Chương 28: Diệt Vong
Trong những ngày hắn ở Tiêu Hà Gia tu luyện, Đông Châu đã xảy ra không ít chuyện lớn.
Đầu tiên là ngũ gia trong Thất Đại Gia Tộc chỉ một đêm hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cứ như chưa hề tồn tại. Tiếp đến là thất thành đều đã đổi chủ, mà chủ nhân của thất thành không ai khác ngoài liên minh Dược Hàn bang phái. Cái gọi là Dược Hàn bang phái là do chính Dược Tông cầm đầu, Hàn Gia hậu thuẫn, tam bang tứ phái và thập nhị gia liên kết mà thành.
Nếu như trước kia Thất Đại Gia tộc là cái ánh dương chói mắt ở Đông Châu thì giờ đây Dược Hàn bang phái đã hoàn toàn thay thế, mà trong cái bang phái tham gia liên minh này vì nhận được cái gật đầu của Hàn Gia mà nhiều cái trở nên hùng mạnh hoặc đổi tên lập lại đại môn cho hoành tráng hơn.
-Ở Đông Châu giờ đây kẻ có thực lực cao cỡ nào cũng phải ngước nhìn Hàn Gia mà xem ý tứ, bởi nếu không thuận mắt ắt có ngày cũng sẽ như cái Thất Đại Gia tộc diệt vong mà thôi.
Câu nói kia chỉ là do kẻ rảnh rỗi nào đó thốt lên ở trà lâu tửu quán, nhưng giờ lại là câu kinh điển ở trong lòng người Đông Châu tiểu lục địa. Nhưng không phải ai nghe xong câu kia cũng đồng tình, mà còn có nhiều người nhìn Hàn Gia nhếch mép coi khinh.
-Hắc hắc! Diêm Quân ta nào để ngươi trong mắt.
Ở cách Hàn Thành không xa về phía bắc, trong một sơn trang u tĩnh mới mọc lên, hai người một già một trẻ ngồi trong thạch đình nói nói:
-Hãy để cho hắn tự đắc đi. Đợi đến khi Thiên Hoàng chiếm được ngai vàng sẽ lập tức xua quân tiến đánh. Khi đó ta muốn xem hắn còn ra vẻ được không.
-Phụ thân! Người quyết định không rời đi thật sao?
-Ta muốn ở lại đây, để xem hắn làm gì được ta. Đây là nơi ta sinh ra, không ai có thể ép ta rời khỏi nơi này.
-Nhưng thực lực bọn hắn hiện đang rất mạnh.
-Không cần phải lo bọn nhãi nhép tôm tép bên cạnh hắn. Cái ta để vào trong mắt cũng không phải hắn mà là cái nữ tử xử ra kiếm pháp vô ảnh kia.
-Hử? Phụ thân cũng e sợ kiếm pháp đó sao?
-Thất sát Vô Ảnh Kiếm! Năm xưa Đại Thiên Hoàng chúng ta cũng vì bại dưới tay một kiếm này mà phải bỏ mạng trên đất Thần Châu. Cho đến giờ trong hoàng tộc không ai là không run sợ khi nghe tên cái kiếm pháp đó.
-Đại Thiên Hoàng? Có phải chính là người được xem là Đông Quốc đệ nhất cao thủ trong ngàn năm qua?
-Không sai! Nhưng rất tiếc cái gọi là đệ nhất cao thủ Đông Quốc so với một kiếm kia thì cũng không bằng, nên mấy mươi năm nay Đông Quốc ta phải ẩn nhẫn dưới bộ mặt là một cái gia tộc bé nhỏ này.
-Phụ thân! Nếu thật sự cái kiếm pháp kia quá đáng sợ như vậy sao Thiên Hoàng còn muốn xua quân xâm chiếm Đông Châu này?
-Bởi chúng ta còn có chỗ dựa phía sau. Lần này nếu Thiên Hoàng thật sự nắm được binh quyền thì chẳng những Đông Châu này mà ngay cả Thần Châu chúng ta cũng đánh.
-Ồ! Nhưng không phải Thần Châu cường giả như mây sao? Đông Quốc chúng ta nào có thể so bì?
-Không cần phải lo! Chỉ cần ngày Đại Khai Thiên đến, một lực lượng đối lập với loài người sẽ trỗi dậy và khi đó Thần Châu sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Chúng ta cũng chỉ là tát nước theo mưa để thu lợi mà thôi.
-Đại Khai Thiên sao?
-Ừm! Tương truyền mỗi thiên canh địa giáp (60 năm) Thiên Vân Tinh sẽ chiếu sáng tinh cầu một lần, mà trong lần chiếu sáng này bất kể là "sinh linh hay vật chất" nếu nhận được huyền năng thì sẽ trở thành đệ nhất. Cái gọi là đệ nhất này có thể là nhất nhân nhất sinh hoặc là vạn bảo triều linh. Còn cái gọi là Đại Khai Thiên chính là sự kiện 372 năm mới có một lần, mà vừa hay chỉ còn ngàn ngày nữa là đến.
-Chỉ còn ngàn ngày? Vậy không phải là sắp đến rồi sao? Nhưng Đại Khai Thiên có ý nghĩa gì?
-Vạn Cổ Chi Tôn khai sinh, hoặc Ma Vương xuất thế, hoặc là Nhân Gian Hung Khí ra đời.
-Vạn cổ chi tôn? Nhân gian hung khí?
-Ừm! Ta thật cũng không biết đích xác là thứ nào. Nhưng dù là vạn cổ chi tôn hay nhân gian hung khí thì cũng chỉ là truyền thuyết bởi thực chất trong trăm ngàn vạn năm qua có rất nhiều thứ đã sinh ra nhưng vẫn không có thứ gì trường tồn vĩnh cữu.
-Ha ha! Ta thật hếu kỳ, rất muốn xem Đại Khai Thiên mang đến thứ gì?
-Vậy thì ngươi cứ đợi đi.
Tiểu tử hắn y theo lời nội tổ ở lại Tiêu Hà Gia thêm ít ngày để làm một số việc, sau đó liền thu dọn trở về với bọn người Tất Sát Kiếm.
-Ta có nhiệm vụ quan trọng cần làm nên những ngày tới sẽ đến Sơn Viên Địa Động tu luyện. Ai muốn có thể theo ta, không thì hãy trở lại Hàn Gia.
-Ta đi cùng ngươi". Tất Sát Kiếm nhanh chóng đưa ra quyết định.
-Sơn Viên nơi đó hung thú quá cường đại nên không hợp với hai chúng ta.
-Vậy thì Hàn Trung huynh hãy về Hàn Gia báo tin với lão gia chủ rằng khi nào ta tu luyện xong sẽ tự trở về. Không cần lo lắng cho ta.
-Được! Ta sẽ mang lời ngươi báo lại cho lão gia.
-Ừ! Chúng ta đi thôi.
Hắn nhìn Tất Sát Kiếm một cái liền lướt đi về phía Sơn Viên.
Sơn Viên Địa Động.
Sơn động địa mạch chằng chịt đan xen nhau tạo thành một thế giới rộng lớn tối tăm ngay bên dưới mặt đất Sơn Viên, nơi mà phàm nhân dù có là cường giả cũng không dám đặt chân đến.
Trong cái bóng đêm tăm tối ấy, hắn một thân một mình không ngừng xông pha tiến lên phía trước. Với hắn, bóng đêm chẳng qua cũng chỉ là thứ bình thường bởi long nhãn của hắn đã khai mở từ lâu. Nhưng ở cái thế giới u linh này hắn không phải là sinh vật mạnh nhất nên đã gặp không ít khó khăn.
-Bát Bì Trùng! Nơi đây nhiều như vậy a?
Hắn xử ra một chiêu giết chết mấy cái sinh vật ghớm ghiếc trước mặt rồi nhanh chóng xẻ thịt chúng móc ra hai thứ.
-Ha! Bảo Bì Tử a. Sẽ đổi được không ít bánh bao đây.
Hắn đưa một tay bắn mấy viên nội đan nhỏ như hạt đậu vào trong miệng nuốt ực một cái.
-Ừm! Có hơi hôi một chút nhưng miễn bổ dưỡng là được.
Hắn cứ như vậy luyện tập suốt ngày đêm bên dưới địa động, không một lần trở lên. Có mấy lần hắn gặp Bì Vương, đánh nhau long trời lở đất mới giết được, ấy vậy mà hắn cũng không hề e sợ thối lui hay trở ra ngoài.
-Hử? Nội đan của Hung Báo Huyết Hoa đã hóa tán xong nhưng sao khí công của ta không tăng tiến? Lại còn hàng ngàn cái nội đan của hung thú nơi đây nữa? Nó đi đâu hết cả rồi?
Hắn ngồi trong một cái ngách nhỏ vận công dò xét thân thể mấy lần mà không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không phát hiện sự tiến triển nào, liền đắn đo suy tính.
-Nuốt thêm một cái hoàng đan nữa xem sao. Nếu có hại thì ta dừng lại cũng không muộn.
Hắn lấy ra viên nội đan hung thú thứ 23 Giáp Cốt Tàn Kỳ nuốt vào rồi dùng Địa Hoạt công pháp tiếp tục hóa tán nội đan. Sau một canh giờ, hắn lấy ra một cái đan hạp và tiếp tục thu dụng.
Y như lần trước, khi hóa tán hoàng đan hắn gặp lại trường hợp máu huyết sôi trào, thân thể kêu gào ùn ục rồi lại trở về như cũ.
-Vẫn như vậy sao?
Hắn thất vọng vì vẫn chưa thể phá vỡ cánh cửa ngăn cách cảnh giới đại thành phía trước.
-Phải làm thế nào để phá vỡ nó đây?
Hắn đăm chiêu suy nghĩ đến thừ người, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Hắn không biết rằng, cạnh bên ngạch đá nơi hắn đang tọa công chính là một cái thủy động sâu ngoắm mà hiện giờ một cái quái vật hai mắt đỏ ngầu trông rất ghê tợn đang từ từ cất đầu lên nhìn về phía hắn.
Tiếng "bặc" nhẹ vang, chỉ thấy một vật gì đó rất dài xuất ra từ miệng quái vật lao đến cuốn lấy hắn.
-A ..
Hắn giật mình kinh hãy, vừa trấn tĩnh lại được thì thân thể đã theo đà lao nhanh đến miệng quái vật.
-A..
Hắn cố sức vùng vẫy, khí công bạo phát nhưng xem ra chẳng thể đủ sức thoát khỏi cái vật mềm mại đang cuộn quanh mình.
-Ặc ặc..
Dù hắn có dùng hết khí lực cũng không thể tự giải thoát.
Mọi sự cố gắng đều vô vọng, hắn bị cái quái vật nuốt gọn thân mình.
Quái vật nuốt xong hắn liền lặn trở xuống thủy hồ, không thấy tăm hơi.
Nhưng chưa đến một khắc, một tiếng nổ uỳnh kinh thiên động địa phát ra từ dưới thủy hồ gây chấn động toàn bộ sơn động địa mạch, khiến cho hàng loạt sơn động sụp đổ và một cột nước bắn sập cả trần động.
-Ha ..!
Hắn tung mình lướt lên bờ, trên tay còn cầm giữ một vật đỏ như máu.
-Mi thật sai lầm khi nuốt ta mà không chịu giết chết.
Hắn nhìn về vật trên tay cười nói nói:
-Vật này là cái bồi hoàn cho tổn thất của ta.
Hắn tung vật đó vào miệng, nuốt ực một cái rồi ngồi xuống tĩnh tọa, dùng địa hoạt công pháp tán hóa ra.
Liên tục trong mấy ngày đêm hắn cứ như vậy ngồi đó, nhưng quanh thân hắn giờ đây có thêm không ít quang khí màu vàng nhạt.
-Hử? Lại không phá quan tấn cấp được ư?
Hắn thật sự không hiểu vì sao cái nội đan quái vật to như vậy mà không thể giúp hắn phá quan được.
-Haiz! Đành thôi vậy.
Hắn lần này đứng dậy, nhìn quanh hết sơn động một lượt rồi lắc đầu.
-Sập đổ hết cả rồi.
Hắn cũng không lấy làm tiếc hận gì, chậm rãi bước đi tìm đường trở lên.
Sơn Hải U Nhai.
Một địa danh nổi tiếng xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người.
-Oa! Nơi đây đẹp thật.
-Lần này ngươi đừng có phá tan mấy cái U Nhai xinh đẹp này để ta còn có chỗ ngắm, nếu không ta sẽ đá ra ngươi ra khỏi cái Đông Châu ngay.
-Hì hì! Lần trước là ta hơi mạnh tay. Ngại qúa!
-Ngươi hại ta suýt chết kẹt trong sơn động mà còn cười được sao?
-Hì hì!
-Tiểu tử ngươi làm ta đau đầu thật. Đi cùng ngươi thật ta không biết là phúc hay là họa nữa.
-Hì! Ta đi tu luyện đây.
-Ngươi cứ tự nhiên. Ta không có hứng thú.
Hắn nhúng chân một cái đã lướt đi thật xa.
Nếu như Sơn Viên đâu đâu cũng thấy hung thú thì U Nhai hoàn toàn khác biệt. Nơi này quái thú hung thú hiếm khi xuất hiện ra ngoài, nhưng không phải vì vậy mà kém danh, ngược lại còn có phần trội hơn bất kỳ nơi nào khác.
Nhất Phong đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên dụng phong hành bộ pháp xông vào mấy cái u nhai, nhưng chưa đi được đến cái thứ năm đã thấy mấy con cự điểu hung hăng lao đến tấn công.
-Hử? Nơi đây lại có thứ ác điểu lạ lùng hung dữ thế này ư?
Ác điểu rất nhanh nhẹn, linh hoạt né tránh đòn thế của hắn rất tài tình làm hắn cũng có chút kinh ngạc.
-Ha! Vậy thì ta dùng chiêu thức băng hàn đánh với bọn mi a.
Hắn lập tức khởi phát ra Băng Phong Lôi Động, đánh ra một chiêu cuốn hết bầy ác điểu vào trong.
Mấy tiếng phịch phịch liên tục vang lên, hàng loạt ác điểu bị băng phong rơi xuống chết tốt.
Nhưng nơi Sơn Hải này không thiếu ác điểu và các loài thú bay to lớn, bằng chứng là trước mắt hắn giờ đây đã xuất hiện ra rất nhiều cái như vậy.
Đứng dưới tình thế này hắn cũng không thể nương tay, lập tức xử ra rất nhiều cái cuồng phong kèm theo băng kình, thứ chính là khắc tinh của mấy loài thú bay.
Chiêu thức của hắn ở trong tình thế này rất hiệu nghiệm, nhưng tiêu hao khí lực không nhỏ.
Ác điểu không có nội đan. Hắn thấy như vậy nên cũng không muốn phí công đánh nhau với chúng. Nhưng dù không muốn hắn cũng không còn cách nào bởi ác điểu nghe động là tìm đến, hẳn là để săn mồi.
Ở sâu trong Sơn Hải có một cái U Nhai rất to lớn, là nơi tập trung các loại thú săn mồi thực lực kinh khủng, ngay cả cái hoàng dực bên ngoài hiếm thấy thì ở U Nhai Đại Sơn này cũng xuất hiện không ít, nếu ai tinh mắt nhìn còn thấy trong đó có cả mấy cái hoàng dực Bức Vương.
Đối với cái loài Bức Vương chuyên hút máu người này thì người dân Đông Châu không ai là không biết, bởi thi thoảng chúng dẫn theo đại quân quét qua mấy cái tiểu trấn, mà ở những nơi chúng đi qua thì xác người la liệt, thây chất đầy đồng. Chính vì cái sự độc ác khát máu mà Hoàng Dực Bức Vương được thế nhân tặng cho vị trí thứ 97 trong nhân gian bách đại hung thú mặc dù nó không hoàn toàn là thú.
Bức Vương danh tiếng là vậy, nhưng ở trong cái U Nhai Đại Sơn này nó chỉ là hạng xoàng xoàng canh cửa vòng ngoài. Cũng vì trước giờ chưa từng có ai đặt chân đến thượng đỉnh U Nhai Đại Sơn này nên chẳng thể biết được rốt cục "nhân vật" ẩn mặt bên trong là cái loại nào, nhưng nếu cứ vào mấy binh lính canh cửa cỡ Bức Vương thì hẳn là "nhân vật" kia không phải tầm thường.
Ở ngày thứ ba từ khi xông vào Sơn Hải U Nhai, hắn đột nhiên xuất hiện ra ở dưới chân đại sơn, mà tình thế của hắn lúc này đây trông có chút chật vật.
-Tức chết thật! Nơi đây chẳng có một chỗ nào cho ta nghỉ chân cả.
Hắn thuận tay quất cho bọn ác điểu kia một cái cuồng phong rồi bực tức nói.
-Cái bọn ác điểu này cứ bám lấy ta mãi không buông. Thật là phiền phức.
Dù hắn cứ luôn miệng than vãn nhưng bọn ác điểu vẫn không nghe thấy và cũng không có ý buông tha cho hắn, cứ liên tục liên tục sà xuống tấn công, càng lúc càng đông.
Và thật không may cho hắn là chỉ sau tíc tắc từ khi hắn xuất hiện ở chân đại sơn, mấy cái Hoàng Dực Bức Vương đã nhìn thấy nên phát ra hiệu lệnh cho cả đàn kéo nhau công đến chỗ hắn.
-Á ! Cái quái gì thế này?
Hắn bị một cái tiểu bức cắn một vết trên cánh tay đau điếng liền không khỏi tức giận.
-Muốn cắn ta ư? Vậy thì cứ xuống hết đây.
Hắn chống mạnh Hoàng Long thương xuống đất, hai tay kết ra thủ ấn xoay xoay mấy cái, Hoàng Long Thương lập tức biến mất nhưng quan thân hắn liền có một cái kim giáp sáng chói hiện ra.
-Cắn thử ta xem răng mi cứng hay là cái giáp giáp của ta cứng?
Thấy hắn không phòng bị cũng không đánh trả, tất cả tiểu dực đại dực đều tranh nhau sà xuống bám vào người hắn mà tranh nhau cắn xé.
Người hắn giờ đây chỗ nào cũng đen kịt bởi cái loài Hắc Dực hôi hám, nhưng cũng rất nhanh chóng một luồng khí công từ trong thân thể hắn bộc phát ra đem mấy cái Hắc Dực kia đánh cho tan nát thành trăm ngàn vạn mảnh.
-Ha! Như thế này tiết kiệm được không ít sức lực a.
Hắn có vẻ thích thú với chiêu thức vừa thi triển nên cứ lặp đi lặp lại mấy lượt đến khi cả đàn Hắc Dực chỉ còn vài cái loe ngoe. Riêng bọn ác điểu từ lúc đàn Hắc Dực tìm đến thì chúng đã rút lui mất tích, cứ như nơi đây không phải lãnh địa của chúng vậy.
-Ha! Nghỉ chân một lát được rồi.
Hắn từ lúc đi vào Sơn Hải U Nhai cho đến giờ mới được rảnh tay ngồi nghỉ. Nhưng khi hắn vừa mới lấy ra cái bánh bao để ăn thì đã bị cái Bức Vương xông đến quấy phá.
-Dám cướp đồ của tiêu gia a? Chết đi!
Một chưởng kèm theo long khí bá đạo đánh ra, một cái Bức Vương danh tiếng là vậy nhưng chớp mắt đã nổ tan thành trăm ngàn vạn mảnh.
-Oa! Tại sao uy lực lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là do bảo giáp này sao?
Phát hiện mới làm hắc bất ngờ, vừa lúc có mấy cái Bức Vương khác lao đến, hắn cũng không ngần ngại tung cho mấy chưởng làm chúng cũng tan xác như đồng bọn trước đó.
-Haha! Sảng khoái thật.
Nhưng hắn nhìn lại mấy đống thịt nằm vươn vãi khắp nơi thì không khỏi tiếc rẻ.
-Mất công đánh nhau mà chẳng thu được ích lợi gì. Chán thật!
Hắn ăn xong mấy cái bánh bao, vừa muốn đứng dậy thì bỗng dưng một loạt ám khí không biết từ đâu bắn đến chạm vào thân giáp nghe keng keng mấy tiếng.
-Hử?
Hắn ngạc nhiên nhìn xuống những cái ám khí nằm trên mặt đất, thấy chúng chỉ là mấy cái lông chim vàng óng trông rất bắt mắt thì không khỏi ngạc nhiên.
-A! Thứ này ở đâu ra vậy? Trông thật đẹp mắt a...
Hắn vừa muốn đưa tay nhặt lấy mấy thứ kia lên xem thì đột nhiên có thêm mấy cái từ trên đỉnh núi bắng xuống chỗ hắn.
Hắn chỉ nhẹ động thân đã né tránh được hết thảy ám khí kia.
-Oa! Lần này còn to và đẹp hơn nữa. Tuyệt! Cái này làm quà tặng cho Hàn Thanh tỷ là tuyệt nhất.
Hắn không bỏ qua cơ hội, đưa tay phớt một cái liền đem mấy thứ ám khí kia thâu hết vào bảo khí.
-Hắc hắc! Còn không. Cho ta xin thêm mấy cái ám khí nữa để làm quà cho Anh tỷ.
Lần này đáp lại thanh âm của hắn là mấy cái vật to đùng đùng bắn đến, nhìn thì biết là sơn thạch rồi.
Hắn không khó để né tránh những thứ kia, nhưng miệng thì cứ cười nói nói:
-Ta chỉ xin ám khí của mi thôi. Những thứ sơn thạch này Anh tỷ không thích.
Như hiểu ý của hắn muốn gì, cái sinh vật kia lần này bắn ra một loạt các vật trắng muốt.
Nhìn mấy cái ám khí kia bay đến, hắn phớt tay một cái đã thâu hết vào tay.
-Cảm tạ mi đã có hảo ý. Ở đây không có gì vui nên ta đi nơi khác. Khi rảnh rỗi sẽ lại ghé thăm.
Hắn khinh thân lướt đi, rất nhanh đã rời xa cái U Nhai Đại Sơn.
-Ha! May mắn cho một cái linh thú đang tu hành như mi. Nếu không phải vì cảm ứng được linh khí từ những thứ này, ta đã đem mi đánh cho tan xác.
Hắn vừa nói vừa nhìn những vật trong tay cười thỏa mãn.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip