Anh! Em ở đây...
"Tuấn Khải a~ anh đi từ từ thôi!"- có hai chàng trai trẻ lôi lôi kéo kéo nhau trên sân trường.
"Em mau nhanh lên!! Bánh sắp hết rồi sẽ không mua kịp nữa~"-Tuấn Khải lau mồ hôi trên trán, tiếp tục lôi Thiên Tỉ đi hướng tiệm bánh.
"A...mệt chết rồi! Anh cần gì phải vội thế chứ?! Mà sao hôm nay lại lôi em cùng đi mua bánh?"
"Bí mật"
"Đồ lừa đảo! Mau mau mua đi!! Sắp vô tiết học... giám thị biết anh và em bỏ tiết là chết chắc nha!"- Thiên Tỉ bình ổn nhịp thở, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh bết lại do ướt mồ hôi!
"Cho em này! Đừng lải nhải nữa mau về lớp thôi! Hahaha.."- Anh cười hi ha vài tiếng rồi cùng cậu chạy như bay về.
-------------------------------------
"Tuấn Khải~"
"..."
"Khải meo...."- cậu moe hết sức trước mặt anh. Cậu chỉ muốn nhờ anh đi mua giùm sữa với bánh mì do mấy hôm nay nhịn bữa đi cùng anh nên giờ bao tử cậu khó chịu như lửa đốt,cậu đi không nổi nữa!
"A...à được!" Anh giật mình rồi cười gượng, anh vừa biết được tin đồn Hứa Huân- người anh yêu đang qua lại với người khác.
"Mau lên nhé..em..?"- cậu chưa nói hết câu anh đã bật dậy rồi đi mất!
........ ..........
"Cảm ơn dì!"- Anh nhìn xuống, bánh cho cậu anh đã mua rồi thế nào cũng cười tít mắt vì ăn được đồ ăn mình thích a. Đằng xa Hứa Huân đi tới, mặt anh bỗng tối sầm, cậu ta lướt qua người anh.
"Em đứng lại!"
"....có chuyện gì?!"cậu ta làm lơ thái độ khó chịu của anh.
"Em quen với tên lớp 11 kia?"
"Liên quan tới anh?! Tránh ra...tôi đói !"- cậu ta bỏ đi.
"Chết tiệt" anh ném đồ ăn cho một học đệ gần đó rồi bỏ về lớp mà quên mất có người đang đợi anh.
_____________________
RẦM!!!
"Tuấn Khải!! Đồ ăn của em?!"- Thiên Tỉ trán lấm tấm mồ hôi, mặt xanh xao, giọng nói còn run run!
"Tránh ra!!"
"Tuấn Khải?! Anh...sao.."nhận thấy sự tức giận của anh!
"Biến mau! Có chân thì tự mà đi mua... cậu phiền lắm!" anh giận dữ hét vào mặt cậu.
"Anh...!! Xin lỗi"cậu loạng choạng đi khỏi lớp, hốc mắt cậu đỏ hoe. Tại sao chứ? Cậu là sai sao...cậu làm anh cảm thấy phiền rồi sao?
Trên hành lang, mọi người xôn xao bàn tán và đứng nhìn chàng trai nhỏ ngất đi, có học trưởng bước lên bế cậu đến phòng y tế!
Chiều hôm ấy anh không hay cậu ngất đi đang nằm trên giường bệnh, anh về một mình nhưng tâm trạng bức bối!
————————————
"Chia tay đi! Anh rất nhàm chán!"-cậu ta quay lưng đi ngay sau đó.
"Chia tay?! Hahaha...." cơn mưa bất chợt ập đến, anh đứng đó hòa mình vào mưa, chẳng biết là tại sao anh lại buồn như vậy!
Nhưng đột nhiên anh thấy mưa ngừng? Ngước lên anh thấy một chàng trai nhỏ đang dùng ô che mưa cho anh, áo sơ mi trắng ướt đẫm, tóc bết lại , mặt lấm lem nhưng cậu vẫn cười, nụ cười thê lương!
"Anh!"- cậu gọi anh một tiếng.
"Về đi kẻo bệnh!"
Cậu vứt ô rồi ngồi dưới mưa cùng anh!
"Anh đừng buồn nữa!"
"..."
"Vẫn còn người thích hợp với anh mà! Chỉ cần anh nhìn lại thôi mà" cậu cười buồn, nụ cười đầy đau đớn!
"Em nói.........?!"
Anh nhìn thật lâu gương mặt bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách long lanh ngấn nước, tóc hạt dẻ mang theo mùi hương thảo dược nhè nhẹ thoang thoảng trong màn mưa, miệng nhỏ nhắn đang mím lại....nó thật đẹp! Anh hiểu sao anh không đau khổ khi chia tay cậu ta rồi, bởi vì sau tất cả anh vẫn còn...Dịch Dương Thiên Tỉ, người anh đã yêu mà không hay biết!
Em nói đúng! Sao anh không quay đầu nhìn lại phía sau lưng để tìm kiếm nhỉ? Tuy hơi chậm trễ nhưng anh vẫn tìm được em!
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
"Sao?"- ngước lên nhìn anh cậu ngưỡng mộ với chàng trai mái tóc đen óng mượt,sóng mũi cao,mắt phượng, môi mỏng...ngũ quan của anh, tất cả đều rất hoàn hảo!
"Anh thích em! Anh vừa nhận ra anh thích em, rất thích em! Em...có thích..anh..?" Anh ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai đỏ cả rồi!
"A...ưm hử??" Cậu bất ngờ, ngạc nhiên trước lời tỏ tình hảo khả ái này!" Em..thích anh! Rất rất rất thích anh"!
Bầu không khí đột nhiên im lặng,mưa vẫn rơi tí tách, hai người quay lại nhìn nhau,hai ánh mắt chạm nhau rồi cả hai bật cười vui vẻ, âm thanh vang vọng trong màn mưa tuyệt diệu!
Không hề như bạn nghĩ, chuyện tình trong mưa đâu phải chỉ có đau thương mất mát! Mưa đôi khi không đi với nước mắt mà lại bước cạnh nụ cười đấy thôi! Phải không?!
Mưa không tượng trưng cho đau khổ và nước mắt mà mưa là một bước ngoặt đưa chúng ta đến gần với Định mệnh của chính mình!
...........
Trong cơn mưa thu, có hai chàng trai nắm tay đi cùng nhau, họ đi cùng nhau hết con đường về nhà, con đường đại học lẫn con đường hạnh phúc dài dăng dẳng sau này!
Nhất định chúng ta sẽ mãi mãi bước cùng nhau, đôi khi lạc tay em anh sẽ quay đầu lại để tìm em, nắm ngay bàn tay nhỏ bé của em và xiết nó thật chặt như chìa khóa và ổ khóa! Bền bỉ lâu dài như vậy nên em đừng sợ lạc...em cứ đứng đó anh sẽ chạy đi tìm và nhất nhất tìm được!
Yêu anh nhé! Dịch Dương Thiên Tỉ bé nhỏ....
————————————————
"Hãy dùng màn mưa để bạn tiếp thêm dũng cảm mà nói Yêu
Đừng chần chừ vì nếu bị từ chối hãy lấy mưa che dấu đi những giọt nước mắt của bạn!
Cười lên đi!?Không nản chứ!"
————Doanh Doanh————
Tất cả đều là chủ fic tự viết kể cả đoạn nói trên! Cảm ơn mọi người ủng hộ! Mang đi nhớ báo trước a!!
22:43' / 9.3.2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip