Chương 2 : Cậu Câm Miệng Cho Tôi
Nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Vương Nguyên ngước đôi mắt mờ sương, mơ hồ nhìn người trước mặt.
" ơ...đây không phải Tuấn Khải thiếu gia sao ? Để ý tới tôi làm gì ? " Vương Nguyên cúi đầu cừi, ra vẻ không có gì nhìn người đối diện
" Vương Nguyên " Vương Tuấn Khải cúi đầu rống to lên một tiếng , trong mắt đã dẫn lên lửa giận
" Vương Tuấn Khải đừng la hét trước mặt tôi ! Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa , anh quản tôi làm cái gì "
Vương Nguyên đã uống say , lóng choạng đứng dậy
Chỉ tay vào ngực Vương Tuấn Khải bất mãn nói
Lửa giận trong mắt Vương Tuấn Khải càng sâu, cậu trai này tại sao lại tới nơi công cộng nói những lời này.
Hắn tiến lên, ôm chặt thân thể cậu, sau đó đi ra ngoài sàn nhảy.
" Vương Tuấn Khải , anh buông ra, buông tôi ra" Hiện giờ Vương Nguyên đang rất say, cậu giương nanh múa vuốt đẩy cái ôm của Vương Tuấn Khải ra.
" cậu câm miệng cho tôi " Tuấn Khải càng ngày càng tức giận, nửa ôm nửa kéo Vương Nguyên ra ngoài sàn nhảy.
Đi ra khỏi sàn nhảy, gió lạnh thổi tới. Vương Nguyên thoáng khôi phục chút thần trí
" ông Lâm lái xe tới " Vương Nguyên có chút ảm đạm nhìn Vương Tuấn Khải
Đột nhiên trong lòng Vương Nguyên dâng lên một tia tức giận, hét lớn
" Vương Tuấn Khải, một trăm vạn, tôi vì em trai đã bán bản thân cho anh với giá một trăm vạn, anh đã thoả mãn chưa!" Vương Nguyên trừng 2 mắt lớn tiếng gào hét
" khi cậu tỉnh rượu thì chúng ta nói chuyện " Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên
Vương Nguyên ném cái túi đang cầm trên tay xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng
Ba tháng trước, cậu còn đang khiêu vũ trong hộp đêm để kím tiền, chỉ là vì bệnh ung thư gia đoạn cúi của em trai.
" một trăm vạn đưa cậu, gả cho tôi " Vương Tuấn Khải đứng ở trước mt cậu, lạnh lùng nói với cậu.
Hắn ta cầm một tờ chi phiếu một trăm vạn ném vào mặt Vương Nguyên, số tiền này đủ để cho em trai cậu làm phẫu thuật, Vương Nguyên cầm lấy không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip