Chương 3: Bóng mây nơi chợ lớn
Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng, tiếng rao hàng đã vang dậy khắp chợ lớn. Hàng quán chen chúc, mùi bánh nướng, mùi vải vóc mới mở, tiếng kêu gọi í ới hòa lẫn thành một khung cảnh nhộn nhịp.
Giữa sự ồn ào ấy, một chiếc sạp nhỏ bày khăn thêu bắt đầu trở nên quen thuộc. Người qua lại, kẻ dừng chân xem, vài người thậm chí đã ghé đến lần thứ hai.
Liên Y ngồi ngay ngắn sau sạp, tay bận rộn vừa thêu dở một chiếc khăn vừa niềm nở tiếp khách. Mái tóc đen được búi gọn, ánh mắt sáng trong nhưng kiên định.
Một bà lão chống gậy bước đến, trên tay còn cầm chiếc khăn thêu hoa cúc mà bà mua hôm trước.
"Cô nương, nhờ có khăn này, cháu gái ta vui lắm, cứ đòi ta mang thêm. Hôm nay ta lại đến lấy thêm một đôi nữa."
Liên Y mỉm cười, khẽ cúi đầu:
"Đa tạ bá mẫu đã ủng hộ. Người muốn hoa văn gì? Ta có thể làm riêng theo ý."
Bà lão gật gù, lựa một lúc rồi vui vẻ trả tiền. Khi bà đi, vài người khách khác cũng tiến lại, tò mò ngắm nghía, bàn tán:
"Khăn này tinh xảo thật, khác hẳn mấy loại ngoài tiệm lớn. Tay nghề chắc do chính cô nương làm?"
Liên Y khiêm tốn đáp:
"Chỉ là chút công sức tỉ mỉ. Nếu quý khách vừa ý, xin cứ mang về dùng thử."
Tiếng khen lan dần, sạp khăn nhỏ hôm ấy đông khách hơn hẳn. Bên kia đường, vài tiểu thương buôn vải nhìn sang, ánh mắt nửa ghen ghét, nửa lo lắng.
Một kẻ lẩm bẩm:
"Con bé nghèo kiết xác, vậy mà khách nườm nượp. Cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ lấn hết chỗ làm ăn."
Người bên cạnh gật gù:
"Nghe đâu hôm trước còn chọc giận Nhị công tử phủ Thái úy. Nếu hắn mà biết cô ta ngày càng được chú ý, chắc chẳng để yên đâu."
Tiếng thì thầm không lọt vào tai Liên Y, nhưng ánh nhìn soi mói ấy, nàng vẫn cảm nhận được. Tuy thế, bàn tay nàng không hề ngừng lại, kim chỉ vẫn đều đặn.
Trong lòng, Liên Y thầm nhủ:
Đường ta chọn, nhất định phải đi đến cùng. Chỉ có thêu ra từng chiếc khăn, ta mới có thể nuôi sống bản thân, và... mơ đến cửa tiệm của riêng mình.
Một bé gái nghịch ngợm ghé lại, mắt sáng long lanh nhìn tấm khăn có hình đôi uyên ương.
"Tỷ tỷ ơi, khăn này đẹp quá! Nếu ta lấy thì có giảm không?"
Liên Y bật cười, xoa đầu bé:
"Nếu thật lòng thích, ta sẽ bớt cho một ít. Nhưng nhớ giữ cẩn thận, vì từng mũi chỉ đều là tâm huyết."
Nụ cười của đứa bé khiến nàng thấy ấm áp. Ánh nắng cũng vì thế mà rực rỡ hơn, soi lên những sợi chỉ óng ánh như tơ.
Đâu đó trong dòng người, có kẻ dừng bước nhìn sạp khăn ấy thật lâu. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ suy tư, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt. Người ấy xoay người bước đi, dáng vẻ ẩn giấu một điều gì không rõ.
Liên Y hoàn toàn không hay biết, mây mờ đã bắt đầu lững thững kéo đến quanh giấc mộng nhỏ bé của nàng.
Trong đại điện nguy nga, trống buổi triều đã dứt, các quan chia thành hàng dài tề chỉnh. Giữa không gian trang nghiêm, lời tâu vang dội khắp bốn bề.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nặng nề, tay gõ nhẹ lên long án. Bên dưới, phe cánh của Thái úy họ Tạ lần lượt bước ra, lời lẽ khôn khéo nhưng ẩn chứa mưu đồ.
"Bệ hạ," một vị lão thần phe Thái úy dõng dạc, "miền biên cương cần thêm lương thảo, nếu không viện binh sớm, e khó giữ thành trì. Việc điều động nên giao cho Tể tướng, nhưng ngài ấy còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Thần xin cử Nhị công tử phủ Thái úy dẫn việc giám sát, như vậy mới vẹn toàn."
Câu nói vừa dứt, ánh mắt cả triều liền hướng về Tần Vũ.
Tần Vũ bước ra một bước, khom người:
"Bệ hạ, lương thảo quả là chuyện hệ trọng. Nhưng điều động, phân phối phải xét sổ sách rõ ràng, không thể để tư lợi xen vào. Nếu để công tử nhà quyền thần tham dự, e khó tránh tiếng bàn ra tán vào. Thần xin nhận trách nhiệm giám sát, và hứa sẽ có báo cáo minh bạch trong vòng ba mươi ngày."
Lời lẽ vừa cứng rắn vừa đường hoàng, khiến một số quan trong triều khẽ gật đầu tán thưởng. Nhưng sắc mặt phe Thái úy lập tức sa sầm.
Một kẻ khác cười nhạt:
"Ngài nói thì dễ. Nhưng ngài mới chấp chính chưa đầy một năm, liệu gánh nổi trách nhiệm nặng nề? Hay chỉ muốn ôm lấy quyền vào tay mình?"
Không khí trong điện căng thẳng như dây đàn.
Hoàng thượng đưa mắt quan sát, thần sắc dường như cũng khó xử. Ngài biết Tần Vũ là người ngay thẳng, nhưng lại còn trẻ, trong khi thế lực họ Tạ đã ăn sâu nhiều năm.
Tần Vũ không hề nao núng, giọng điềm đạm nhưng rắn rỏi:
"Thần nguyện dùng thanh danh và tính mạng của mình bảo chứng. Nếu trong việc phân phát lương thảo có sai sót, xin chịu tội tru di."
Tiếng xôn xao lập tức nổi lên khắp điện. Một lời thề nặng nề như thế, hiếm ai dám thốt ra.
Hoàng thượng nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng phất tay:
"Được. Việc này giao cho khanh. Nhưng ba mươi ngày phải có kết quả. Lui triều."
Âm thanh "bãi triều" vang lên, quan viên lục tục rời khỏi.
Tần Vũ bước chậm rãi qua hành lang đá cẩm thạch, ánh nắng chiều chiếu xuống, nhưng lòng chàng lại nặng trĩu. Một vài đồng liêu thân cận tiến đến, khẽ thì thầm:
"Ngài quá mạo hiểm. Bọn họ sẽ chẳng để yên đâu."
Tần Vũ khẽ cười, giọng bình thản:
"Ta không cầu an nhàn. Nếu không giữ được công bằng trong triều, thì còn mặt mũi nào đối diện lê dân ngoài kia?"
Nói rồi, chàng ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt ánh lên sự cứng cỏi. Song tận sâu thẳm, một tia mệt mỏi lặng lẽ lan dần.
Khi bước ra khỏi cổng cung, xe ngựa đã chờ sẵn. Chàng ngồi vào, nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng tối sau mi mắt, bất chợt hiện lên nụ cười dịu dàng của một cô gái bán khăn tay, cùng giọng nói chân thành: "Nếu thật lòng thích, ta sẽ bớt cho một ít."
Khóe môi Tần Vũ khẽ cong lên. Giữa vũng lầy tranh đoạt quyền lực, hình ảnh ấy như ánh trăng thanh lành, khiến lòng chàng dịu lại.
Ngày hôm ấy, chợ lớn đông nghịt người hơn thường lệ. Có tin đồn quan phủ sẽ mở hội tế xuân, nhiều gia đình giàu có nô nức sắm sửa y phục, trang sức.
Liên Y vừa bày khăn ra sạp, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã có một bà mối trung niên mặc áo lụa tiến đến. Bà ta đảo mắt một vòng, khẽ nhấc một chiếc khăn thêu mẫu phụng loan, gật gù:
"Công phu lắm. Cô nương là người thêu sao?"
Liên Y lễ phép:
"Dạ phải. Chẳng hay bá mẫu có điều chi chỉ giáo?"
Bà mối cười khà, hạ giọng:
"Nhà họ Trần ở phía đông thành sắp mở tiệc mừng thọ phu nhân. Họ cần đặt hơn ba mươi chiếc khăn thêu đồng bộ, hoa văn trang nhã, phải hoàn thành trong mười ngày. Ngươi có dám nhận không?"
Liên Y thoáng khựng lại. Ba mươi chiếc khăn, mỗi chiếc phải thêu tỉ mỉ, nếu tính thời gian thì quả thực quá gấp. Nhưng đây lại là cơ hội lớn – nếu làm được, danh tiếng nàng chắc chắn lan xa.
Nàng siết chặt tay, cúi đầu đáp:
"Chỉ cần có thời gian, vãn bối tất dốc toàn lực. Xin hỏi hoa văn cụ thể thế nào?"
Bà mối nhếch môi:
"Hoa mẫu đơn, tượng trưng phú quý. Họ muốn chỉ vàng điểm vào, để thêm phần sang trọng. Nếu cô làm được, tiền công không ít đâu."
Nghe đến "chỉ vàng", Liên Y thoáng ngập ngừng. Loại chỉ ấy hiếm và đắt, một khi kim sai, chỉ sờn hỏng thì khó mà cứu vãn. Nhưng ánh mắt bà mối sắc lẻm, như đang thử thách.
Sau giây lát, Liên Y gật đầu:
"Ta xin nhận. Mong bá mẫu cho biết ngày giờ đến lấy."
Bà mối hài lòng, đưa tấm thẻ tre khắc tên phủ Trần:
"Mười ngày. Nếu kịp, ngươi sẽ bước thêm một nấc trong nghề. Nếu không..." Bà ta liếc xéo, "người trong chợ chẳng ai còn dám mua khăn của cô nữa đâu."
Bóng bà khuất dần giữa đám đông. Liên Y nhìn thẻ tre, lòng dâng một nỗi lo mơ hồ. Nhưng rồi nàng hít sâu, tự nhủ:
Đây là cơ hội duy nhất. Ta phải nắm lấy.
Đêm xuống, trong căn nhà nhỏ tối tăm, ánh đèn dầu leo lét. Liên Y ngồi thẳng lưng, bàn tay thoăn thoắt đưa kim chỉ. Từng cánh mẫu đơn dần hiện ra trên nền vải, ánh chỉ vàng lấp lánh như ánh trăng hắt trên sóng nước.
Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, lạnh cắt da. Nhưng nàng chẳng màng. Mồ hôi rịn trên trán, rơi xuống gò má.
Giọng nói yếu ớt của mẫu thân vọng ra từ giường:
"Y nhi, con đừng gắng quá... Một thân một mình, sao gánh nổi ngần ấy khăn?"
Liên Y dừng tay, khẽ cười:
"Mẫu thân yên tâm. Con làm được. Nếu thành công, chẳng những ta có tiền thuốc cho người, còn có thể để dành mở tiệm riêng."
Đôi mắt bà mẹ rơm rớm, chỉ biết thở dài.
Đêm nối đêm, Liên Y hầu như không ngủ. Ngón tay chai sần, đôi khi rớm máu vì kim đâm, nhưng nàng chỉ quấn vội mảnh vải rồi tiếp tục.
Một tối, khi ngọn đèn dầu đã cạn, nàng chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Liên Y cảnh giác, bước ra mở. Trước mặt nàng, một thiếu niên gầy gò hàng xóm đứng lúng túng, trên tay ôm bó chỉ vàng.
"Liên tỷ... Ta nghe trong chợ có người bàn rằng, có kẻ muốn làm khó tỷ. Đây là chỉ vàng huynh giữ hộ ông chủ tiệm cũ, giấu được ít nhiều. Tỷ... dùng tạm đi."
Liên Y sững sờ, sống mũi cay cay. Nàng nắm tay thiếu niên, giọng nghẹn lại:
"Đa tạ... ta sẽ nhớ ân này."
Ánh đèn dầu chập chờn, soi bóng dáng gầy nhỏ của nàng bên khung thêu. Một quyết tâm lặng lẽ cháy lên, sáng bừng giữa đêm lạnh.
Ngày thứ bảy sau khi nhận đơn, đôi mắt Liên Y đã thâm quầng, bàn tay sưng đỏ vì cầm kim quá lâu. Thế nhưng những tấm khăn thêu mẫu đơn vẫn lần lượt thành hình, đường kim mũi chỉ đều đặn, ánh chỉ vàng lấp lánh rực rỡ.
Sáng sớm, nàng mang một phần khăn đã hoàn thành ra chợ để mua thêm chỉ và vải. Gió xuân thổi nhè nhẹ, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến nàng bước đi loạng choạng.
Trên đường về, đi ngang qua một con ngõ hẹp, bất ngờ có tiếng quát tháo:
"Đứng lại! Mau giao túi bạc đây!"
Ba gã lưu manh từ trong bóng tối lao ra, ánh mắt hung hãn. Một tên nhìn thấy bọc vải trên tay Liên Y liền giật phắt:
"Khăn gì đây? Ha, đem bán chắc cũng được khối tiền!"
Liên Y hoảng hốt giữ chặt lấy, cắn răng:
"Trả lại! Đây là mồ hôi công sức của ta!"
Tên kia cười gằn, giơ tay định tát. Đúng lúc ấy, một bóng áo xanh lao tới, tay vung roi ngựa quất mạnh, buộc bọn chúng phải lùi lại.
"Cút!" Giọng trầm lạnh lùng, đầy uy nghi.
Ba tên nhìn thấy người đến cưỡi ngựa tuấn, mắt sáng như gươm, khí thế đường hoàng, liền hốt hoảng tháo chạy.
Liên Y ngơ ngác ngẩng lên, ánh nắng rọi xuống, soi gương mặt quen thuộc: chính là vị quan trẻ nàng từng gặp – Tần Vũ.
Chàng xuống ngựa, đưa tay đỡ nàng:
"Cô nương không sao chứ?"
Liên Y gắng trấn tĩnh, cúi đầu:
"Đa tạ công tử cứu giúp. Chỉ là chút khăn thêu, may mà chưa bị cướp mất."
Ánh mắt Tần Vũ dừng trên đôi bàn tay đỏ rát, vết máu mờ hiện nơi ngón út. Chàng nhíu mày:
"Cô tự làm tất cả sao? Tay thế này... chẳng lẽ vẫn cố thêu?"
Liên Y rụt tay lại, khẽ cười:
"Chỉ là chút khổ cực. Người nghèo khó như ta, không làm thì sống bằng gì?"
Giọng nói bình thản, nhưng trong mắt ánh lên sự kiên cường khiến Tần Vũ thoáng sững. Giữa triều đình sóng gió, chàng đã quen thấy những kẻ khúm núm hoặc mưu cầu, hiếm khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo mà cứng cỏi như thế.
Một thoáng lặng im. Tần Vũ liếc nhìn bọc khăn trong tay nàng:
"Có phải cô đang gấp rút cho một đơn hàng lớn?"
Liên Y hơi ngạc nhiên:
"Công tử... sao lại biết?"
Chàng mỉm cười nhạt:
"Trong chợ đồn cả rồi. Người ta vừa ngưỡng mộ, vừa chờ xem cô thất bại."
Nghe vậy, trái tim Liên Y se thắt, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu:
"Dù thế nào ta cũng phải làm được. Nếu không, chẳng còn đường lui."
Tần Vũ nhìn nàng thật lâu, rồi rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay cũ, có hoa văn đơn sơ:
"Khăn này, ta đã giữ từ hôm trước. Nhưng nay muốn nhờ cô thêu thêm chữ. Nếu cô đồng ý, coi như ta cũng là khách hàng của cô."
Liên Y mở to mắt. Nàng không ngờ một vị quan trẻ tể tướng lại dùng khăn của mình. Lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lùng – vừa tự hào vừa khó hiểu.
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Vâng... công tử muốn thêu chữ gì?"
Tần Vũ khẽ đáp, mắt ánh lên tia thâm trầm:
"Một chữ 'Trì'. Nghĩa là kiên trì."
Lời ấy rơi vào tai, khiến Liên Y sững người. Ánh mắt nàng thoáng ươn ướt, không rõ vì mệt nhọc hay vì câu nói ấy chạm vào sâu thẳm lòng mình.
Chàng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi lên ngựa rời đi. Bóng lưng cao ngạo mà cô tịch dần khuất sau ngõ nhỏ, để lại trong tim Liên Y một gợn sóng lạ.
Nàng đứng lặng, bàn tay ôm chặt bọc khăn, khẽ thì thầm:
"Trì... kiên trì..."
Tựa như một lời nhắc nhở, cũng tựa như một mối duyên, mơ hồ mà chẳng thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip