Chương 22: Khai Chiến
Một gia một phái hai cái đánh nhau, cái loại tin tức hấp dẫn thế này mấy ai mà không để ý đến chứ? Mà hãy có kẻ đánh nhau là thế nào cũng có người xem và giờ ngoại vi Bắc Thành cũng đã chật nứt người vì cái loại sự tình như vậy.
-Hàn Gia lần này yếu thế hơn rồi.
-Ta không nghĩ vậy. Ngươi thấy hàng ngàn thủ vệ quân kia chứ?
-Ta nói là cao thủ a. Ngươi nhắc mấy tên bị thịt đó làm gì?
-Tại ngươi nói không rõ.
-Các ngươi ở đây cãi nhau làm gì? Có ngon thì xuống tham gia với họ đi.
-Ngươi điên a? Đan Phái lần này có Thất Đại Gia Tộc chống lưng. Hàn Gia làm gì có đất dụng võ. Ngươi bảo ta đi chết à?
-Thất Đại Gia Tộc? Ngươi tin tức cũng nhanh thật?
-Tất nhiên! Cửu phụ ta là hộ vệ Cửu Phủ, sao lại không biết tin tức kia chứ?
-Vậy ngươi nói xem người Thất Đại Gia Tộc xưa nay không can dự chuyện bang phái, sao lần này lại ra mặt?
-Nghe nói là vì cái đích tôn Cao Vân Phi của Cao Gia bị thương ở Hàn Gia đại lễ, nên lão Gia Chủ Cao Bính rất tức giận, cho rằng Hàn Gia đã bỏ mặt hắn không lo. Cao lão gia cho người đến chất vấn Hàn Gia thì bị đuổi về. Ngươi nói xem, nếu là ngươi, ngươi có tức không ?
-Ta nghe nói không chỉ có Thất Đại Gia Tộc, mà ngay cả Đông Hải Đại Bang và Hải Ba Phái cũng tham gia với họ, lại còn phái ra rất nhiều cao thủ hỗ trợ.
-haha! Xem ra trận chiến này không nhỏ a.
-Vậy ngươi tưởng ta rãnh rỗi lặn lội mấy ngày từ Đông Hải vào đây chỉ để ngắn cảnh à?
-Ta cứ tưởng ngươi đi chết chứ có nghĩ ngươi đi ngắm cảnh đâu. Mà lỗi mũi trâu mắt diều hâu như ngươi cũng biết ngắm cảnh à?
-Mọe nó! Dám trêu tức ta à?
-Haha!
Người chưa đến nhưng không khí chết chóc đã phủ trùm khắp toàn thành.
-Cư dân trong thành đã rút khỏi?
-Thưa đại tổng quản! Tất cả đều đã di dời.
-Tốt! Ta không muốn vì chuyện Hàn Gia mà liên lụy ai nên cứ để họ rời đi là tốt nhất, cũng là để không vướn bận chân tay như lần trước.
-Nhưng chúng ta thật sự không cần bảo vệ Nguyệt Viên và Tửu Quán sao?
-Cái họ muốn chính là Hàn Gia. Dù cho tức giận thì họ cũng không dám đến đốt nhà cướp của. Không cần phải lo.
-Nhưng nếu họ thật sự làm vậy?
-Thì phải xem họ trả bao nhiêu cái mạng để đền bù. Ta không tin là họ đốt phá Hàn Gia mà có thể an toàn rời khỏi Bắc Thành này mà không mất sợi tóc nào.
-Bẩm lão tổng quản! Lão gia chủ lệnh truyền.
-Các ngươi canh phòng cẩn mật. Đừng để xảy ra sơ suất gì. Rõ chưa?
-Thuộc hạ đã rõ!
Một canh giờ sau.
-Đến rồi.
Tiếng báo động vừa loan ra, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt lập tức đổ xô về ba mặt Đông, Tây và Nam tường thành, nơi đang có hàng trăm hàng ngàn nhân ảnh đang đứng trên tường cao.
-Hàn Long! Ngươi ra đây cho ta.
Trung niên nhân thân vận Hắc bào, đầu chít khăn trắng, hai mắt rực lửa, vừa đặt chân lên tường thành phía nam đã vội hét lớn như thể muốn đem hết thảy cơn giận trút xuống đầu người.
Cùng với tiếng hét là một cỗ quan tài đen bóng từ bảo khí trên tay y xuất hiện bay vút đi về phía Hàn Gia đại môn.
Quan tài vừa sắp chạm đến đại môn thì một thân ảnh kịp xuất hiện ra đón đỡ và chấn bay trở lui. Rầm một tiếng, hắc quan đã chấn nát một cái tòa nhà gần đó.
-Lôi chưởng môn xin hãy bình tĩnh!
-Ngươi là ai? Kêu lão già Hàn Long ra gặp ta.
-Ta là Hàn Kỳ! Đại tổng quản Hàn Gia. Thay mặt lão gia chủ tiếp đón chưởng môn và các gia chủ của Thất Đại Gia Tộc.
-Con chó giữ cửa kia ngươi mau tránh ra. Mau vào gọi con rùa Hàn Long ra đây.
Người được gọi là Lôi chưởng môn như không còn bình tĩnh, hai mắt nộ hỏa nhìn chằm chằm vào Hàn Gia hét lớn.
-Hàn Long! Nếu ngươi không ra. Hôm nay Đan Phái ta sẽ tru diệt toàn gia ngươi, gà chó không tha.
Nghe Hàn Long nói câu này, một thân ảnh khác cũng đã xuất hiện ra bên cạnh lắc đầu, lên tiếng xoa dịu, trấn an.
-Chưởng môn hãy bình tĩnh. Ngài hãy lui xuống điều tức. Chuyện tiếp theo hãy để Cao Văn ta làm chủ.
-Hừ!
Dù rất tức giận nhưng Y vẫn phải hậm hực lui xuống hành công điều tức, hẳn là đoàn người của Y chịu không ít khổ cực khi liên tục hành quân trong nhiều ngày.
-Hàn lão đầu! Ngươi cũng nên xuất hiện đi thôi.
-Cao Văn huynh đại giá quan lâm, Hàn Long nào dám không nể mặt.
Thanh âm vừa dứt đã thấy thân ảnh Hàn lão gia xuất hiện ra đứng trên thượng đỉnh cao lầu Nguyệt Viên.
-Văn huynh! Vẫn khỏe?
-Ta già rồi, xương cốt cũng đã mục hết, sắp gần đất xa trời. Nhưng cũng bởi lần này Hàn lão đầu ngươi gây ra cái sự tình quá phức tạp mà một lão già như ta phải hụt hơi chạy đến nơi này.
-Đệ thật có lỗi khi đã để Văn huynh phải nhọc lòng lo lắng. Thật hổ thẹn!
-Ừ! Lão đầu ngươi vì cớ gì mà để xảy ra sự tình như vậy?
-Haiz! Là do ta không tốt. Vốn chỉ muốn nhờ Thanh nhi dạy cho Đan thiếu gia chút phép tắc lễ nghi, nào ngờ sự tình lại đưa đến kết quả như vậy. Thật là ngoài ý muốn.
-Ngoài ý muốn ? Lão đầu ngươi không có ý định giết Đan thiếu gia thật sao?
-Giết hắn để làm gi? Không phải để ta tự chuốc lấy phiền phức không đáng có như thế này sao?. Nhưng dù muốn dù không chuyện cũng đã xảy ra. Nếu có trách, xin hãy trách ta. Mọi trách nhiệm ta đều gánh chịu, không liên quan đến bọn nhỏ.
-Ừm! Ta khi khám nghiệm tử thi, phát hiện một cái Hóa Cốt Châm. Đan thiếu gia vì trúng phải loại độc châm tà môn này mà khí công tắt nghẽn không thể vận hành. Ta muốn ngươi giải thích cho việc này.
-Hóa Cốt Châm? Ta nào hay biết chuyện này? Nhưng có thật loại độc châm đã tuyệt tích trăm năm kia lại phát hiện trên người thiếu gia?
-Ngươi không tin ta sao?
-Lời Văn huynh đã nói ta nào dám không tin. Nhưng bởi tin tức này quá đột ngột, ta lại không hay biết nên mới hỏi lại.
-Ngươi thật sự không biết ?
-Vân huynh! Hàn Gia của ta xưa nay tu hành Hàn Băng Công Pháp, là thủy hệ. Trong khi Hóa Cốt Châm là mộc hệ, hoàn toàn khác hệ thì sao có thể thi triển ra được?
-Ừm! Nhưng ngươi có chắc là trong Hàn Gia ngươi không có người tu luyện Mộc hệ công pháp?
-Ta xin lấy thân ra đảm bảo.
-Hoàn toàn không có ai?
-Dù một người cũng không.
-Nhưng ta phát hiện khí công của mấy người tu hành mộc hệ công pháp đang ẩn náo trong Hàn Gia, ngươi giải thích thế nào?
-Họ là những khách nhân còn lưu lại trong phủ sau thọ lễ. Huynh không phải muốn bắt khách nhân của ta ra tra xét chứ?
-Vậy ngươi nói xem ta phải làm sao để bỏ qua chuyện này?
-Chuyện này là do ta mà ra. Thân gia chủ như ta lại để xảy ra cớ sự, nhưng lại không kịp thời ngăn cản nên ta không dám chối bỏ trách nhiệm. Nếu Đan Gia muốn bồi hoàn tổn thất, có thể hỏi tội ta, nhưng tuyệt không được động đến hậu nhân của Hàn Gia.
-Lão gia chủ!
-Tổng quản không cần lo. Chuyện này do ta mà ra, cũng nên để ta gánh chịu.
-Ý Lôi chưởng môn thế nào?
-Mạng đền mạng. Hắn giết đi đứa con độc nhất của ta làm cho Lôi gia tuyệt hậu thì ta cũng sẽ giết đi cái đích tôn của lão. Có như vậy mới xem là công bằng.
-Hàn lão đầu! Ngươi nghe rồi chứ?
-Lôi chưởng môn! Chuyện này hoàn toàn không thể. Ta đã nói rồi. Ngươi có thể lấy mạng ta, nhưng tuyệt không thể động đến hậu nhân hàn gia.
-Mạng chó của lão già ngươi ta lấy làm gì? Mà dù ta không lấy thì lão già ngươi nghĩ mình sống được bao lâu với thương thế trên người? Đừng nói là một cái mạng sắp tàn của lão già ngươi, mà mười cái như vậy cũng không thể bù đắp cho mạng của con trai ta.
-Ngươi..
Hàn Kỳ lão tổng quản đang định lên tiếng thì bị Hàn lão gia chủ khoát tay ngăn lại.
-Hàn lão đầu! Chuyện này ngươi thật sự đã sai. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng vì ngươi không cho ta truy xét Hàn Gia để tìm ra kẻ đã dùng Hóa Cốt Châm, lại cũng không giao ra cái đích tôn, như vậy thật là làm khó ta rồi.
-Vân huynh! Ta đã nói khách nhân kia của Hàn Gia là không thể động đến. Nếu huynh tin tưởng thì xin cho ta 10 ngày nửa tháng, ta nhất định sẽ tra ra thủ phạm đã dùng Hóa Cốt Châm để trả lại công đạo cho Đan Phái.
-Lại còn bắt ta đợi? Phì! Ngươi tưởng chúng ta đến đây để xem cái lão già ngươi diễn kịch? Ngươi nói xem nếu không có âm mưu từ đầu thì sao lại nhốt con ta trong thành mấy mươi ngày không thả? Giờ còn lại muốn chúng ta cho ngươi thời gian? Để ngươi giở trò hoặc tìm viện binh sao ?
-Hàn gia ta trước nay hành sự quang minh lỗi lạc, chưa từng dùng thủ đoạn với bất kỳ ai. Ta phong tỏa thành không cho khách nhân rời đi là vì lo cho an nguy của họ, muốn bảo vệ tất cả họ khỏi bọn Diêm Quân và Yêu Linh đang chực chờ ở phía ngoài thành. Nếu ngươi cho rằng ta có ý đồ với con của ngươi thì ngươi đã sai. Nếu như ngày đó ta thả con ngươi đi thì chưa chắc nó đã sốt sót trở về.
-Vậy ngươi nói xem con ta hiện có sống sót trở về ?
Hàn lão gia chủ nghe hỏi liền biết mình đã quá lời, liền cứng họng mà không nói được lời nào.
Không khí căng thẳng phút chốt được đẩy lên cao,tùy thời có thể bùng nổ. Nhưng ngay lúc này hai thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh lão Cao Văn.
-Hàn Long ! Lần này ngươi sai rồi.
-Nể mặt Văn huynh đây, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao cái đích tôn ra cho Lôi chưởng môn, chúng ta hôm nay sẽ bỏ qua chuyện này mà để cho Hàn Gia ngươi được sống yên ổn.
-Hahahaha! Các ngươi là cái thứ gì mà dám uy hiếp ta? Ta đã nói rồi. Mạng ta các ngươi có thể lấy, nhưng hậu nhân Hàn Gia ta thì đừng hòng.
Nghe lời này của Hàn lão, hai kẻ mới lên tiếng kia đều sa sầm nét mặt.
-Hàn Long! Ngươi cũng đừng đắc ý vội. Bởi chúng ta hôm nay đến đây quyết không bắt được cái đích tôn của ngươi thì sẽ không rời khỏi nơi này.
-Vậy sao? Ta cũng muốn xem xem các ngươi làm thế nào mà đòi bắt cái đích tôn của ta?
-Hàn lão đầu ngươi thật là..
-Cao huynh! Đa tạ hảo ý của huynh nhưng muốn ta giao ra cái đích tôn là không thể rồi. Nhưng ta cũng khuyên huynh một câu thật lòng là "hãy đừng nhúng tay vào chuyện Hàn Gia ta, nếu không về sau huynh thật sự sẽ hối tiếc".
Hai kẻ đứng cạnh Cao Văn nghe câu này liền tức giận nói:
-Hàn Long! Ngươi tưởng Hàn Gia ngươi là cái thứ gì mà dám lên mặt với Thất Đại Gia Tộc của bọn ta?
-Ta hôm cũng muốn xem xem cái bản lãnh của ngươi cao siêu đến đâu mà thiên hạ đồn thổi nhiều đến như vậy?
Hai kẻ đứng cạnh Cao Hăn vừa vung tay lên định tấn công Hàn Long thì nghe tằng hắn một tiếng liền khựng lại.
-A.. cao huynh thứ lỗi! Chúng ta còn chuyện lớn phải làm.
Ngay lập tức hai cái hỏa tiễn phóng vút lên trời cao nổ bùm một cái.
Tiếng nổ bùm vừa vang thì khắp các phương hướng quanh Hàn Gia lập tức xuất hiện ra hàng ngàn nhân ảnh, đồng loạt vung đao bạt kiếm tấn công.
-Giết!
Ngay lúc này hai kẻ đứng cạnh Cao Văn cũng đồng loạt xuất thủ tấn công Hàn Lão.
-Ta muốn xem xem lão già ngươi có mấy cân lượng mà lên mặt với bọn ta.
Hai đánh một, chuyện này thật là thiếu công bình, nên khi người vừa lướt đến thì Hàn Kỳ lão cũng đã động thân.
Rầm một tiếng, chưởng kình chạm nhau vang vội. Hàn Lão bị thương chưa khỏi nên bị đánh lui mấy trượng, miệng thổ huyết không ngớt, khó khăn lắm mới trụ lại được. Hàn Kỳ lão thì cũng không khá hơn, sau khi đỡ một chưởng của ngươi kia thì máu huyết cũng rơi ra không ít.
-Các ngươi hay lắm! Dám tấn công Hàn Gia ta.
-Haha! Hàn gia ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ? Nói không chừng hôm nay Hàn Gia ngươi ngay cả cọng cỏ cũng không còn. Haha!
-Được lắm! Hôm nay nếu để các ngươi an toàn rời đi thì Hàn Long ta cũng không còn nhìn thấy mặt trời.
Hàn lão giận dữ hét lớn, đánh ra một chưởng thập thành công lực
Một tiếng rầm vang dội, lần này cả hai người đều phải thối lui, nhưng ngay lập tức lại xông vào nhau.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip