao và Khánh Vy lắc đầu.
Bảo Anh thấy thế liền kể lại những suy đoán của mình:
"Đầu tiên nhá, là việc tớ cướp crush của nó, đấy là nó tự nghĩ, nhưng mà việc đấy thì đâu liên quan gì đến Giao Giao đâu? Thứ hai, nếu nó trả thù xong rồi thì cần gì phải làm lớn chuyện đến mức lôi cả giảng viên vào?"
Khánh Vy thấy thế liền giải đáp thắc mắc của cô bạn theo suy nghĩ của mình, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin:
"Tớ nói trước nhé, đây là suy nghĩ tớ phân tích ra dựa theo cơ sở và dữ liệu các cậu đã cung cấp."
Khánh Vy còn định nói tiếp thì Bảo Anh chen ngang, nhún vai cười khúc khích:
"Stop stop, dừng lại hộ tớ cái, đây đâu phải tiết công nghệ thông tin đâu. Với lại cậu học ngành Quản trị Khách sạn mà?"
Khánh Vy thẹn quá liền gõ đầu cô bạn một cái rồi nói tiếp phân tích của mình, vừa nói vừa khoanh tay ra sau lưng:
"Thì giờ nhá, lí do cậu với nhỏ đó quen nhau là do Giao Giao từng nhắc đến cậu với bạn cùng phòng ký túc xá, có đúng không?"
Bảo Anh nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc, mắt lấp lánh vẻ thích thú, Khánh Vy lại tiếp:
"Vậy nên Tâm Giao cũng là một trong những người gián tiếp khiến nó mất cơ hội tán tỉnh tên Mai Văn Khoa. Còn cậu Bảo Anh là nhân vật chính trong câu chuyện này mặc dù không thích crush đó của Mai Chi. Nhưng mà nó lại không tin, luôn mang tâm thế của người bị hại kiểu hội chứng hoang tưởng ý, nói chung là nó có bệnh nặng không hề nhẹ nha."
Vậy nên việc nó trả thù Tâm Giao một phần vì cậu, một phần nữa vì gì nữa thì tớ cũng không biết. Nhưng mà quả này nó làm ác thật. Vừa nói cô vừa làm hành động nhún vai.
Mà việc cậu bị chọn làm mục tiêu thì tớ thấy cũng dễ hiểu thôi. Khi cậu tặng quà cho tên Văn Khoa kia và được hắn để ý, điều đó không có gì lạ cả. Dù sao quanh hắn cũng chẳng thiếu mấy cô theo đuổi.
Cậu lại thuộc dạng xinh đẹp nhưng ít giao tiếp, khó tiếp cận kiểu người càng xa càng khiến hắn thấy thú vị. Còn chuyện hắn chỉ nhận quà mà không đọc thư thì... cũng bình thường thôi.
Tên đó nổi tiếng lăng nhăng, được cái có tí ngoại hình với chút gia thế, thế là bao cô bu vào. Vụ hắn có bạn gái mà vẫn dây dưa với mấy cô khác thì thành cơm bữa trong trường rồi. Với những kẻ như hắn, tặng quà đôi khi chỉ là một trò kích thích giống như thêm gia vị cho cuộc chơi mà hắn thích gọi là tình yêu.
Mà tên này cũng hào phóng, chia tay em nào cũng có "phí chia tay". Nghe nói có mấy cô người yêu cũ quen hắn chỉ vì "phí chia tay" thôi đấy.
Có khi con nhỏ Mai Chi tiếp cận anh ta vì vấn đề này, hoặc là thật sự là yêu tên đấy thật. Chính vì thế Mai Chi mới hiểu lầm rằng cậu có ý với tên hotboy kia. Thêm nữa, tên đó có những cử chỉ quan tâm dù không rõ ràng với cậu, nhưng vẫn khiến ai nhìn qua cũng thấy cậu đang được hotboy khoa Công Nghệ Thông Tin theo đuổi.
Mai Chi vốn đã tiếc nuối vì món quà mà cô ấy định tặng Văn Khoa thì lại lọt đến tay người khác cảm giác bị cướp cơ hội đó dần tích tụ thành ghen tức. Từ đó cô ta tung "hỏa mù" đầu tiên để làm cho cậu nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Nói chung là kiểu "không ăn được thì đạp đổ" thế thôi.
Với Tâm Giao thì cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ hơn: nộp sớm hơn hạn hai ngày và cố tình để một file giả trong hệ thống, nhằm tạo bằng chứng rằng cô đã làm việc từ trước. File giả này có thời gian sớm hơn cả file thật của Tâm Giao, vậy là nếu so sánh sẽ trông như Tâm Giao đã gian lận hay đánh cắp ý tưởng một chiêu bài tinh vi để đẩy trách nhiệm lên người khác.
Khánh Vy còn định phân tích thêm thì Tâm Giao đã đáp lại câu trước của cô:
"Vì điểm nó luôn luôn thấp nhất trong phòng. Và mỗi khi đến luận văn hay các tài liệu thi khác, nó thường nhờ tớ với hai bạn trong ký túc xá giúp làm bài tập."
Tâm Giao nhún vai, ánh mắt thoáng vẻ bất lực pha chút mệt mỏi.
"Nhưng tớ đâu có ngu đến mức đi làm hộ nó, nên tớ chỉ hướng dẫn thôi, còn phần còn lại để nó tự làm."
"Mặc cho nó năn nỉ tớ đến cả tiếng, tớ vẫn không đồng ý. Lúc nó nhờ tớ làm hộ mà cứ như đang sai vặt vậy. Đúng là cái loại tiến hoá ngược, não bộ bình thường vẫn phát triển, còn não con nhỏ đó chắc đang ngừng hoạt động hoặc teo lại, nên mới có những suy nghĩ ngu dốt khác người. Vậy nên việc nó ghét tớ cũng không có gì lạ."
Bảo Anh trần trừ mãi rồi mới lên tiếng:
"Cậu có vẻ lạc quan quá nhỉ."
Tâm Giao đáp:
"Thì cũng cũng đi. Nãy tớ có xem qua bản nó nộp rồi, có một số ý giống thật, tầm 30-40% cũng tương đối đấy. May mà nó không ngu ngốc đến mức copy hết vào." Vừa nói, cô vừa cảm thán.
Bảo Anh và Khánh Vy đồng loạt:
"..."
Hoá ra bọn họ đã lo xa rồi.
Tâm Giao thích thú nói tiếp với hai cô bạn:
"Chuyện này cũng không khó đến mức tớ không giải quyết được."
Khánh Vy nhíu mày khó hiểu, rồi mới hỏi:
"Vậy cậu định giải quyết thế nào? Vụ này không đùa được đâu, file nó nộp còn trước cả cậu, lại thêm cả file tự làm nữa."
Lúc này, Tâm Giao thu lại dáng vẻ thản nhiên ban nãy, nghiêm túc hỏi một câu chẳng hề liên quan trực tiếp đến cuộc trò chuyện:
"Hai cậu tin tớ thật à?"
Nghe cô nói vậy, Bảo Anh và Khánh Vy nhìn nhau rồi đồng thanh:
"Nói chuyện có dùng não không vậy? Không tin cậu thì tin ai!"
Bảo Anh còn bổ sung thêm, giọng vừa trêu vừa lo lắng:
"Sao vậy, không lẽ cậu khắc hoá đến mức trí nhớ cũng bị reset luôn à?"
Tâm Giao nghe những lời khẳng định ấy thì bật cười lớn, dõng dạc đáp:
"Vậy thì tớ sẽ không để kỳ vọng của hai cậu bị uổng phí đâu. Bà đây sẽ chứng minh bản thân trong sạch, đến mức nhỏ đó phải tự xin tha mới được!"
Khánh Vy vui vẻ nói thêm:
"Biết vậy thì tốt."
Bảo Anh thấy cô tâm trạng vui vẻ thì mới lí nhí hỏi:
"Thế còn nhỏ Mai Chi cùng phòng ký túc xá của cậu thì sao? Cậu tính giải quyết sau khi xong vụ này như thế nào?"
Tâm Giao đang phấn khởi thì khựng lại, nghe đến tên Mai Chi liền mấp máy môi, mãi một lúc mới cười gượng:
"Hì hì hì... chuyện này tớ chưa tính đến. Dù sao thì cứ đợi giải quyết vụ này xong đã."
Bảo Anh chống nạnh, Khánh Vy thì đưa tay đập lên trán, cả hai đồng loạt thở dài bất lực.
Khánh Vy, sau khi tâm trạng lên xuống liên tục, cuối cùng cũng hỏi ra điều thắc mắc bấy lâu:
"Vậy cậu định xử lí như thế nào? Cái gì của cô ta cũng giống cậu hết mà thậm chí lại còn nộp trước tận mấy ngày. Từ file chỉnh sửa đến bản thảo nộp cho giảng viên."
Tâm Giao cười cười, gương mặt lộ vẻ bí hiểm. Cô cố tình hạ giọng, hai tay khoanh ra sau lưng, ra vẻ đạo mạo rồi nói:
"Các cậu đoán xem, tớ sẽ làm gì nào?"
Khánh Vy và Bảo Anh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip