Chương 27: Tứ Đại Hung Khí
Hắn đã một ngày một đêm tu luyện để mong tụ được huyết đan bản thể, hòng làm cho cái dị giáp trên người biến mất.
-Ngươi cũng không cần vội, bởi phải mất trăm ngày thì nội đan của Hung Báo Huyết Hoa mới hoàn toàn tiêu tán. Ngươi có muốn sớm hơn cũng không được, bởi khi dùng bí pháp ta đã khống chế mọi thứ cả rồi.
-Người nói có bí mật muốn nói với ta. Bí mật đó là gì ?
-Hừm! Ta cũng không biết có nên nói với ngươi lúc này hay không.
-Hử? Người lại không muốn nói sao?
-Ngươi có từng nghe đến tứ linh thú?
-Có phải là thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ?
-Không sai!
-Vậy bí mật kia là về mấy cái linh thú đó sao?
-Ừm! Bí mật kia chính là liên quan đến hung khí có thể giết chết tứ linh thú mà ngươi vừa nói.
-Hung khí? Để giết mấy cái linh thú ư?
-Ngươi nên biết rằng tứ linh thú đã đạt đến cảnh giới thần thánh, nên không dễ bị giết hạ.
-Điều này ta biết!
-Chính vì vậy phải cần đến một thứ hung khí có sức mạnh hủy thiên diệt địa mới mong giết hạ được tứ linh thú kia.
-Có thật sao?
-Bí mật mà ta biết, chính là nơi tọa lạc của một trong nhân gian tứ đại hung khí, Phá Thiên Cung!
-Phá Thiên Cung?
-Ừm! Trong tứ đại hung khí đao kiếm kích cung, Phá Thiên Cung xếp hàng thứ tư, nhưng lại là hung khí mạnh nhất. Theo cổ thư lưu lại ở Thiên Môn, Phá Thiên Cung chẳng những có đủ sức mạnh bắn hạ Thần Thú Chu Tước, còn đủ sức mạnh hủy diệt tất cả sinh linh vạn vật trong thiên địa này, điều mà Đoạn Long Đao, Phục Phổ Kiếm, Lôi Nộ Kích không thể làm được.
-Lợi hại như vậy a?
-Nhưng ngược lại, không giống tam loại hung khí kia, Phá Thiên Cung không phải ai có nó trong tay cũng đều có thể sử dụng, mà bắt buộc phải luyện qua Tiễn Tụ Thần Công.
-Tiễn Tụ Thần Công? Đó là loại công pháp gì?
-Gần giống với Tụ Long Quyết, Tụ Khí Thành Long của Long Tộc chúng ta.
-Hử? Vậy là phải dùng khí công để tụ thành tiễn sao?
-Ừ! Nhưng rất tiếc là Tiễn Tụ Thần Công đã tuyệt tích hơn ngàn năm. Ngay cả Thiên Môn chúng ta cũng không có chút tin tức gì về nó.
-Vậy chẳng phải là cái bí mật kia hoàn toàn không có ích gì ư?
-Cũng không hẳn. Ngươi nên biết là so với truy tìm tiễn tụ thần công thì truy tìm Phá Thiên Cung gian nan vạn phần...
-Phá Thiên! Cái tên thật chói a.
-Đoạn Long – Phục Phổ – Lôi Nộ – Phá Thiên. Nhân gian tứ đại hung khí thì một đang trong tay Ma Vương, một trong tay Yêu Vương. Chỉ còn Phục Phổ kiếm và Phá Thiên Cung là chưa tìm thấy, nhưng nếu để hai loại hung khí này lọt vào tay liên minh Ma Giới – Yêu Linh thì nhân loại này sẽ đến ngày tuyệt diệt.
-Nguy hiểm vậy sao? Nhưng sao loài người phải sợ bọn chúng?
-Ngươi còn quá nhỏ nên chưa biết nhiều và chưa biết sợ là gì. Sau này, khi ngươi đối diện với Ma Tướng hoặc Ma Nhân ngươi tất sẽ hiểu lời ta nói hôm nay.
Hắn nghe nói liền lặng im suy nghĩ một lúc.
-Vậy cái Phá Thiên Cung kia hiện ở đâu?
-Huyết Trì – Dị Giới!
-Hử? Dị Giới? Đó là nơi nào?
-Đó là một Không Gian nằm giữa Âm Gian và Dương Gian, là nơi tồn tại những loại sinh vật dị thường mà trong thiên địa này không nơi nào có được.
-Có một thế giới như vậy thật sao? Nội tổ! Người đã từng đến nơi đó?
-Ta đã từng một lần đến Dị Giới, chính là để kiểm chứng cái tin tức về Phá Thiên Cung.
-Kết quả?
-Ta không tìm được Phá Thiên Cung, nhưng tìm được tung tích hung thú thứ 8, thứ 9 và thứ 12 trong nhân gian bách đại hung thú. Những viên nội đan này chính là lấy từ trong thân hung thú ở Dị Giới.
-Nội tổ! Người thật giỏi a.
-Hừm! Nếu ta giỏi như lời ngươi tán thưởng thì đã có thể tìm được Phá Thiên Cung rồi.
-Vậy ta có thể đến đó được không?
-Ngươi muốn đi sao?
-Tất nhiên! Ta muốn đến đó tu luyện.
-Ngươi có biết nơi đó tu luyện nguy hiểm thế nào không?
-Ta không biết! Nhưng ta biết tự bảo vệ mình.
-Ngươi hãy còn quá trẻ và quá háo thắng. Ta sợ là ngươi sẽ mất mạng trong tay dị thú...
-Người đừng lo! Ta có thể chạy trốn nếu gặp nguy hiểm.
-Ở Dị Giới ngươi sẽ chẳng có nhiều nơi để trốn. Trừ phi ngươi đánh lui dị thú để làm chúng khiếp sợ mà lui, ngoài ra ngươi không còn chọn lựa nào khác.
-Vậy sao? Thật khó a.
-Ta lần này tìm ngươi chính là muốn báo cho ngươi chuẩn bị để đi đến Dị Giới tìm Phá Thiên Cung. Nhưng thời gian để Dị Giới mở ra lần nữa là hơn 900 ngày sau. Trong những ngày này ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Ít nhất phải đột phá được Cực Đại, tiến vào Hạ Vong Ngã cảnh tầng. Có như vậy ta mới an tâm để ngươi đi vào đó.
-Hạ Vong Ngã sao? Vậy có khó quá không? Bởi ta còn chưa phá quan tiểu thành.
-Ngươi trong hôm nay phải phá quan tấn cấp để không phí dược lực của Hoàng Đan. Trong 900 ngày tới ngươi tối đa chỉ có thể thu dụng 3 viên hoàng đan ngũ cấp. Nhớ kỹ!
-Nội tổ! Người nói xem ta thu dụng 3 viên hoàng đan và 9 viên nội đan này thì sẽ đạt đến cảnh giới nào?
-Vừa đủ để ngươi đứng trước đại môn bước vào Vong Ngã cảnh giới. Muốn mở được đại môn này thì ngươi phải cần mẫn tu luyện, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội để bước vào Dị Giới.
-Chẳng lẽ cánh cửa vào dị giới cũng có giới hạn khí công?
-Đúng là như vậy. Và bất kỳ ai khí công dưới Hạ Vong Ngã cảnh tầng đều khó thể thoát cảnh không gian phá thể.
-Vậy thì ta phải cố gắng. Nhất định sẽ làm được.
-Tốt! Ta tin ở ngươi.
-Nhưng mà ta muốn hỏi là .. ngoài những loại nội đan này, ta có được thu dụng nội đan của hung thú cấp thấp hơn không?
-Ngươi cứ hấp nạp tùy ý. Chỉ cần không phải nội đơn của Yêu Linh và Ma Thú là được.
-Hử? Vì sao ?
-Vì Long Tộc thân thể vốn khắc kỵ với Yêu Khí và Ma Khí, nên dù có thu dụng nội đơn của Yêu Linh hay Ma Thú thì ngươi cũng không thể tăng tiến tu vi khí công. Hiểu chứ?
-À! Ra là vậy.
-Nếu ngươi muốn tu luyện. Có thể đến Sơn Viên Địa Động hoặc Sơn Hải U Nhai. Hai nơi đó là thích hợp với người có cảnh giới thấp thành Cực Đại. Nhưng khi đạt đến ngũ thành thì ngươi nên ly khai vì ở hai nơi đó hung thú không đủ để ngươi thu nạp tấn cấp, có luyện thêm cũng chỉ mất thời gian.
-Vậy ta phải đi đâu mới có thể tu luyện tốt hơn?
-Đại Lục, Thần Châu!
-Thần Châu?
-Ừ! Dù sao thì ngươi cũng phải đến Côn Lôn gặp ta vào 900 ngày tới, nên hãy nhân cơ hội mà tu luyện thêm.
-Cho ta hỏi là .. ta có được mang theo đồng bạn không?
-Tùy ngươi! Ta không quản việc này.
-Vậy tốt quá.
-Đừng nói nhiều nữa. Hãy mau dụng tối cực khí công để hóa tán hoàng đan dược rồi thu nạp khí công để tấn cấp. Ta không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn nghe nội tổ hối thúc liền vội ngưng thần, đem hết khí công dựa theo địa hoạt công pháp mà tập trung hóa tán hoàng đan. Một canh giờ sau đã nghe hắn hét lớn.
-A ...
Cùng với tiếng hét vang là những thanh âm ục ục phát ra từ cơ thể hắn, nghe cứ như mạch máu đang sôi trào hoặc muốn nứt vỡ ra.
Khí công bạo phát làm hắn như muốn nổ thân, nhưng phía ngoài cơ thể hắn giờ đây có thêm một cái dị giáp nên muốn nổ thân cũng không dễ, chỉ là nhìn sắc mặc hắn đỏ rần có hơi chút ghê rợn.
-Hoàng đan của Đan Thánh quả là kinh thế hãy tục. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp cái đan dược này.
-A ...
-Nào! Cố gắng lên. Ngươi phải nhanh hóa tán hết cái hoàng đan để phá quan tấn cấp.
-Ự ...
Hắn liên tục gào thét, giãy giụa như rất đau đớn. Nhưng qua hai khắc thời gian thì cơ thể đã dần ổn định lại, không còn hiện tượng máu huyết sôi trào kêu gào ùn ục...
-Hử! Sao ngươi lại không phá quan được?
-Ta không biết! Chỉ biết là cơ thể rất đau đớn và cái đan điền nghe như có thứ gì đó lạ lạ mới sinh ra.
-Nội đan! Đó là dấu hiệu nội đan sinh ra. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vẫn chưa phá quan trong khi lượng khí công đó đã hoàn toàn dư thừa, vượt xa khả năng phá quan tấn cấp.
-Có thể nào là do cái nội đan không ?
-Không! Nội đan của ngươi không có liên quan gì. Cái ta không hiểu là khí không kia đã tiêu tán đi đâu?
-Có khi nào nó đã chuyển hóa thành sinh lực?
-Không thể! Địa hoạt công pháp cao cấp này không thể nào chuyển hóa khí công thành sinh lực. Hơn nữa cơ thể ngươi bị như vậy ta cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy.
-Có thể nào là do hoàng đan?
Nghe hắn hỏi câu này, lão nhân Tiêu Thiên như có điều suy nghĩ.
-Nhất định là lão Đan Thánh đã giở trò. Hoàng Đan này .. có lẽ nào là .. một cái bẫy?
-Bẫy?
-Khi ta lục soát bảo khí trên người Đan Thánh, lúc tìm ra những đan dược này, còn nhớ khi đó hắn cười rất to và nói rằng để xem ta thu được gì từ những hoàng đan này. Giờ nghĩ lại mới hiểu ý của hắn nói khi đó.
-Vậy ta có nên thu dụng tiếp tục?
-Ngươi có thể chịu đựng tiếp cảnh như vậy?
-Nếu chúng thật có chỗ tốt thì ta cũng sẽ cố chịu đựng, nhưng chỉ sợ không lợi ích gì mà thôi.
-Ngươi thử kiểm tra cái nội đan kia xem nó thế nào?
Hắn nghe theo lời lão nội tổ, ngồi xuống vận khí kiểm tra. Mất một lúc lâu mới nghe hắn lên tiếng:
-Đúng là nội đan đã sinh ra, cũng đã vững chắc nhưng điều lạ là nó cứ như một cái phàm ăn, đã nuốt mất khí công mà ta đưa đến dò xét.
-Hử? Ngươi nói không sai chứ?
-Ta mấy lần đưa khí công đến nó đều nuốt mất nên mới lâu như vậy.
-Đúng thật là kỳ quái. Ta cũng không biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra bên trong thân thể ngươi.
-Không sao! Chỉ cần không phải chết thì kết quả thế nào cũng mặc. Ta đói rồi. Người có muốn đi ăn bánh bao với ta?
Nhìn hắn xoa xoa cái bụng đang kêu gào ùn ục, lão nhân cũng lắc đầu nhìn hắn tươi cười.
-Lần sau khi ra ngoài nhớ chuẩn bị thật nhiều thứ để sẵn. Nếu không khi vào rừng rất dễ bị đói.
Lão nội tổ hắn vừa nói, vừa lấy bánh bao vào mấy thứ thịt thú từ trong bảo khí đan ra.
-Vâng! Vâng! Ta nhớ rồi.
-Ngươi mang bảo khí ra hết đây.
-Hử? Người muốn làm gì?
Hắn tuy hỏi nhưng vẫn cứ mang mấy món bảo khí ra đặt trước mặt.
-Ta dạy ngươi cách hợp khí, ngươi hãy nhìn cho rõ.
Hắn vốn đã học từ Hàn lão việc này nên nhìn nội tổ làm mà hắn không có chút ngạc nhiên. Nhưng khi cái bảo khí kia trùng tân tổ hợp thành một cái thân giáp mới thì hắn tròn mắt kinh ngạc.
-Oa! Sao có thể làm ra được loại này?
-Thấy sao? Thích hợp với ngươi chứ?
Hắn không nói mà gật đầu lia lịa.
-Đẹp quá!
-Vẫn còn một loại hình dáng đặc biệt nữa mà loại bảo khí này có thể tổ hợp thành, nhưng lần này không phải dễ dàng như vậy mà phải là ở trong hoàn cảnh đặc biệt nó mới tự xuất hiện.
-Tự xuất hiện?
-Ừm! Loại bảo khí này tuy không có linh trí nhưng lại có khả năng cảm ứng tình huống của chủ nhân mà sinh ra biến hóa. Cảnh giới này của bảo khí là cao nhất mà phải là một luyện bảo sư thiên tài mới có thể làm được.
-Thật tốt a.
-Ta lần này đến đây với ngươi chỉ được bấy nhiêu ngày, không thể ở lâu hơn được bởi ta còn có nhiệm vụ phải thi hành. Nhớ kỹ! 900 ngày sau đến Côn Lôn nhất đỉnh tìm ta.
-Nội tổ! Người phải đi rồi sao?
-Ừ! Ta lần trở lại Đông Châu này cảm thấy rất tốt. Ngươi làm ta rất hài lòng, dù cách xưng hô của ngươi có chút chưa đúng nhưng ta không trách vì ngươi không được ai chăm sóc dạy dỗ trong bao năm qua.
-Việc này .. nội tổ người hãy tha lỗi cho ta.
-Không sao! Người làm nội tổ như ta đã không ở bên dạy dỗ ngươi thì sao có thể trách ngươi được. Nhưng ta mong rằng ngày sau này ngươi sẽ cải thiện để người khác không chê cười.
-Vâng! Vâng! Ta hứa.
-Được rồi! Nội tôn của ta. Lại đây! Để ta giúp ngươi ra khỏi nơi này.
Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tình thân từ lão nhân gia trước mặt nên rất nhanh đã bước đến khoát tay lên cổ để lão cõng hắn ra ngoài.
-Chúng ta đi!
Lão nhân hươ tay một cái thì tất cả mọi thứ đều bị thu hết vào bảo khí, rơi ngay lên tay hắn. Lão đưa tay ra liền tạo ra một cái vòng xoáy rồi cứ như vậy theo đó mang hắn ra ngoài.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip