Chap 2: Công việc bắt đầu
Bình minh đã lên và cô cũng đã thức dậy chuẩn bị đến công ty . Hôm nay là ngày đầu cô bắt đầu công việc quản lí của mình nên cô thức dậy khá sớm. Lịch trình hôm nay chỉ có luyện nhảy và luyện thanh thôi nên cô có thể từ từ làm quen với công việc. Cô diện cho mình một chiếc áo thun rộng, một chiếc quần jean rách, một đôi giày thể thao, mái tóc ngắn được tóm gọn ra sau trong vô cùng trường thành. Nhanh chóng thay đồ rồi chạy lại bàn lấy balô ngay lập tức chạy đến công ty.
- Chào mọi người - cô vui vẻ nói
- Chào Khánh Ngọc, em lên phòng tập nhảy dọn dẹp và chuẩn bị cho TFBOYS đi
- Vâng
Nói rồi cô ngay lập tức chạy ngay đến phòng tập nhảy và bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị dụng cụ cho họ. Trong lúc cô đang lay hoai với công việc thì từ sau cánh cửa mở ra , một bóng người con trai bước vào theo phản xạ cô ngay lập tức quay lại nhìn .Ánh mắt có chút dao động ,là Vương Tuấn Khải , người con trai mà cô đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu thương.
- Chào em Khánh Ngọc - anh cười nhẹ
- Chào anh Tuấn Khải - cô vội đáp trả anh
- Em đến sớm thế
- Vì em phải chuẩn bị một số thứ đó mà
- Hình như em không phải người Trung Quốc hả
- Umk em là người Việt Nam
- Em giỏi tiếng Trung quá
- Tất nhiên em phải học dữ lắm đó à nha
- Em chịu khó quá
- Vì một người con trai mà thôi
- Bạn trai em hả - giọng anh có chút giễu cợt
- Không là đơn phương thôi - giọng cô có chút nghẹn ngào
Nói đến đây phía cánh cửa Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng bước vào
- Chào buổi sáng Đại ca, Khánh Ngọc - Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh nói
- Chào buổi sáng Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên - cô đáp lại họ
- Hai người đến sớm quá đấy - Vương Nguyên nói
- Được rồi mọi người chuẩn bị luyện tập thôi - thầy dạy nhảy bước vào nói
Rồi họ bắt đầu luyện tập, những bước chân điêu luyện, vũ đạo đầy mê hoặc, những cử chỉ của đôi bàn tay đầy cuốn hút và những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ tạo cho anh một sự quyến rũ khó cưỡng khiến cô chẳng thể rời mắt khỏi anh.
- Được rồi mọi người làm tốt lắm chúng ta nghỉ ngơi một lát đi - thầy dạy nhảy nói
- Ôi tốt quá - Nguyên nói
- Mọi người uống nước đi này - cô nói
- Mọi người có muốn ăn gì không - cô nói
- Anh muốn socola và bim bím nữa - Nguyên nói
- Khải và Thiên 2 anh có cần gì không
- Không cần đâu em mua cho Nguyên thôi - Anh nói
Rồi cô ngay lập tức chạy đi mua thức ăn cho Vương Nguyên . Một lúc sau cô cầm túi thức ăn đi lên vừa bước ra khỏi thang máy cô ngay lập tức va phải ai đó khiến cô ngã ngay xuống sàn và làm rồi mọi thứ. Ngước mặt lên nhìn thì khuôn mặt Khải dần lộ diện.
- Khải anh không sao chứ - cô hoảng hốt nói
- Không còn em
- Tất nhiên là không, nhìn em nhỏ con vậy thôi chứ em khỏe lắm nha
- Em mua gì mà lắm bim bim vậy - vừa nói anh vừa khom người nhặt
- Dừng lại, để em nhặt là được rồi - cô hoảng hốt ngồi xuống nhanh chóng nhặt lấy
- Không sao đâu
Cả hai cùng ngồi xuống nhặt lấy rồi bàn tay cô bỗng bất ngờ chạm phải tay anh
- Ôi mẹ ơi ! Mình được chạm vào tay Idol rồi nè vui quá hahaha - cô cười thầm
- Nè em sao cười gian thế
- Không có gì đâu đi thôi - cô ngồi dậy nhanh chạy vào phòng tập
- Đây !thức ăn của anh nè Vương Nguyên
- Nào TFBOYS chúng ta tập lại nào - thấy dạy nhảy nói
Họ lại bắt đầu luyện vũ đạo một lần nữa, cô vẫn đắm chìm trong vũ điệu đầy mê hoặc ấy. Từ phía sau một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô
- Ôi mẹ ơi ! Mã Ca... Anh làm em giật cả mình - cô giật mình
- Khánh Ngọc em làm gì mà ngây người thế
- Anh mặc kệ em đi - cô cau mày nói
- Con bé này.....
- Rồi anh tìm em có chuyện gì - vẫn thái độ cau có đó
- Đi qua phòng luyện thanh chuẩn bị đi - Mã Ca cần nhần cô
- Biết rồi, phá hỏng chuyện tốt của người ta - cô cau mày, phồng má nói
- Nè anh làm gì chứ - Mã ca thắc mắc nói
- Lêu lêu - cô "lêu lêu " Mã Ca rồi nhanh chóng chạy đi
- Ơi kia mình đã làm gì chứ
- Đáng yêu quá - Khải nói thầm
- Dễ thương chết được - Nguyên nghĩ thầm
Một ngày làm việc đã kết thúc trong tốt đẹp, cô quay trở về nhà mình thì lập tức nằm ì lên giường. Nhớ đến việc được chạm vào tay anh mặt cô lại đỏ bừng lên, không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà nhảy cẩn lên cứ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Kiềm nén cảm xúc kia lại cô ngồi dậy đi đến tủ thức ăn lấy một ly mì rồi di chuyển đến chiếc balô lấy điện thoại, vừa ăn vừa xem lại lịch trình cho ngày mai và lướt Weibo chợt cô nhớ ra mình quên gì đó.......
- Ôi quên xin chữ ký rồi - cô ôm lấy đầu mình
- .........
-.....
- Hehe nhưng không sao ngày tháng còn dài mà
Rồi cô lại lấy một chiếc điện thoại khác ( điện thoại Việt Nam) để gọi video call cho mẹ mình
- Hello mẹ - cô nói bằng tiếng việt
- Con gái
- Sao rồi bên đó sống tốt chứ - mẹ cô nói
- Vâng tất nhiên rồi - giọng cô có chút nghẹn ngào như sắp khóc
- Có vui không con
- Dạ rất vui
- Ở bên đó không có mẹ nhớ ăn uống cho đàng hoàng đừng ăn mấy đồ ăn nhanh không tốt đâu
- Vâng con nhớ rồi
Nhớ ăn đúng bữa, đừng bỏ ăn sáng
- Được rồi con nhớ rồi mà
- Vậy.... Con gặp được tình yêu lớn của con chưa
- Hehe con gặp rồi con còn chạm được vào tay anh ấy nữa
- Chỉ là tình cờ thôi chứ gì
- Mẹ thật là
- Được rồi cố gắng nha con, mẹ ủng hộ con, yêu con lắm
- Con yêu mẹ
- Tạm biệt con
- Bye mẹ
Ngắt máy đi, đôi mắt cô có thứ gì đó cay cay ngay khoé mắt, những giọt nước mà người ta gọi là nước mắt bắt đầu đua nhau lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mẹ cô, nhớ rất nhiều , nhớ mọi thứ về gia đình. Cô muốn gặp họ, muốn ôm lấy mẹ mình, muốn ăn cơm cùng gia đình...... Nhưng vì anh cô chấp nhận đánh đổi mọi thứ
Cô là thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, luôn cho mọi người thấy mình là một người kiên cường mà che giấu đi nội tâm yếu đuối. Luôn để người khác thấy mình ổn, không để một giọt lệ nào rơi trước mặt người khác bởi vì với cô nếu để người khác thấy mình là kẻ yếu đuối thích được dựa dẫm thì chỉ có thể biến mình thành kẻ vô dụng và trở thành gánh nặng cho người khác mà thôi........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip