Chương 19: Đông Hải Diêm Quân


Bắc thành nội loạn.

Một đám Yêu Linh đông đảo quấy phá, giết chóc làm cho nhà cửa tang hoang, xác người chồng chất.

Hàn Gia đại lễ thượng thọ đã qua nửa ngày nhưng hãy còn rất nhiều quan khách chưa có rời khỏi Tửu Lâu và Nguyệt Viên. Khi Yêu Linh công đến, đám người nửa say nửa tỉnh đã không giúp được gì lại còn làm vướng tay vướng chân. Cũng bởi người đến là khách nên Hàn Gia phải có trách nhiệm bảo vệ, nên dù Hàn Gia cao thủ như mây thì cũng không còn có mấy người thật sự rảnh rỗi.

-Yêu Linh đến phá thật quá đúng lúc.

-Lão đầu ngươi không chịu ra thì cái danh tiếng Hàn Gia của ngươi e khó giữ.

-Kẻ đứng sau còn chưa lộ diện, ta mà xuất hiện thì càng mắc bẫy bọn chúng, không chừng còn làm liên lụy Mộ lão huynh và Lâm nhi.

-Ngươi ra gọi tên tiểu tử vào đây. Có hắn ở cạnh không cái Yêu Linh nào dám phá nơi này.

-Hử! Mộ lão huynh từ khi nào biết đề cao người khác vậy?

-Hắn có Long Khí, chính là khắc tinh của Yêu Khí. Có hắn ở cạnh thì không cái Yêu Linh nào dám mò đến.

-Mộ lão huynh cũng đã nhận ra?

-Haiz! Tiêu gia còn được một cái hậu nhân như hắn, xem ra lão hoàng thiên không phụ lão Tiêu Thiên.

-Vậy phiền lão huynh chiếu cố cho cái đích tôn của Hàn Gia ta. Ta muốn ra xem kẻ nào to gan dám đến Bắc Thành làm loạn.

-Ngươi cứ lo việc bên ngoài cho tốt, những thứ ở đây đừng để ý đến.

-Đa tạ lão huynh! Xong chuyện này ta sẽ cùng huynh vân du một chuyến.

Hàn lão gia thanh âm chưa dứt thì người đã biến mất đi không còn thấy bóng dáng.

Tuyết rơi.

Ở giữa thời hạ tiết mà tuyết lại rơi thì thật có chút kỳ quái, nhưng nhìn kỹ lại thì cái loại tuyết đang rơi xuống kia thật không bình thường.

-Xuất hiện rồi sao?

Gã thần bí nhân nhìn lên thiên không xa xôi nhếch miệng cười như thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đón lấy một bông tuyết đang rơi xuống. Bông tuyết còn chưa chạm đến tay hắn thì đã lập tức tan biến vào hư vô.

Hắn vẫn không chút biểu cảm gì trước những bông tuyết đang rơi xuống kia.

Tuyết rơi nhanh. Ngày càng có nhiều bông tuyết ngưng tụ trên mặt đất.

Ở một khắc trước đó mặt đất đầy rẫy máu tươi nhưng hiện giờ đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ, mà ở trong cái tuyết này thì thân ảnh của Yêu Linh như đã không còn nhanh nhẹn như trước.

-Cơ hội tốt! Giết!

Bọn người Tất Sát Kiếm đang lúc nóng giận, vừa thấy thân ảnh của quái vật không còn linh hoạt thì mừng rỡ, lập tức sử ra sát chiêu công đến lấy mạng mấy cái Yêu Linh.

-Hừ!

Một kiếm xẻ đôi Yêu Linh, Tất Sát Kiếm như trút được cơn giận, vội lướt đến hỗ trợ những nơi khác.

Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt bóng Yêu Linh lần lượt ngã xuống ở khắp mọi nơi trong thành.

Một cái khoát tay.

Hàng trăm nhân ảnh hắc y từ khắp mọi hướng lập tức hiện ra, tay lăm lăm vũ khí lướt vào nội thành triển khai một trận đồ sát, giết chóc.

Yêu Linh vừa ngã xuống, hắc linh lại xuất hiện, một trận gió tanh mưa máu lại xảy đến. Nhưng những bóng hắc nhân kia còn chưa kịp tiến sâu vào thành thì lập tức bị hàng trăm cái hạt mưa băng sắc nhọn từ trên trời cao đánh xuống xuyên qua thân thể chết tốt.

Hàng trăm nhân ảnh hắc y, chỉ sau một trận mưa băng chỉ còn không đến mười cái là còn đứng vững.

-Người đến là khách. Các hạ nếu đã đến cũng nên hiện thân để chúng ta tiếp đón.

Thanh âm từ trên trời cao vọng xuống truyền đi khắp mọi nơi trong thành, không ai là không nghe thấy.

-Hắc hắc! Ta vốn định ngồi xem các ngươi diễn thêm một lúc, nhưng các ngươi lại kết thúc sớm quá nên ta đành phải tham gia vậy.

Thanh âm của gã cũng vang dội trời cao, len lỏi đến khắp mọi nơi trong thành. Mà nhìn theo hướng thanh âm phát ra, một thân ảnh thần bí cũng đã xuất hiện trên cao lầu thượng đỉnh.

-Các hạ là cao nhân phương nào? Sao lại ngang nhiên đến xâm phạm chúng ta?

-Hắc hắc! Cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta là người của Diêm Phủ, theo lệnh Diêm Vương lão gia đến lấy mạng các ngươi.

-Nói vậy Đông Hải Diêm Quân cũng là các ngươi?

-Haha! Không sai. Là chúng ta!

-Tốt! Ta cũng đang định tìm các ngươi để đòi món nợ sát hại đích tôn nhà ta.

Thấy kẻ thù sát hại nội tôn ở ngay trước mặt, Hàn Lão giận dữ gần lên một tiếng, chưởng kình kinh khiếp phát ra, từ trên trời cao đánh thẳng xuống gã thần bí nhân.

Một tiếng nổ "uỳnh" như sấm vang giữa trời đêm. Chưởng kình chạm nhau, băng hỏa tương giao phát ra xung kích đánh sập cả mấy tầng cao lầu.

-Haha! Sảng khoái.

Thần bí nhân như không chút hư tổn gì, ngược lại còn đứng giữa trời cười lớn.

-Có thể ngự khí phi hành. Ngươi tu hành cũng không tệ.

-Đa tạ lão già ngươi đã khen, nhưng hôm nay ta không có ý định tha cho Hàn Gia các ngươi.

-Vậy sao? Còn ta thì cũng không có ý định để ngươi sống sót rời khỏi nơi này.

Một tiếng nổ uỳnh lần nữa vang lên, lại là chưởng kình giao nhau, lần này phản chấn đã đánh lui cả hai ra xa mấy mươi trượng.

-Xem ra lão già ngươi cũng có chút bản lãnh. Nào! tiếp tục.

Cả hai lại xáp vào nhau, lần này không đối chưởng mà là đối chiêu.

Trời đã nhá nhem tối, cả hai lại đánh nhau tận trên cao nên không có mấy ai nhìn ra chiêu thức.

-Ra chiêu quá nhanh!

-Thực lực đáng sợ.

-Họ sao có thể đánh nhau trên đó?

-Hàn lão gia có bản lãnh khủng bố cỡ này a?

-Hàn gia quả thật ngọa hổ tàng long.

Nhìn trận chiến diễn ra ở trên cao, nhiều rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán vang lên làm xôn xao cả Bắc Thành. Ở mấy khắc trước đó người người còn chạy trối chết để tránh Yêu Linh, giờ lại kéo đàn kéo lũ ra đứng chen nhau cứ như xem hội.

-Còn mấy kẻ thần bí dưới kia, chúng ta để chúng sống làm gì?

Tất Sát Kiếm vừa nói xong thì nhìn Hàn Kỳ lão tổng quản một cái, hai người lập tức động thân lướt đến đồ sát mấy tên hắc y nhân chưa chết sau trận mưa băng.

Nhưng mấy tên đầu lĩnh hắc y cũng không phải kẻ sợ chết, liền bạt kiếm vung đao lao vào chém giết, nhất thời tạo nên một trận chiến hấp dẫn kịch tính mà người xem không ngớt lo sợ.

Máu chảy đầu rơi.

Chỉ sau hai khắc thời gian, mấy cái bóng hắc y cũng không còn cái nào đứng vững, hơn nửa đã bỏ xác dưới kiếm của bọn người Tất Sát Kiếm.

-Muốn chạy sao?

Một kiếm chém ra, thân ảnh hắc y vừa quay lưng bỏ chạy lập tức bị xẻ đôi. Ở cách đó không xa, một chưởng của Hàn Kỳ cũng đã đánh nát tim của tên hắc y còn lại.

-Sảng khoái thật.

Tất Sát Kiếm nhìn lão Hàn Kỳ một cái, cười lớn haha ra vẻ sảng khoái.

-Tiến hành soát thành, truy tìm những kẻ ẩn nấp.

Lệnh vừa ban ra, cửa thành lập tức đóng lại, hàng trăm đội quân chia nhau tra soát gắt gao khiến cả một con kiến cũng khó lọt ra ngoài. Bắc Thành tuy không phải thuộc về Hàn Gia, nhưng một lệnh này ban ra thì cũng không còn ai dám cãi lại.

Dược Phòng.

-Tiểu hữu ngươi nếu buồn chán thì có thể nằm ngủ một chút.

-Không! Không! Lão tiền bối đã dặn ta bảo vệ người nên ta không thể lơ là được.

-Vậy ngươi có muốn xem ta chữa bệnh không?

-Hử? Chữa bệnh?

-Ừ! Ngươi ngồi không cũng chán, sao không xem ta chữa bệnh mà học hỏi?

-Nhưng ta đâu biết gì về y thuật?

-Ta sẽ giảng dạy cho ngươi.

-Thế a? Vậy thì cho ta xem một lát.

Mộ lão thấy hắn nghiêm túc chú tâm học hỏi cũng rất vừa lòng, liền giảng giải tận tình cách chữa bệnh cho hắn.

-Lão tiền bối! Người y thuật cao minh như vậy sao không mở Dược Phòng?

-Ta không có hứng thú.

-Hử? Đó là loại thuốc gì vậy?

Hắn vừa thấy Mộ lão lấy ra một viên đá màu trắng đục nhỏ xíu như hạt đậu liền thắc mắc hỏi.

-Đây là Yêu Linh tinh đơn, công dụng hồi khí phục huyết, là dược dẫn để Bách Kỳ mau chóng phát huy tác dụng.

-Ra là dược dẫn! Nhưng thứ này lấy ở đâu ?

-Thứ này có trong thân Yêu Linh. Yêu Linh tu hành càng lâu thì tinh đơn càng quý. Chẳng hạn như nhất tinh Yêu Linh thì tinh đơn chỉ đạt nhất cấp, giá trị kém nhất, còn cửu tinh yêu linh thì tinh đơn đạt cửu cấp, giá trị cao nhất.

-Thứ này cũng có giá trị sao ?

-Tất nhiên! Ngươi nên biết là phải qua mấy trăm năm tu hành Yêu Linh mới có thể tụ được một cái tinh đơn này, mà trong mấy trăm năm đó Yêu Linh đã hấp thụ không biết bao nhiêu linh khí của thiên địa vạn vật. Đối với người tu luyện Địa Hoạt Công Pháp, tinh đơn chính là vật đại bổ. Đối với Y Sư, những loại tinh đơn này càng không thể thiếu, bởi nó giúp cho dược chất phát huy tác dụng tối đa. Còn đối với Đan Gia, tinh đơn này được xem là vật quý sánh ngang với Cực Phẩm Huyền Đan.

-Oa! Thật không ngờ cái tinh đơn này lại có nhiều chỗ tốt đến vậy.

-Ở Thần Châu, một cái tinh đơn nhất cấp cũng có giá vài ngàn kim lượng. Ngươi nghĩ xem với một thường nhân thì số kim lượng đó có giá trị như thế nào ?

-Oa! Chỉ một cái tinh đơn nhất cấp mà đổi được nhiều kim lượng vậy sao? Đủ để mua bánh bao ăn suốt năm luôn a. Nhưng làm thế nào để lấy tinh đơn ra khỏi thân Yêu Linh ?

-Tinh đơn này chính là quang tụ trên thân Yêu Linh. Chỉ cần giết chết chúng rồi xẻ ra lấy là được. Nhưng tinh đơn yêu linh bị nhiễm yêu khí, phải để qua trăm ngày mới có thể dùng.

-Đơn giản vậy thôi ư?

-Đơn giản? Ngươi đang đùa à? Giết được 1 cái Yêu Linh là chuyện rất khó, đâu dễ như ngươi nói.

-Nhưng với ta thì không khó lắm.

-Haiz! Đúng là với ngươi thì thật không khó.

-Hi hi! Cho ta hỏi .. một cái tinh đơn lục cấp có giá bao nhiêu?

-Lục cấp à? Ngươi hỏi làm gì? Loại Yêu Linh đó rất quý hiếm. Không dễ tìm đâu.

-Hì hì! Ta có một cái.

Mộ lão vừa nghe hắn nói liền suýt té ngửa ra vì bất ngờ.

-Ngươi .. bắt được 1 cái lục tinh Yêu Linh ?

Hắn không nói mà cười híp mắt, gật gật đầu.

-Haiz! Hoàng thiên thật quá bất công. Kỳ dược, hoàng đan, cửu kim bảo khí trong thiên hạ đều bị ngươi gom hết, đến cả một cái lục tinh Yêu Linh cũng bị ngươi bắt.

-Hihi! Nó có được 1 vạn kim lượng không?

-Một vạn ư? Ngươi nghĩ cái Yêu Linh lục tinh là cái gì vậy?

-Không được sao? Vậy mà ta cứ tưởng ..

-Không phải không được mà là quá ít.

-Hả?" Hắn nghe nói quá ít thì không giỏi há mốm, nước dải chảy cả ra ngoài.

-Yêu Linh phải mấy ngàn năm tu hành mới có thể đạt đẳng cấp lục tinh, gần đạt đến Linh Cảnh có thể giải thể biến thành nhân loại. Loại đó còn có linh trí gần như hoàn thiện, giao tiếp với hoàn giống con người không chút khác biệt. Điểm khác biệt là chúng rất mạnh, loài người không phải là đối thủ.

-Thật vậy a?

-Ngươi không tin? Nên biết là loài người chỉ sống vỏn vẹn trăm năm, nhưng Yêu Linh sống mấy ngàn năm không chết thì đã là thứ khác biệt lớn rồi, mà thế giới tu hành này cũng chỉ có Ma giới là sánh kịp với chúng ở cái khoản sống dai này thôi.

-Sao chúng có thể sống tốt mấy ngàn năm như vậy?

-Ta không biết! Chỉ biết thiên phú tu hành của Yêu Linh cực kỳ tốt, không kém Long Tộc các ngươi.

-Lão nói xem một cái lục tinh kia quý như vậy thì nên xử lý thế nào?

-Tùy ở ngươi. Tuy nói quý hiếm nhưng không phải thế gian không có cái thứ hai. Ngươi cứ nghĩ nó như Ngũ Cấp Hoàng Đan, dù quý nhưng trong thiên hạ vẫn tồn tại rất nhiều.

-Ừm!

Hắn ra vẻ suy nghĩ, đi đi lại lại hệt như một cụ non.

-Ngươi nếu không thù oán sâu nặng thì hãy tha cho cái Yêu Linh kia, bởi dù sao mấy ngàn năm khổ tu không phải là ít, nếu chết trong tay một cái tiểu tử như ngươi thì thật oan uổng.

-Tha ư? Nhưng thả ra thì nó lại hại người nữa thì sao?

-Thì ngươi xóa hết Yêu Khí của nó và tạo ra một cái cấm chế để nó biết khó mà ngoan ngoãn hơn.

-Ta nào biết làm gì để xóa yêu khí của Yêu Linh.

-Viêc này ta cũng không biết, mà cũng chỉ có trưởng lão Thiên Môn hoặc người của Phật Môn là có thể làm cái việc này. Ngươi nếu có cơ hội thì nhờ họ giúp là được.

-Vậy à?" Hắn gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đành phải mất mấy vạn kim lượng vậy"

-Tiểu tử ngươi đừng tham lam cái kim lượng kia mà hãy đặt thiện tính làm đầu. Ngươi không có kim lượng cũng sẽ không chết, nhưng ngươi giết chết 1 cái Yêu Linh đã mất mấy ngàn năm tu hành thì phúc thọ sẽ giảm sâu, mà biết đâu cái Yêu Linh kia vì ơn tha chết mà có thể cứu mạng ngươi sau này.

-Có chuyện đó a?

-Thế gian này không hiếm chuyện như vậy xảy ra. Không phải Yêu Linh nào cũng giết người, không phải Yêu Linh nào cũng xấu xa. Ngươi nên biết loài người chúng ta cũng có kẻ thiện kẻ ác, Yêu Linh cũng giống y như vậy.

Hắn nghe nói vậy cũng ngẩn người ra, suy nghĩ một chút rồi cười nói.

-Đa tạ lão đã dạy bảo. Nếu không có lời của lão, có thể ta sẽ không tha chết cho cái Yêu Linh đã bắt được.

-Ừ! Ngươi biết như vậy là tốt. Ngươi nên ghi nhớ, cái gì tha được hãy tha, cứu được hãy cứu, đừng ham lạm sát, đó cũng chính là một cách tu hành.

-Hử! Có cách tu hành như vậy sao?

-Haha! Tiểu tử ngươi xem ra kiến thức còn qúa nông cạn. Ngươi hãy ngồi yên đó đợi ta chữa trị xong cho tiểu tử này rồi sẽ dạy cho ngươi một chút về cái gì gọi là tu hành.

-Vâng vâng! Hi hi!

Hắn nghe Mộ lão nói liền ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn cách lão khâu khâu vá vá những vết thương trên thân Hoắc Kình.


*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip