Chương 29. Cuộc Trò Chuyện Giữa Hai Con Sâu Rượu.
Chương 29. Cuộc Trò Chuyện Giữa Hai Con Sâu Rượu.
Quay lại với Tâm Giao và Khánh Vy.
Sau khi Nhật Minh và Bảo Anh rời đi, hai cô nàng liền lén rút vào một góc, mắt liếc trước ngó sau rồi mới nhỏ giọng bàn bạc về việc Nhật Minh bị đá.
"Người đá anh ta có phải Bảo Anh không?" - Khánh Vy nhíu mày, đầy nghi hoặc hỏi.
Tâm Giao liếc cô bạn một cái, như thể đang nhìn sinh vật đến từ hành tinh khác, bất lực trả lời:
"Cậu thấy chưa đủ rõ hả?"
Khánh Vy cười hì hì, xoa xoa mũi rồi ghé sát vào Tâm Giao thì thầm:
"Chả qua là tớ thấy hơi khó tin thôi. Cậu nghĩ xem, hai người họ thân nhau như vậy mà. Mà đùng một cái nói cắt đứt là cắt đứt thật. Tớ còn tưởng anh ta mập mờ với em khác, rồi bị Bảo Anh biết nên mới cắt đứt không liên lạc gần một năm nay."
Tâm Giao khẽ nhếch môi:
"Thật ra là vẫn còn stalk nhau đấy. Chả qua là cậu không biết thôi, chứ nhỏ Bảo Anh dùng nick phụ soi tên trà xanh kia suốt mà."
Khánh Vy nghe vậy thì ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Cô còn định hét lên thì đã bị Tâm Giao nhanh chóng chặn lại.
Khánh Vy buồn bực nói:
"Aaa! Sao thông tin quan trọng như thế này mà cậu không nói cho tớ biết cơ chứ?"
Tâm Giao ngạc nhiên:
"Ủa, vậy là cậu thực sự không biết gì luôn à?"
Khánh Vy dứt khoát đáp:
"Không."
Tâm Giao thấy cô bạn thật sự không đùa thì liền kể:
"Chuyện này tớ cũng vô tình biết thôi, nhưng mà lúc đấy cũng có cậu đấy. Hôm 27 tháng trước mình đi ăn ý, lúc đó Bảo Anh rủ nhóm mình tụ tập. Không biết vì chuyện gì mà hôm đó nhỏ uống thật lực bia vào rồi say bí tỉ, cứ lảm nhảm mãi.
Tớ mới hỏi có chuyện gì, thì nó cũng kể lấp lửng. Tớ có thể hình dung ra được là 'Nhật Minh hình như cậu ấy có bạn gái rồi'. Xong tớ hỏi tiếp thì nhỏ im im, không nói gì nữa."
Khánh Vy nghe đến đây thì há hốc miệng, suýt sặc nước, mắt mở to như thể đang xem phim truyền hình gay cấn.
"Rồi, rồi sau đó sao nữa?" - cô giục, giọng đầy phấn khích.
Tâm Giao liếc cô một cái, tiếp tục kể:
"Cho đến khi điện thoại hiện lên hàng loạt thông báo, tớ liếc qua thì thấy toàn là thông báo theo dõi từ tài khoản Instagram với Facebook có tên khá giống Nhật Minh.
Tớ liền lên mạng tìm thử, và kết quả ra sao chắc cậu cũng đoán được rồi đấy chính xác luôn, không lệch đi đâu được."
Nhưng mà việc tên kia có bạn gái cũng được giải thích ngay tối hôm đó luôn. Đó, chỉ có vậy thôi."
Khánh Vy đang nghe hăng say thì hết truyện, cô liền bất mãn nói:
"Vậy thôi cái con khỉ á!! Cậu kể nốt xem tại sao anh ta lại giải thích?"
Tâm Giao nhún vai, nói:
"Thật ra chuyện cũng chả có gì. Thằng chả đó qua bên đấy chắc được săn đón nhiều lắm, nên có một cô bạn bên đó thích quá liền lén ghép cặp với nó luôn.
Kiểu thằng này đi đâu, chụp ảnh ở chỗ nào thì con nhỏ đó cũng đăng như vậy.
Đỉnh điểm nhất là mấy cái caption ý. Để tao ví dụ nha thằng Nhật Minh nó đăng bài với caption 'Nhớ' kèm nhạc là 'Nhớ em', thì nhỏ kia đăng ảnh với dòng caption là:
'Em cũng vậy' rồi để quả nhạc 'Nhớ anh'.
Mà đây là trùng hợp thì không nói, chứ cứ thằng này đăng bài nào, nhỏ này hai - ba ngày sau lại có quả ảnh y hệt, với dòng caption chói lói đáp lại. Bảo không nghi ngờ có chó nó tin!
Xong chắc bị đồn ầm đến tai thằng này, nên nó đăng nguyên một bài dài như tế lễ để nói con nhỏ luôn @ thẳng mặt luôn mà.
Đấy, vậy là hết rồi đó."
Khánh Vy nghe vậy thì không khỏi khâm phục:
"Đúng là nên nhận của tao một lạy. Đẳng cấp vcl."
Rồi cô nhíu mày, nói tiếp:
"Nhưng mà bọn này cũng kì, song phương thích nhau mà còn bày đặt làm giá nữa chứ? Khó hiểu v."
Tâm Giao thản nhiên đáp:
"Thú vui của người có tình đấy."
"..."
Tâm Giao khẽ nghiêng đầu, giọng thoảng như gió nhưng không giấu được vẻ châm chọc:
"Sao? Cậu với người yêu không 'có tình' kiểu đó à?"
Khánh Vy nghẹn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn con bạn như thể muốn ném ly cà phê vào mặt nó.
Cô bĩu môi, giọng mỉa:
"Ồ, thông báo trước cho cậu một chuyện, bọn này sắp chia tay rồi đấy!"
Tâm Giao chau mày khó hiểu hỏi:
"Sao vậy? Mấy ngày trước vẫn thấy hai người tình tứ cơ mà."
Khánh Vy thở dài chán nản, giọng trĩu nặng:
"Tên khốn đấy ngoại tình sau lưng tớ."
Tâm Giao trợn mắt cứng đờ, rồi thốt lên:
"Thật à?"
Khánh Vy nhún vai, thản nhiên đáp:
"Sao, cậu không tin à?"
Tâm Giao nhìn chằm chằm cô bạn rồi xua tay bất lực:
"Chưa đủ wow."
Khánh Vy bật cười khẩy, khóe môi cong lên đầy chế giễu:
"Tớ mới phát hiện ra hai hôm trước. Lúc đầu cũng không tin nên tớ thuê người điều tra. Kết quả? Chuẩn không cần chỉnh.
Mẹ nó, tớ mà không nhận ra thì tớ nguyện làm "CHÓ" cả đời. Bộ đồ hắn mặc hôm đó là tớ mua, cái đồng hồ hắn đeo cũng là tớ mua luôn."
Thế mà hôm qua, hắn còn trơ mặt nhắn tin:
"Em yêu à, mấy ngày nay anh bận công việc quá nên không nhắn được. Xin lỗi bảo bối nhiều nhiều nhé ~"
"Nghĩ lại mà tớ chỉ thấy buồn nôn."
Tâm Giao nghe đến đó thì miệng há hốc, gương mặt lạnh lùng cũng phải méo xệch đi vì phẫn nộ:
"Cmn... thằng chó chết đó."
Khánh Vy híp mắt cười cười nhìn Tâm Giao:
"Giao Giao, cậu nghĩ sao?"
Tâm Giao cau mày, giọng đầy khó chịu:
"Nghĩ, nghĩ cái đầu cậu á. Giờ lên kế hoạch trả thù chứ sao. Cậu mà bỏ qua cho hắn thì tớ tuyên bố luôn: 'Cậu chính là chó.'
Tên khốn đó trước đây tớ đã thấy có vấn đề rồi, nhưng vì lúc đó hai người dính nhau như sam nên tớ cũng ngậm miệng.
Giờ thì khỏi cần kiêng nể gì. Cậu gọi nó tới đây đi để chị đây xử nó hộ cậu."
Khánh Vy cười như không cười trả lời:
"Tớ mà bỏ qua cho hắn thì tớ nguyện làm con bò để hai cậu dắt."
Tâm Giao nghe vậy thì vui vẻ động viên:
"Thế mới đúng là bạn của tớ chứ. Vậy cậu định làm gì?"
Khánh Vy ngẩn người, cười ngây ngô nhìn cô bạn:
"Chuyện này để sau đi. Tớ vẫn chưa có kế hoạch gì cả."
Tâm Giao cạn lời, chỉ biết nhìn cô bạn: "..."
Thấy cô im lặng, Khánh Vy vỗ vai an ủi:
"Cậu không cần phải lo cho tớ. Cứ tập trung giải quyết việc của cậu với Bảo Anh trước đi. Vụ đó lắng xuống rồi thì tụi mình tính tiếp."
Tâm Giao chau mày: "Cậu không buồn à? Hay hôm nay đầu óc cậu bị chập mạch, hoặc cậu chán hắn từ lâu rồi?"
Khánh Vy bất lực thở dài: "Tớ move on được mấy hôm rồi. Cộng thêm cả ngày hôm qua ở nhà, tớ chỉ ngồi nghĩ về chuyện này.
Có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Có nên tha thứ cho anh ta không? Mối tình hai năm mà lại kết thúc dễ dàng như vậy sao?"
Tâm Giao thở dài, nhẹ giọng an ủi:
"Cậu nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Dù sao thì đời còn dài, trai còn nhiều mà."
Khánh Vy trầm ngâm:
"Nhưng bắt đầu lại từ đầu thì hơi khó. Tớ cứ cảm thấy... trong mọi mối quan hệ, mình luôn là người chịu thiệt."
Tâm Giao thản nhiên:
"Nếu cậu không ngại thì để tớ đi đòi lại cái đồng hồ mấy chục triệu kia nhá. Tên khốn đó không xứng giữ nó."
Khánh Vy bật cười trước sự mặt dày của cô bạn:
"Hoá ra trong mắt cậu cái đồng hồ đó quan trọng đến thế à?"
Tâm Giao chớp chớp mắt, cũng không có ý định lảng tránh:
"Thật ra tớ có một đơn hàng cũng về chiếc đồng hồ này, nếu mua được tớ lãi được gần mười triệu, với điều kiện săn chính hãng không reup 1:1, cần có hoá đơn thanh toán, và ảnh chụp.
Nhưng mà hôm nó mở bán, tớ có việc bận nên không đi được. Tớ cũng nhờ bạn mua hộ, mà nó cũng không mua được. Họ mở bán có mười chiếc nên sold out nhanh. Nghĩ lại mà vẫn thấy sót mười triệu, đúng là tiền rơi tận tay mà không xơi được."
Khánh Vy nghe kể thì bất lực:
"Cậu đúng là con nhỏ tham tiền mà!!! Nếu cậu muốn thì cũng được thôi, nhưng tớ nghĩ hơi khó đấy. Dù sao thì cũng nhờ cái đồng hồ đó mà hắn mới có thứ để lấy le với gái. Với lại, bây giờ tớ đòi lại thì không khác gì mấy đứa yêu vì vật chất.
Mà quan trọng là chiếc đồng hồ đó đối với tớ chẳng đáng nhiêu cả. Nếu cậu muốn, thì vụ này giải quyết êm xuôi, coi như đấy là phần thưởng khi hoàn thành nhiệu vụ của cậu đi. Không thì tớ liên hệ hãng order cho cậu một chiếc mới."
Tâm Giao nghe thế liền sáng mắt nhìn cô bạn bằng ánh mắt si mê, ngưỡng mộ:
"Phú bà bao nuôi em đi ~ Em hứa sẽ không bao giờ ngoại tình, cả đời này chỉ yêu mình chị thôi huhu ~"
"Mấy thằng con trai chiều chị như nào, em cũng làm được hết, chỉ xin chị cho em một cơ hội để thử sức thôi."
Khánh Vy nghe những lời sến sẩm này suýt nữa sặc nước, cô chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn ham hư vinh này:
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip