[KhảiThiên] Tình yêu ương ngạnh.
Author: C
Note: không mang fic đi đâu. Khuyến khích đọc và nghe nhạc nền cùng lúc.
~
"Tuấn Khải, 9 giờ sáng hôm nay em phải về Nhật Bản rồi cảm ơn anh đã chăm sóc em, rất biết ơn anh về khoảng thời gian vừa rồi, anh khiến em vui cười xen lẫn hạnh phúc rất nhiều, xin lỗi anh vì đã rời khỏi mà không nói trước với anh sớm hơn, mong anh sẽ không trách em, hờn giận em. Nếu có thể được thì sau này anh hãy luôn ghi nhớ bản thân đã từng có một cậu em trai chính là Thiên Tỉ em nha. Chúc anh hạnh phúc và luôn vui vẻ! Tạm biệt anh!"
Đọc dòng tin nhắn vừa nhận, Tuấn Khải trên mặt không trình biểu cảm rõ ràng, nhìn chẳng thấu trong lòng có đang biểu tình với loại huynh đệ kết nghĩa rời xa nhau hay không, một mực điềm tĩnh.
Đút chiếc điện thoại vào lại túi quần xong cầm cây viết trên tay anh tiếp tục ghi chép nơi đống giấy trước mặt như mọi chuyện vẫn hết đỗi bình thường.
Khí trời bên ngoài chan chan nắng hanh khô đến rát buốt đôi gò má nhưng đâu phải ai cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt đó của thiên nhiên. Giống như con người vậy đôi lúc trong lòng âm ĩ không ngừng một loại cảm giác nhưng người ta nhất nhất cố chấp chối bỏ thứ xúc cảm đang ngày ngày lớn dần theo từng khắc thời gian cũng không muốn bước ra ngoài để sự nóng bức đó lấn át cái lạnh nhân tạo mà vốn dĩ họ phải chịu, thừa nhận loại ái tình kia là thứ đã tồn tại.
~
Xuân Nhật Bản năm nay man mác luồng gió biển, chút lạnh nhưng không quá cóng để con người ta phải ghét bỏ nó. Anh Đào rũ rượi theo cơn gió mà hối thúc nhau rơi xuống hàng ngàn cánh hoa an vị dưới nền đất tại Yoyogi Park.
Thiên Tỉ một mình từ khi mặt trời vừa lưng chừng cho đến khi cục lửa tròn vo treo thẳng đỉnh đầu cũng không rời đi, lí do là gì không một ai tỏ tường. Ngoại trừ cậu. có lẽ vì Thiên Tỉ yêu loại hoa này của Nhật Bản hoặc đâu đó chỉ tại trong con người cậu được ấp ủ sâu một loại ước niệm.
~
Giữa một người và một người khác, trong khi đôi tay mười ngón chưa đan xen, đôi câu ước hẹn lại chẳng tài nào thành lời, tồn đọng tất thảy chỉ duy khoảng hồi ức tươi đẹp đối với có lẽ một trong hai người song vạn nhất lòng đôi bên vẫn là hai từ "ngang ngạnh".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip