Thất hứa bao nhiêu lần?!
Những bông lau trải dài bất tận từ ngọn núi xa xa đến con đường mòn nhỏ, trên con đường những chú chim nhảy nhót, hót ríu rít.Phía trước có bóng một chàng trai nhỏ đang dẫn tay một chàng trai khác đi dọc con đường. Chàng trai nhỏ nói gì đó rồi lại bật cười, lúm đồng điếu hiện rõ, chàng trai còn lại chỉ bảo trì im lặng và cười rất ôn nhu.
- Thiên Tỉ, ba ngày sau anh sẽ đi chữa mắt, lúc đó anh sẽ nhìn thấy gương mặt em.
- Ưm. Lúc đó đừng có thấy em đẹp quá mà ngất lun nhé...hahaha.«cậu cười vui vẻ ,cười đến hai hốc mắt đỏ lên» " Mà Tiểu Khải này!"
- Sao vậy?
- Anh đi rồi sẽ về chứ?« cậu mím môi, ánh mặt lộ rõ buồn bã»
- Anh..anh nhất định sẽ về đón em! Chờ anh nhé..« anh nắm chặt tay cậu»
- Hảo! Nhất định...chúng ta dạo một vòng nữa rồi em đưa anh về nhé!
- Ừm.
Hai thân ảnh nắm chặt tay nhau đi trên đồng lau đã nhuộm ánh chiều tà, người phía sau trên mắt bịt lụa trắng nên hoàn toàn dựa dẫm vào người phía trước. Hoàng hôn đỏ rực trải dài trên con đường in bóng hai người dán chặt vào nhau!
Lời hứa đó có thành?
Hay lại vu vơ theo lời của gió mà tan biến....
Chúng ta nợ nhau một ước hẹn!! Nhớ.
_________________________________
Năm năm rồi anh đi nhưng đâu có trở lại? Lời hứa lúc đó thì sao?! Anh lại thất hứa rồi...
- Anh lại quên ước hẹn của chúng ta rồi..Vương Tuấn Khải, anh thất hứa...» Thiên Tỉ ngồi bên mép đá cạnh bờ biển, gió thu lay lay mái tóc hạt dẻ, đôi mắt màu trà lại nhìn xa xăm mà không có tiêu cự, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là tầng tầng thê lương, chua xót. Cậu mỉm cười, gượng cười một cách đau đớn...cậu thà rằng trở thành đôi mắt, trở thành ánh sáng cho anh cả đời, không hề nghĩ đến khi anh tìm lại được màu sắc của thế giới thì lại gạt bỏ ánh sáng bé nhỏ, tràn đầy ôn nhu năm nào!! Lại nhìn xuống tấm thiệp cưới màu xanh nhạt nằm trên phiến đá, mắt nhuộm một tầng hơi nước long lanh..
- Anh quên...vậy em cũng sẽ thất hứa! Em không đợi lúc anh đến được nữa..hahaha!» đôi chân trần chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, một cái bóng lê thê dưới ánh chiều tà, cái bóng bé nhỏ nhưng mang thập phần cô đơn....cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi! Nhưng không thể nữa...cậu mệt rồi!? Thật sự mệt mỏi, không đợi anh được nữa...?
Tấm thiệp cưới in dòng chữ nhỏ " hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Diệp Thư" vẫn nằm im ở phiến đá không còn hơi ấm.
______»«______
- Thế giới to lớn, dòng người vội vã nhưng em đã nhìn thấy anh ...» giọng hát trầm thấp vang lên. Có chàng trai ngồi ở căn nhà nhỏ, cậu ôm một chú mèo nhỏ giọng thủ thĩ rồi lại cười rộ lên.
- Đại mao! Có phải ta nghe được tiếng anh ấy?
- meow....
- Ta mệt quá! Ta ngủ một lát..khụ khụ..» chàng trai ho vài tiếng khan, có máu vương trên khóe môi và đỏ cả chiếc khăn tay. Cậu nằm xuống ghế mây, khẽ nhắm mắt đi kèm một cái nhíu mài, miệng nở nụ cười lộ đồng điếu.
- Tiểu Khải...khụ khụ...em thất hứa rồi..khụ..thật xin lỗi!
Chàng trai ấy thì thào vài tiếng và chìm vào giấc ngủ rất rất dài, bỏ xuống mọi ưu phiền,mọi đau khổ và chỉ còn mảnh kí ức mờ nhạt đồng hành cùng giấc ngủ dài...Chàng trai khép lại tâm tư ở bên căn nhà nhỏ rồi?!
Chú mèo vẫn nằm bên cạnh chành trai kia, nó kêu vài tiếng và canh trừng ở nơi đó mãi mãi!
Chúng ta đều thất hứa!!
----Dịch Tư Doanh----
21/2/2018 22:41
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip