Chương 25. Ngọt Ngào

Chương 25. Ngọt Ngào

Mà nếu chuốc say Bảo Anh, thì cô cũng chỉ định chuốc khoảng sáu mươi phần trăm thôi, bốn mươi phần trăm còn lại để cô bạn vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Dù sao, nếu Bảo Anh thật sự không muốn nói, thì có ép cách mấy, tên trà xanh kia cũng chẳng moi được gì.

Cô làm thế này chắc cũng xem như "mượn tay gió thổi" thôi không xen vào, cũng chẳng đóng vai bà mối.

Chỉ là... tiện tay giúp hai người họ làm lành sớm một chút thôi. Như vậy cũng tốt cho cả hai mà, đúng không?

Nghĩ đến đó, cô liền hào hứng gọi thêm hai lon bia nữa, khiến Bảo Anh và Khánh Vy ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Bảo Anh tròn mắt, giọng nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ hỏi:

"...Sao hôm nay uống nhiều vậy? Năm lon lận đó, cậu có uống nổi không trời?"

Tâm Giao cười hì hì, liếc sang hai cô bạn:

"Tớ gọi cho cả hai cậu mà."

Bảo Anh bật cười: "Cậu thấy nhóm mình gọi chưa đủ nhiều à?"

Khánh Vy lém lỉnh chen ngang:

"Chắc hôm nay tâm trạng tệ nên uống bia giải sầu đó mà, haha."

Nói xong, cô còn chưa để Tâm Giao kịp phản ứng đã hô lớn gọi phục vụ mang thêm bia. Không khí trong bàn lập tức đổi hướng từ tán chuyện sang náo nhiệt hẳn lên, khiến hai cô bạn chỉ biết nhìn nhau tròn mắt.

Khi phục vụ mang bia lên, ba người nhanh chóng cụng lon rôm rả. Tiếng cười hòa lẫn với âm thanh "tách" giòn tan khi nắp bia bật mở, vui đến nỗi quán cũng rộn ràng theo.

Tâm Giao cũng nâng ly theo, môi chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ cau mày:

"Chắc nãy ăn nhiều đồ nướng quá nên giờ bụng hơi khó chịu."

Bảo Anh và Khánh Vy thấy vậy thì chỉ khuyên qua loa vài câu rồi lại tiếp tục cụng ly, chẳng mảy may để ý khóe môi Tâm Giao đang khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô ngồi đó, mặt vẫn bình thản, môi chỉ chạm bia cho có lệ, ánh mắt thì kín đáo dõi theo từng biểu cảm của Bảo Anh để xem cô bạn đã bắt đầu ngà say chưa.

Dù vậy, trong lòng Tâm Giao vẫn tự nhủ: say vừa đủ thôi, đừng để quá.

Chờ đến khi men rượu ngấm, má Bảo Anh hồng lên, giọng nói bắt đầu lạc quỹ đạo, Tâm Giao mới rót thêm một ly, giọng mềm như nước:

"Thêm một ly nữa đi, cho vui."

Bảo Anh toe toét cụng ly, chẳng chút do dự. Cô hoàn toàn không biết mình đã uống gấp ba lần người đối diện và điều đó, dĩ nhiên, nằm trong tính toán của Tâm Giao.

Còn Khánh Vy thì khác. Tửu lượng của cô thuộc hàng đáng gờm, thậm chí còn vững hơn vài gã con trai. Uống gần mười lon bia vẫn tỉnh như thường, lại còn hăng hái vỗ vai Bảo Anh, giục bạn mình uống tiếp.

Mà cô đâu hay, chính hành động đó lại giúp Tâm Giao hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo.

Cuộc nhậu kéo dài trong tiếng hò reo, chuyện trò chẳng đầu chẳng cuối. Khi sắc trời dần nhuộm thành một màu đen yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió mát lùa qua mái hiên, Tâm Giao mới cầm điện thoại lên, liếc nhẹ.

Màn hình sáng lên, hiển thị con số quen thuộc: 23:12.

Cô đặt máy xuống bàn, giọng trầm và bình thản:

"Gần mười hai giờ rồi, nhóm mình về thôi."

Trong nhóm, chỉ mình cô là không uống thật sự. Đến khi bàn tiệc đã ngả nghiêng, người nào cũng đỏ lựng hoặc ngơ ngác, khuôn mặt Tâm Giao vẫn tỉnh táo như thường.

Bên trái là con sâu rượu chính hiệu - Bảo Anh đang tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm gì đó chẳng ai hiểu.

Bên phải là bá chủ cuộc chơi - Khánh Vy tuy vẫn tỉnh, nhưng ánh mắt đã long lanh, giọng nói cao hơn thường lệ một tông.

Ban đầu, cô chỉ định cho Bảo Anh uống một lon rưỡi, giữ đúng ngưỡng an toàn. Ai ngờ cô bạn hào hứng quá, cứ nghe cụng ly là uống thẳng. Đến lon thứ ba thì Tâm Giao có muốn cản cũng không kịp nữa rồi.

Còn người có "tửu lượng vô biên" kia cũng bắt đầu ngà ngà. Nhìn thì vẫn ngồi vững, nhưng Tâm Giao biết chỉ thêm nửa lon nữa là sẽ lăn ra ghế phơi mặt.

Cô khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, liếc màn hình điện thoại lần nữa.

Mười phút trôi qua.

Tin nhắn gửi cho Trần Nhật Minh - tên trà xanh đó  vẫn chưa được hồi đáp.

(Không lẽ cậu ta định "free" cho mình sáu triệu? Đúng là người có tiền có khác...) - Tâm Giao hờ hững nghĩ.

Cô còn đang quanh quẩn trong suy nghĩ thì Bảo Anh loạng choạng đứng dậy, ghế phía sau phát ra tiếng "két".

Tâm Giao định bước theo, nhưng thấy Bảo Anh quay đầu lại, lắc lắc tay:

"Tớ đi vệ sinh tý thôi, không sao đâu. Cậu cứ ở đây canh Khánh Vy đi, đừng để cậu ấy làm loạn."

Tâm Giao liếc cô bạn đang lảo đảo, giọng mang vài phần khó hiểu:

"Tớ thấy cậu còn quậy hơn cả Khánh Vy đấy."

Bảo Anh khịt mũi, phẩy tay ra vẻ nghiêm túc nhưng đứng không vững:

"Tớ... ra ngoài hóng gió một tý thôi. Không có nghịch linh tinh đâu. Tí tớ quay lại mà."

Thấy Tâm Giao không phản ứng gì, Bảo Anh liền đổi chiến thuật, giở giọng nũng nịu:

"Đi mà, Giao Giao xinh gái~ Cậu hiểu tớ nhất mà. Đồng ý nha nha~"

Tâm Giao thở dài, ánh mắt bất lực nhưng không nỡ làm căng. Dù sao, cô cũng đã quen với cái kiểu "lươn lẹo" mỗi khi say của cô bạn này rồi.

"...Thôi được rồi, cậu đi đi." - Giọng cô mềm nhưng ánh mắt nghiêm túc.

"Nhớ quay lại sớm. Buổi tối, con gái say rượu ra ngoài không an toàn đâu."

Cô dừng lại một chút, nhấn rõ từng chữ:

"Với lại, nhớ kỹ lời tớ: không được đi theo người lạ, không được đi quá xa."

Bảo Anh gật đầu lia lịa, vừa đi vừa còn quay lại vẫy tay:

"Biết rồi, biết rồi~ Tớ chỉ hóng gió tí thôi mà~!"

Nhưng cô không ngờ rằng vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt đã chạm ngay vào một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bậc thềm.

Anh đứng đó, dựa nhẹ vào lan can kim loại. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng phẳng phiu, ánh đèn đường hắt xuống khiến đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng. Bóng anh kéo dài trên nền gạch, hòa cùng sắc vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà khó chạm tới.

Mái tóc đỏ nổi bật, gương mặt thường ngày hay cợt nhả giờ lại trầm tĩnh đến lạ. Chính khoảnh khắc ấy, tim Bảo Anh khẽ hẫng một nhịp.

Đôi mắt ấy... sống mũi cao, làn da trắng, dáng người cân đối tất cả như được khắc họa tỉ mỉ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trong đầu cô chỉ thoáng lên một câu, vừa chân thật vừa ngốc nghếch:

"Thật sự là... rất đẹp trai."

Bảo Anh khựng lại.

Cơn say khiến tầm mắt cô hơi mờ, phải chớp mắt mấy lần mới dám tin người trước mặt không phải ảo giác.

"...Trần Nhật Minh?" - Cô nhíu mày, giọng lơ lớ nhưng vẫn đủ để nhận ra.

Anh không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng hai bước chân.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang ngẩng lên nhìn mình, giọng trầm khàn vang lên, mang theo chút cười nhạt:

"Sao vậy, tớ đến khiến cậu không vui à?"

Bảo Anh lập tức cúi gằm mặt, im lặng. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt ửng hồng.

Một lúc sau, cô mới khẽ cất giọng, lí nhí như sợ gió nghe thấy:

"Sao... sao cậu lại biết tớ ở đây?"

Nhật Minh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô:

"Cậu ở đâu thì tớ cũng biết thôi. Nhóc con, đừng hòng chạy trốn."

Bảo Anh phụng phịu quay mặt:

"Tớ... đâu có tránh..."

Nhật Minh không nói thêm, chỉ cười khẽ, rồi bất ngờ ôm trầm lấy cô.

Cái ôm nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng.

"Vậy lúc nãy cúi đầu làm gì? Chột dạ à?"

"Ai bảo lúc ở nhà cậu hôn tớ!" - Cô vùng vẫy, giãy nảy.

"Bỏ tay ra ngay! Tớ chưa cho cậu ôm!"

Tim cô đập loạn, không rõ là vì tức giận... hay vì vòng tay kia quá ấm.

Trần Nhật Minh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm mà pha chút trêu chọc:

"Vậy cậu nói 'anh yêu' đi, rồi anh yêu thả."

Bảo Anh sững người, tròn mắt nhìn anh. Thấy anh chỉ cười, ánh mắt toàn là vẻ trêu ngươi, cô nghiến răng... cúi xuống cắn mạnh một cái vào vai anh.

"Hừ! Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Mau bỏ tớ ra!"

Cô vùng vẫy, cựa quậy, đập vai anh tức tối:

"Sao tự nhiên cậu khỏe thế hả?!"

Nhật Minh cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai cô, giọng nói thấp đến mức khiến người nghe thấy ngứa ngáy trong lòng:

"Khỏe để giữ cậu khỏi chạy chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip