Chương 28. Soft

Chương 28. Soft

Sau khi đi qua hai trung tâm thương mại lớn, xe cuối cùng cũng dừng lại trước khu chung cư nhà cô. Nhật Minh không thay đổi tư thế, vẫn bế nguyên cô lên phòng, một đường vững vàng đến cửa.

"Bông ngoan, có muốn xuống xỏ dép không?"

Anh nghiêng đầu, hỏi với giọng cưng chiều.

Bảo Anh lắc đầu, tay vẫn siết nhẹ cổ anh như thể sợ bị thả xuống.

Nhật Minh nhướng mày, thoáng bất ngờ vì sự ngoan ngoãn đột ngột của cô. Anh liền bế cô vào phòng, đặt nhẹ cô xuống ghế sofa rồi đi vào bếp nấu canh giải rượu.

Trong lúc đợi nước sôi, anh rót một cốc nước mát mang ra. Đưa tận tay nhưng cô lại khẽ lắc đầu từ chối, đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt như đang giận dỗi.

"Không uống hả?" Anh chau mày hỏi.

Cô vẫn ngậm miệng, lắc đầu lần nữa, ánh mắt như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Nhật Minh khẽ nhíu mày, bất lực day day trán nói:

"Cậu mà không uống là tớ mớm cho cậu đấy?"

Bảo Anh ngồi co người trong góc ghế, kiên quyết lắc đầu, đôi mắt trong veo đầy thách thức. Cô nhìn thẳng vào anh, dùng khẩu hình miệng khiêu khích:

"Có giỏi thì cậu làm đi."

Không khí trong phòng chững lại trong thoáng chốc.

Người đàn ông trước mặt nheo mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Anh không nói gì, miệng chỉ nở nụ cười nhạt thoáng qua như thể con hổ đói khi nhìn thấy con thỏ nhỏ tự mình chui đầu vào bẫy. Một cái bẫy mà cô không thể nào thoát ra được.

Nhật Minh chống tay lên thành ghế, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

Đôi mắt anh hơi nheo lại, lười biếng hỏi lại:

"Cậu chắc chứ?"

Bảo Anh vẫn không nhận thức được nguy hiểm đang cận kề bên cạnh, cô vẫn bướng bỉnh nói:

"Chắc."

Không đợi cô phản ứng, Nhật Minh đã đưa tay kẹp lấy cằm cô, động tác mạnh mẽ mà dứt khoát. Anh cúi sát xuống, một tay giữ chặt gáy không để cô trốn thoát, tay còn lại cầm cốc nước. Anh cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi quay sang áp môi mình vào môi cô để cho nước lạnh từ miệng anh chầm chậm truyền sang, mang theo sự cưỡng ép bá đạo.

Bảo Anh vùng vẫy nhưng bị anh giữ chặt, chỉ có thể trừng mắt, tức giận đến mức tai đỏ bừng.

Nước lạnh lẽo len lỏi nơi đầu lưỡi, mang theo hơi thở áp đảo của anh. Cô tức tối nắm chặt lấy cổ áo anh, cố gắng đẩy ra nhưng vô ích.

Nhật Minh khẽ cười trong cổ họng, ánh mắt nửa trêu chọc nửa khiêu khích, như thể đang hỏi:

"Sao? Sợ rồi à?"

Chờ đến khi ngụm nước cuối cùng cũng ép vào miệng cô, anh mới chịu thả lỏng tay, nhướng mày nhìn bộ dạng tức giận của cô.

Cô nghiến răng trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vì giận lẫn xấu hổ.

Nhật Minh thản nhiên rút khăn giấy lau miệng, giọng điệu ung dung chậm rãi:

"Sao, hối hận rồi à?"

Bảo Anh tức đến run tay, trừng mắt nhìn anh, cơn giận xông thẳng lên não, tỉnh luôn cả say:

"Cmn cậu là đồ biến thái à?!"

Nhật Minh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, còn thong thả sửa lại cổ tay áo hơi xộc xệch vì bị cô vùng vẫy vừa nãy.

"Cậu đoán xem?"

Bảo Anh nghẹn lời, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhưng Nhật Minh chỉ cười nhẹ, bước đến gần cô thêm nửa bước, thân hình cao lớn ép cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng.

"Giận rồi à?" Anh cúi người, giọng điệu cố tình đè thấp xuống, mang theo ý cười tà tứ.

Cô lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là thành ghế, không còn đường lui.

Thế thì lại thuận tiện cho cô quá.

Thừa dịp Nhật Minh không để ý, cô liền húc mạnh đầu mình về phía anh ta.

Chỉ là, kế hoạch của cô hơi lệch hướng, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.

Ngay lúc cô ra tay, Nhật Minh đột nhiên ngước mắt lên.

Thế là bùm, đầu cô đập thẳng vào cằm của anh.

Mặc dù hơi đau, nhưng cô vẫn cực kỳ hài lòng với thành quả.

Mặc kệ anh ta đang rên rỉ, cô tranh thủ lúc này nhảy ra khỏi ghế sofa, đi thẳng một mạch về phía phòng mình.

Khi đến cửa phòng, cô mới ngoái đầu lại, giọng vang vọng trong không khí, như thể tiện tay quăng lại một câu:

"Quà về nước cho cậu đấy."

Giọng nói lạnh nhạt cất lên, như một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức thổi tan bầu không khí mập mờ vừa rồi.

Nhật Minh ôm cằm, khẽ kêu đau. Định thần lại một lúc, anh quay đầu tìm cô, nhưng trong phòng khách đã không còn bóng dáng ai nữa.

Chỉ còn tiếng cô vọng xuống từ tầng trên, xa xăm.

Không ngờ, hai lần đều bị cùng một chiêu của cô làm cho bị thương.

Anh nghiến răng ken két, tức đến bật cười:

"Biết thế nãy hôn nát môi cậu rồi!"

Đang mải mê suy nghĩ, anh chợt nhớ đến nồi nước giải rượu còn đang đun trong bếp. Nhật Minh lập tức bật dậy khỏi ghế, lao như bay vào trong.

Trong bếp, mùi thơm nhè nhẹ vẫn phảng phất trong không khí, nhưng nồi nước giải rượu thì đã cạn gần hết.

Anh nhanh tay tắt bếp, rồi bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt.

Mãi đến nửa tiếng sau, sau khi mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, Nhật Minh mới thong thả trở về phòng.

Vừa vào phòng, anh đi thẳng tới phòng tắm. Tắm xong, anh bước đến đầu giường, cầm lấy khung ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh. Khóe môi anh bất giác nhếch lên, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bức ảnh hồi nhỏ.

Trong ảnh là một cặp đôi nhí đang cười đùa vui vẻ trên bãi cỏ xanh mướt. Cô gái nhỏ trong ảnh - Bảo Anh mặc một chiếc váy trắng in hoa nhẹ nhàng, tay cầm chiếc xô xúc cát, ngây ngô nô đùa. Bên cạnh cô là anh, cậu bé mặc áo sơ mi trắng đôi, đang cầm vài bông hoa dại, khẽ nghiêng người đưa về phía cô.

Nắng chiều phủ xuống hai người, vẽ nên một khung cảnh ấm áp, ngọt ngào như một mảnh ký ức không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip