Chương 26. Dằn Mặt
Chương 26. Dằn Mặt
Ngay lúc Bảo Anh còn đang vùng vẫy, bực bội đập vào người Nhật Minh, thì một giọng nói thản nhiên, xen chút trêu chọc vang lên từ bên hành lang:
"Hai người định diễn phim đến bao giờ vậy?"
Cả hai khựng lại, đồng loạt quay đầu.
Tâm Giao đứng đó, khoanh tay trước ngực. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối, ánh mắt hờ hững như có như không.
Cả người toát ra cảm giác tỉnh táo đến lạ hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn loạn ngay trước mặt.
Bảo Anh giật mình như bị bắt gian tại trận. Mặt cô đỏ bừng, định đẩy Nhật Minh ra nhưng không được, chỉ có thể lắp bắp:
"Tớ... tớ chỉ hóng gió thôi mà..."
Nhật Minh bật cười, tay vẫn chưa buông, còn cố ý siết nhẹ hơn, giọng pha chút trêu chọc:
"Hóng gió mà gặp đúng hướng gió tốt, không quay về được nữa rồi, đúng không?"
Tâm Giao nhướn mày, giọng nhàn nhạt mà sắc bén:
"Chị đây thấy là gió cấp mười hai rồi đấy. Không xoay người kịp là bay luôn chứ chẳng đùa."
Câu nói ấy khiến Bảo Anh vốn đã đỏ mặt nay lại càng đỏ đến tận mang tai.
Tâm Giao liếc qua điện thoại, giọng nhàn nhạt:
"Khánh Vy tỉnh rồi, đang hỏi cậu đi đâu đấy. Muốn 'hóng gió' tiếp thì đi nhanh lên, tớ nói dối mãi cũng mệt."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại hai người phía sau một người thì đứng đơ, còn người kia lại cười đến rạng rỡ.
Vừa quay lại bàn, Tâm Giao liền thay đổi sắc mặt, hớn hở kể lại cho Khánh Vy nghe cảnh tượng vừa rồi.
Nghe xong, Khánh Vy vỗ đùi đánh "đét" một cái, giọng đầy tiếc nuối:
"Phạm Tâm Giao! Cậu đúng là làm việc thiếu chuyên nghiệp! Màn biểu diễn đặc sắc như thế mà không kéo tớ ra xem, uổng ghê!"
Tâm Giao thản nhiên nói:
"Chứ không phải do cậu say rượu à?"
Khánh Vy rầu rĩ đáp:
"Nhưng mà ít nhất cậu cũng phải quay video hoặc chụp ảnh chứ!"
Tâm Giao trừng mắt nhìn cô bạn:
"Tớ không có biến thái đến mức đấy."
Khánh Vy tủi thân nói:
"Nhưng mà cậu cũng phải chụp lại cho tớ xem chứ, huhu..."
Tâm Giao vỗ trán, giọng bất lực:
"Tí nữa là cậu được xem ngay ấy mà, khỏi phải chụp cho mệt."
Khánh Vy nghe vậy thì lập tức hào hứng trở lại, giơ tay "like" cái rụp với cô bạn.
Thế là cả hai lại quay về chủ đề lúc chiều. Khi Khánh Vy và Tâm Giao đang tám chuyện rôm rả thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.
Hai người đồng loạt quay lại nhìn bước vào là một đôi trai tài gái sắc đúng nghĩa.
Bảo Anh thì ánh mắt lơ mơ, khuôn mặt đỏ bừng chẳng rõ vì rượu hay vì điều gì khác. Bên cạnh cô là Nhật Minh anh chàng sở hữu gương mặt điển trai cùng phong cách ăn mặc chỉn chu, thanh lịch đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.
Khánh Vy, sau khi đã tỉnh rượu được một nửa, lập tức bật mood hóng hớt:
"Úi trời, hai người nói chuyện cũng lâu phết nhỉ? Bộ có chuyện gì hay ho lắm sao? Kể ra đi, biết đâu bọn này còn giúp được phần nào.
Chứ gió to thế này mà đứng mãi ngoài sân, không khéo lại cảm mất. Có đúng không, Giao Giao?"
Nói xong, cô liền nháy mắt với Tâm Giao.
Tâm Giao hiểu ý, phối hợp nhịp nhàng, giọng thản nhiên bổ sung:
"Đúng rồi đấy. Hai người cứ nói đi, biết đâu bọn này giúp được."
Nói rồi, cô còn cố tình nháy mắt trêu Bảo Anh một cái, khiến cô bạn mặt vốn đỏ lại càng đỏ như trái cà chua chín.
Bảo Anh định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì Nhật Minh đã bật cười.
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo vài phần ẩn ý:
"Tao bị người yêu cũ đá không rõ lý do, bọn mày có thể tư vấn giúp tao có được không?"
Khánh Vy với Tâm Giao nghe thấy thế liền thích thú. Dù sao thì chuyện hai đứa này yêu nhau cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hoá ra bọn họ đã "vào lưới" từ lâu rồi, mà còn chia tay nữa chứ đúng là gay go thật.
Thế mà con nhỏ Bảo Anh cứ giấu kỹ như mèo giấu mứt, bảo sao gần năm nay chẳng thấy hai người liên lạc gì. Hỏi nhỏ thì nhỏ chỉ ậm ừ "Tao không biết" rồi lảng đi luôn.
Thấy phản ứng của họ, Nhật Minh nhếch mép, giọng nửa đùa nửa thật:
"Sao? Thấy tao bị đá hai đứa bây vui lắm à?"
Khánh Vy phản ứng nhanh nhất, lập tức đáp lại:
"Ui dào, ai lại muốn cười trên nỗi đau của người khác. Với lại... chắc mắt cô bạn đó không tốt lắm nên mới đá một người hoàn hảo như mày thôi."
Vừa nói, cô vừa liếc sang Bảo Anh.
Chỉ thấy cô bạn cúi gằm mặt, không nói một lời, trông như muốn chui xuống gầm bàn cho xong.
Nói vậy thôi, chứ khoé miệng Khánh Vy đã sắp nhếch lên tới mang tai rồi.
Còn Tâm Giao cũng chẳng khá hơn dù sao thì cô với Nhật Minh đã đối đầu nhau suốt mấy năm đi học mà.
Nhật Minh không cần nhìn cũng biết hai đứa kia đang thầm chế nhạo mình.
Anh bật cười, giọng bình thản mà châm chọc:
"Vậy à? Cảm ơn mày. Nhiều lúc tao cũng nghĩ vậy mắt cô ấy chắc thật sự có vấn đề."
Dứt lời, ánh mắt anh khẽ liếc sang, dừng lại trên gương mặt đang cố tránh né của Bảo Anh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô giật mình như bị bắt quả tang, tim khẽ đập loạn một nhịp.
Tâm Giao bình thường là người phản ứng nhanh nhất nhóm, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại... chậm nhiệt một cách đáng ngạc nhiên.
Không phải cô không hiểu chuyện yêu đương, mà vì mỗi lần có ai than vãn chuyện tình cảm, lời khuyên duy nhất cô đưa ra chỉ xoay quanh hai lựa chọn:
"Chia tay đi."
Hoặc là: "Không hợp thì tìm người khác, đời này thiếu gì trai vừa đẹp vừa tốt."
Thế nhưng lần này lại khác Tâm Giao lập tức bắt sóng, hỏi ngay:
"Thế mày nói thử xem, lý do mày bị đá là gì? Để bọn tao còn phân tích xem hợp lý không."
Nhật Minh ung dung đáp, giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến cả bàn im bặt:
"Cô ấy tỏ tình với tao xong rồi cắt đứt mọi liên lạc. Mày nói xem, cô ấy bị làm sao? Hay là tỏ tình xong sợ bị từ chối nên chạy mất?"
Tâm Giao nghe vậy thì mới nhớ lại vụ đi ăn họp lớp, đúng thật là có vụ này. Không ngờ tên này, trà xanh này, tin là thật. Cô vừa nghĩ vừa liếc về phía Bảo Anh, thấy cô bạn như hóa đá, im lặng không nói gì.
"Vậy trước đó hai người đã xác định quan hệ gì chưa?"
Nhật Minh nghe cô nói vậy thì khẽ nhướng mày:
"Chưa, nhưng bọn tao đã hứa với nhau trước rồi, mà cô ấy lại chạy trốn."
Tâm Giao liếc nhìn Bảo Anh rồi bất lực thở dài:
"Vậy thì mày cũng không được tính là bị đá, bởi vì hai người chưa xác định quan hệ. Với lại, có thể là mày đơn phương cô ấy."
Nhật Minh nghe vậy thì nhướng mày, nhìn chằm chằm Bảo Anh rồi lạnh lùng nói:
"Tao đơn phương cô ấy sao? Nhưng rõ ràng là cô ấy chủ động tiếp cận trước mà?"
Tâm Giao vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Câu nói của cô lúc nào cũng đánh đúng trọng tâm nên có sức sát thương cực kỳ lớn:
"Có thể là mày đã bị trêu đùa tình cảm."
Nhật Minh tựa lưng vào ghế, nở nụ cười lạnh, hờ hững đáp:
"Ồ, mày nói cũng có lý. Có khi cô ấy chỉ định trêu đùa tình cảm của tao! Vậy nên mày nghĩ xem tao nên làm gì khi gặp lại cô ấy?"
Bảo Anh vẫn im lặng, mắt mở to, trông như chưa tin vào những gì vừa nghe.
Tâm Giao chột dạ nói:
"Theo tao, thì mày nên buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, tập trung vào sự nghiệp, rồi tình yêu sẽ tới. Còn cô gái kia, mặc cho sự đời đưa đẩy thôi."
Nhật Minh cười cười, nói:
"Vậy sự đời của mày nói nó đưa đẩy cô ấy đến với tao một lần nữa thì sao?"
Tâm Giao thầm cầu nguyện cho Bảo Anh tai qua nạn khỏi, bởi cô biết tên Nhật Minh này rất tâm cơ và trà xanh, rồi mới nói:
"Vậy thì coi như hai người có duyên."
Cuộc hội thoại đến đây mới tạm dừng. Mọi ánh mắt lúc này mới chuyển sang hai người còn lại.
Bên trái là Bảo Anh, ánh mắt bồn chồn, nét mặt rõ ràng đang thấp thỏm.
Còn bên phải là Khánh Vy, tròng mắt mở to, miệng hơi há ra, như không thể tin nổi những gì vừa nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip