17
Buông tay
Cái lạnh giá của mùa đông tràn về khắp nơi, những cơn gió lạnh mang theo chút ẩm ướt của không khí. Chàng trai trẻ đứng đó ánh mắt nhìn vào bầu trời có chút u ám kia trong lòng không khỏi có chút đau nhói. Trái tim đã lỡ yêu một người cớ sao số phận lại không thể cho họ ở bên nhau, muốn trách...chỉ trách trái tim ngu muội ...muốn trách chỉ trách lí trí không đủ can đảm.
"Anh hai...em đưa Thiên Tỉ đến rồi...em để anh tự giải quyết".
Nói đoạn Vương Nguyên rời đi trên sân thượng tòa nhà chỉ còn hai chiếc bóng, ánh mắt Thiên Tỉ vẫn vô định nhìn thẳng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, Tuấn Khải chợt cười lạnh nói đúng hơn đây là nụ cười của sự bất lực...bất lực đến nghẹt thở.
"Thiên Tỉ, anh yêu em".
Chần chừ một lúc Tuấn Khải cuối cùng cũng nói ra câu đó, còn Thiên Tỉ vẫn thẩn thờ nhìn vô định vào phía nền trền kia. Kết thúc rồi sao, đáng lẽ khi nghe câu ấy người ta phải cảm thấy hạnh phúc chứ!!! Nhưng tại sao lại thấy thương tâm thế này. Có phải anh đã có quyết định rồi phải không???quyết định bỏ rơi cậu!!!
Tuấn Khải tiến lại gần Thiên Tỉ ôm chặt con người kia vào lòng thả hơi thở của mình thì thầm vào tai cậu:
"Anh yêu em sâu đậm...nhưng chúng ta lại không có duyên phận, bên anh em chỉ toàn gặp đau khổ vậy anh quyết định sẽ buông tha cho em...tha lỗi cho anh Thiên Tỉ...".
Một giọt nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ chân vẫn đứng một chỗ không cảm xúc.
"Quên hết đi và hãy sống thật tốt...anh yêu em Thiên nhi".
Vương Nguyên vẫn đứng đợi trên cầu thang, 30' trôi qua cuối cùng Tuấn Khải cũng đưa Thiên Tỉ xuống căn dặn y tá tắm rửa giúp cậu. Vương Nguyên trầm mặc nhìn anh mình nói:
"Sẽ đau lắm..."
Tuấn Khải không nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng rồi cũng ngoảy mặt bỏ đi.
__________
Vương Nguyên lái chiếc xe hàng hiệu lao vút trên đường thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ đôi lúc lại ngước nhìn người bên cạnh với ánh mắt vạn phần đau khổ, Vương Nguyên thừa biết anh mình rất đau nhưng hoàn toàn là do số phận ép buộc...không biết liệu duyên phận có một lần nữa đem họ về bên nhau không? Hay sẽ mãi mãi tách họ ra hai phương trời khác nhau...suốt đời chỉ ôm đau khổ mà sống???
"Anh hối hận vẫn còn kịp đấy!!"
Tuấn Khải không trả lời đưa mắt lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa nặng hạt có vẻ như ông trời cũng đang khóc...khóc cho số phận của anh và cậu !!!.
Chiếc xe quanh khúc cua cuối cùng, vậy là chấm dứt. Chiếc cổng bệnh viện tâm thần hiện ra trước mắt rõ ràng và đau đớn. Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào trong chào hỏi một vài bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn Thiên Tỉ trong lòng có chút xót xa.
"Em ngoan nhé...anh...đi có chút việc".
Ậm ự một hồi anh mới nói ra được câu đó, chẳng hiểu sao anh lại không có một chút can đảm để nói rằng cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh từ nay về sau. Tuấn Khải bước đi mà không hề quay mặt nhìn lại, ở phía sau Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng anh giọt nước mắt rơi trên gò má.
Thiên Tỉ, anh yêu em.
Tuấn Khải, bảo trọng.
__________
Men theo dãy hành lang tối, khung cảnh chìm trong bóng đen mùi ẩm mốc sộc lên thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thét vô cùng thương tâm. Chí Hoành và Vương Nguyên cùng dừng lại trước cánh cửa thép đầy méo mó, ánh đèn đung đưa yếu ớt chiếu rọi căn phòng cơ hồ không thể nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh. Căn phòng chỉ có hai tên mặc áo đen tay đang cầm roi và gậy rướm máu đỏ tươi, chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế tay bị trói về phía sau, trên người chi chít những vết thương, quần áo không còn nguyên vẹn mà rách rưới và nhuốm đầy máu. Vương Nguyên phất tay ra lệnh cho hai tên kia rút lui. Cánh cửa khép lại ánh mắt Chí Hoành và Vương Nguyên đều hiện lên tia khát máu.
Chí Hoành cầm lấy con dao nhỏ trên bàn từ tốn tiến về phía tên đang ngồi gục mặt kia, chầm chầm lướt nhẹ trên khuôn mặt, di chuyển nhẹ nhàng nhưng đi đến đâu đều để lại những đường dao rướm máu đến đó.
Phập...
Chí Hoành không lưu tình mà đâm vào vai hắn, hắn đau đớn mà hét lên thống khổ. Con dao được rút ra máu túa ra từ cánh tay hắn thấm đẫm cả nền đất.
"Giết tao đi...giết chết tao đi". Hắn hét lên.
"Giết mày". Vương Nguyên đứng dậy tiến về phía hắn đưa tay nâng khuôn mặt hắn lên.
"Trừ khi mày nói ra...ai đứng sau mày".
"Không ai cả là tao tự nguyện...không ai sai tao cả...".
Chí Hoành như không giữ được bình tĩnh, rút từ trong túi ra khẩu súng bắn liên tiếp 5 phát đạn về phía hắn.
Vương Nguyên không ngạc nhiên thậm chí còn nở nụ cười khinh bỉ...chống đối lại anh...hắn cơ bản không có khả năng!!!
Những vết đạn tuy lấy rất nhiều máu của hắn nhưng cư nhiên không nguy hiểm đến tính mạng hắn. Hắn giương đôi mắt đôi mắt đầy hận thù của mình lên nhìn Chí Hoành.
"Ta xem ra đã đánh giá lầm ngươi...hóa ra người cũng là kẻ cuối đầu trước nam nhân khác...haha".
Chí Hoành nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi môi cũng bị cắn đến nỗi muốn bật máu ra. Vương Nguyên lập tức tiến về phía cậu, ôm cậu vào lòng xoay mặt cậu về phía sau rút ra chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức vâng một tiếng.
Ít phút sau hai tên lúc nãy bước vào trong tay còn áp giải một tên khác.
"Tô Vân....tên khốn...thả cô ấy ra..". Hắn điên cuồng dãy dụa la ha hét không ngừng.
"Chỉ cần mày nói ai đã sai khiến mày..tao sẽ tha cho mày và cô ta...thế nào". Vương Nguyên nhướng mày đầy thách thức.
"Mày hứa chứ".
"Tất nhiên".
Hắn do dự chút rồi cũng nhanh chóng ngật đầu.
"Vậy được...thực ra mục tiêu của tôi không phải Tuấn Khải mà là Thiên Tỉ".
Vương Nguyên ngồi vào ghế kéo Chí Hoành ngồi lên đùi mình chăm chú lắng nghe.
"Người sai tôi chính là...là Hạ Mĩ Kì".
Vương Nguyên nhíu mày, nở nụ cười nhếch môi quen thuộc tay cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng về hắn.
"Thật đáng tiếc".
Bọn thuộc hạ như hiểu ý Vương Nguyên, bọn chúng bắt đầu cởi trói cho Tô Vân đồng thời ném cho cô ta một sấp tiền.
"Cảm ơn vì đã hợp tác...haha"
Hắn như không tin vào mắt mình mà cười như điên. Cô ta sợ hãi cầm lấy sấp tiền mà chạy đi cùng lúc đó viên đạn từ súng anh bay ra đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn chỉ kịp nói một câu rồi chết.
"Tao giết mày".
"Giết cô ta đi...đừng để cô ta sống sót".
Bọn thuộc hạ gật đầu chủ động rời đi.
"Hạ Mĩ Kì...cô chán sống rồi thì phải".
"Nhưng cô ta hiện là cánh tay phải đắc lực bên cạnh cha anh...muốn lật đổ cô ta cơ hồ không dễ.."
Ánh mắt Vương Nguyên một lần nữa trở nên sắc lạnh. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Hãy đợi đấy Hạ Mĩ Kì".
_Hết chap 17_
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip