Khăn quàng đỏ
Mùa đông năm ấy không lạnh lắm, cái mùa đông ấm áp của năm lớp 7 tôi làm sao quên được.
Quên khăn quàng đỏ không phải việc gì to tát, cùng lắm là bị ghi vào sổ lớp hoặc viết bản kiểm điểm hoặc cả hai, hoặc không gì cả. Nhưng một phần do nhát và ngồi ngay bàn đầu, đối diện với giáo viên nên tôi đâm sợ, không ngừng hỏi những đứa bạn xung quanh xem có mang dư cái khăn quàng đỏ nào không.
Tôi không rõ chuyện của 2 năm về trước, chỉ nhớ câu trả lời liên tục nhận được là cái lắc đầu. Thật ra không hẳn là vậy, bạn nam ấy đã gõ nhẹ vào vai tôi, đợi tôi quay xuống rồi mới nói thật nhẹ, một chút nhút nhát làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo:
- Tao có này.
Tôi ngạc nhiên, thực sự đấy. Trông cậu thật… nói làm sao nhỉ “dịu dàng” và “nghiêm túc” hơn so với vẻ nhây nhây thường ngày.
Tôi không thích cậu lắm vì cái vẻ lầy lầy thiếu chín chắn, và vì những điều không hay về cậu mà tôi nghe được.
Tôi nhận cái khăn quàng như thể đó là lẽ tất nhiên, rồi cười mỉm chứ không nói gì cả. Cậu kéo cao cổ cái áo đồng phục mùa đông lên mà không có vẻ như định đeo khăn quàng.
Thấy vậy tôi mới hỏi:
- Khăn quàng của mi đâu?
- Tao không có.
Cậu nói với vẻ tỉnh bơ làm tôi ngại.
- Thế có sao không mi?
Tôi định cởi khăn quàng trả lại nhưng cậu trấn an:
- Không sao đâu.
Lúc đó tôi chỉ là cô bé 13 tuổi đầu, làm sao hiểu được ý tốt của cậu chứ?
Nhiều năm sau khi nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, tôi chỉ nhớ khoảng khắc cậu rút cái khăn quàng ra như rút một sợi lông mềm mại nhẹ nhàng chạm đến trái tim tôi khiến nó rung lên và thổn thức từng nhịp. Cậu như tia nắng nhỏ chót lọt qua lớp mây dày của mùa đông chiếu xuống, mỏng manh yếu ớt như rung động đầu đời, là không thể nói thành lời, là chỉ có thể tiếc nuối những gì đã qua, là…
Nếu cậu đọc được những dòng này thì tôi xin gửi cậu một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip