Chương 22: Nhập học (6)


"Thi Khê! Thi...Lương Khâu Dung!" Phương Ngọc Tuyền mặt mũi lấm lem chạy đến, gấp gáp lo lắng, đang gọi được nửa chừng mới nhớ ra Thi Khê vẫn còn đang cải trang, liền kịp thời sửa lại.

Cùng lúc đó, Lý Đức Ung cũng lên tiếng: "Thất điện hạ!"

Cơn mưa máu đã ngừng, những người đứng bên ngoài hang động đều chạy vào trong.

Làn khói dày đặc trong phòng đá dần tan đi. Một dòng thủy linh khí thuần khiết đến mức như hóa thành dòng sông, xuyên qua đống đá vụn đổ nát, tạo thành một con đường xanh u tối.

Cơ Quyết thu Huỳnh Hoặc Xích* vào trong tay áo, bước ra từ trong sương mù. Thấy hắn bình an vô sự, Lý Đức Ung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn băn khoăn hỏi: "Thất điện hạ, sao ngài đột nhiên lại đi về phía góc đó..."

(*Nó là cây thước Huỳnh Hoặc/ 荧惑尺, mình xin phép để tên Hán Việt cho cụm tên riêng này nhen.)

Cơ Quyết đáp: "Ta đi lấy ba mũi tên đó. Nếu không lấy xuống, chỗ này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ."

"Ồ, ra là vậy." Lý Đức Ung chợt hiểu, chắp tay cúi đầu hành lễ, khom người cảm tạ: "Tối nay, Thánh Nhân Học phủ xin tạ ơn Thất điện hạ đã ra tay tương trợ."

Cơ Quyết đáp: "Không cần."

Trong số mọi người có mặt, chỉ có Phương Ngọc Tuyền là lo lắng cho sự an nguy của Thi Khê. Thấy Thi Khê từ phía Cơ Quyết bước tới, Phương Ngọc Tuyền lập tức trợn mắt, vui mừng vẫy tay: "Lương Khâu Dung, cô không sao chứ!"

Nhưng vừa nói xong, Phương Ngọc Tuyền đột nhiên ngẩn ra, dường như có một ánh nhìn lạnh lẽo và soi xét đang rơi xuống sau gáy mình. Toàn thân cậu ta khẽ rùng mình, mơ hồ quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì.

Thi Khê vừa bước đi vừa chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, lười biếng nói: "Vốn chẳng có gì đâu, cậu cứ gọi mãi thì e rằng tai ta sẽ điếc mất."

Phương Ngọc Tuyền tức tối, định đáp trả lại ngay lập tức.

Lý Đức Ung đã lên tiếng: "Vị này là?"

Ánh mắt ông chăm chú nhìn Thi Khê, Với tư cách là một thuật sĩ Nho gia cấp bốn【 Tướng Quốc Cảnh 】, trực giác của ông nhạy bén đến mức đáng sợ.

Thi Khê giấu kín Thiên Kim, hạ tay đang chỉnh tóc xuống, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của mọi người, nở một nụ cười thanh khiết, trong sáng: "Thầy đang hỏi em sao?"

Lý Đức Ung nheo mắt lại: "Ta chưa từng thấy cô ở Thánh Nhân Học phủ."

Thi Khê giữ thái độ điềm tĩnh, kính cẩn trả lời: "Thưa thầy, em tên là Lương Khâu Dung. Là công chúa của nước Đông Chiếu, một nước phụ thuộc của nước Vệ, đồng thời cũng là một trong những đệ tử được thánh ân cho phép đến Thánh Nhân Học phủ tham quan lần này."

"Nước Đông Chiếu, Lương Khâu Dung?" Lý Đức Ung nhắc lại hai từ quan trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm: "Lương Khâu tiểu thư quả thật gan dạ nhỉ, dưới uy lực của 【 Tâm Huyền 】mà vẫn có thể bình tĩnh không sợ hãi, lại còn không bị tổn thương chút nào."

Thi Khê suy nghĩ một chút, rồi giải thích: "Chỉ là vận may của em khá tốt, vừa kịp núp vào một góc, tránh được trận mưa đầu tiên."

Lý Đức Ung không tin, định nói thêm.

Nhưng Cơ Quyết đã lên tiếng: "La Văn Dao vẫn chưa đến sao?" Giọng hắn lạnh nhạt, khiến Lý Đức Ung buộc phải quay lại đối diện với hắn.

【 Tâm Huyền 】xảy ra chuyện, với tư cách là chủ nhân trước đây của nó, La Văn Dao chắc chắn phải đến.

Lý Đức Ung chần chừ: "La Nho Thánh hẳn đang trên đường đến núi Thiên Tử."

Cơ Quyết ngước lên, cười nhạt: "Vậy nên chúng ta đều phải ở đây chờ hắn ta sao?"

Lý Đức Ung bị giọng điệu nhẹ nhàng của hắn làm cho giật mình, vội vã đáp: "Không cần, không cần."

Cơ Quyết gật đầu: "Vậy đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Hắn quay người rời đi, và đám người trong hang động cũng không dám ở lại lâu.

Dù là dung mạo, tu vi hay khí chất, Cơ Quyết đều khiến người ta khó mà bỏ qua. Phương Ngọc Tuyền nhìn theo bóng lưng của hắn, kinh ngạc vô cùng, cố gắng nghĩ xem hắn là nhân vật nào trong sáu châu năm nước.

Thi Khê ở bên cạnh: "Cậu không nhận ra hắn sao?"

Phương Ngọc Tuyền nhíu mày: "Đừng ồn, ta vẫn đang nghĩ, chắc chắn ta biết tên của hắn."

Thi Khê cười khẩy, người mà cậu ta thần tượng đang đứng trước mặt mà cậu ta cũng không nhận ra.

Sau khi đỡ từng đệ tử mình đầy thương tích rời khỏi hang động, mọi người cuối cùng cũng đến được khe núi khu cấm địa, dưới ánh trăng và sắc hoa đào, nhìn thấy La Văn Dao đang vội vã trở lại núi Thiên Tử.

La Văn Dao mặc trường bào màu xanh thiên thanh, màu sắc dịu nhẹ như mây như nước, nhưng ngay cả chiếc mão tre cũn không thể che giấu được nét mặt khó coi của hắn. Một quân tử phong độ bất phàm  nhưng đêm nay lại bị ép đến mức trông như một tảng băng, và bên cạnh hắn ta là La Hoán Sinh.

Hai mươi năm trước, trong trận chiến ở Thần Nông Viện tại Thước Đô, La Văn Dao đã bị phá hủy vũ khí, thân thể cũng đến giới hạn kiệt sức. Cốc chủ Dược Cốc từng nói hắn ta không thể sống quá trăm tuổi, thực ra bản thân hắn ta cũng cảm nhận được thiên mệnh của mình tính ra chỉ còn vài tháng nữa để sống thôi. Vốn định trong thời gian ngắn ngủi còn lại hoàn toàn giải quyết triệt để 【‌ Tâm Huyền 】, thứ đã trở thành tà binh. Nào ngờ em gái tốt của hắn ta lại gây ra một vụ lớn ngay thời khắc quan trọng này!

La Văn Dao chưa bao giờ thích La Hoè Nguyệt và La Hoán Sinh.

Từ khi họ ra đời, hắn ta đã tỏ ra lạnh lùng, khoảng cách thế hệ giữa họ quá lớn, làm sao có thể chấp nhận rằng  hai người họ là người thân ruột thịt của hắn được.

Nhất là người em trai ốm yếu này, mỗi lần nhìn thấy La Hoán Sinh, hắn ta lại nhớ đến người mẹ đã mất. Suy nghĩ ấy quá phi lý, chỉ cần thoáng qua cũng khiến hắn ta bực bội.

Tuy vậy, hắn ta vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người anh. Hắn ta đã để La Hoè Nguyệt và La Hoán Sinh sống sung sướng trong phủ La, mỗi năm cũng nhớ đến ngày sinh của họ, tặng họ vài món đồ chơi nhỏ.

Mỗi năm gặp một lần, và đây là lần thứ mười hắn ta gặp La Hoán Sinh.

Thuật pháp của hắn ta cũng như sinh mệnh, nay đã cạn kiệt đến mức không còn bao nhiêu. Sau hành trình vất vả đến học phủ, vừa nhìn thấy La Hoán Sinh ngồi trên tảng đá đọc sách trong thung lũng, La Văn Dao thoáng ngỡ ngàng.

Chín năm qua, mỗi lần gặp mặt đều quá ngắn ngủi. Hắn ta chỉ trao quà sinh nhật rồi rời đi,  đến mức trong dòng thời gian vô tình trôi qua, La Hoán Sinh đã gần mười tuổi rồi.

Đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé như khỉ ngày nào giờ đây đã trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn, đang cắn một que kẹo hồ lô và đọc sách. Khi nghe thấy tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy hắn ta.

Trong đôi mắt trong veo của La Hoán Sinh bùng lên ánh sáng rạng rỡ nhất, chân thành nhất, là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Từ nhỏ đến lớn, La Hoán Sinh vẫn luôn yêu mến anh chị mình, đặc biệt là anh trai.

Cậu bé nhảy xuống khỏi tảng đá, muốn lại gần, nhưng nghĩ đến việc anh trai vẫn luôn không thích mình nên lại ngoan ngoãn dừng bước.

La Văn Dao lạnh nhạt nhìn cậu bé.

Vì tâm trạng quá tồi tệ do chuyện xảy ra với 【 Tâm Huyền 】‌‌‌ , hắn ta thậm chí không thèm để ý đến cậu bé, cứ thế bước thẳng vào trong.

La Hoán Sinh đã quen với việc bị phớt lờ, chỉ nhét kẹo hồ lô vào miệng rồi tiếp tục vui vẻ bước theo sau anh trai.

La Văn Dao nhìn thấy đám người trước cửa hang động, chỉ cảm ơn Cơ Quyết rồi không để ý đến ai khác, kìm nén cơn giận, bước từng bước đến gần La Hoè Nguyệt. La Hoè Nguyệt quỳ trên đài cao, thấy anh cả mình thì sợ đến mức không dám khóc, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, run như cầy sấy.

La Văn Dao hận không thể moi đầu óc của cô ta ra, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì!

Từ nhỏ hắn ta đã có tính khí không tốt, lại nóng nảy và lời nói cay độc. Lúc trước, khi đột phá cấp ba 【 Quân Tử Cảnh 】 , cha mẹ hắn ta vẫn lo lắng, sợ rằng vì "mắng người quá thô tục" mà hắn ta sẽ phá hỏng phong thái "cẩn ngôn thận hành" của bậc quân tử, họ thật sự còn cố ý xin cho hắn ta một lá bùa cấm ngôn từ Đạo gia.

Bất đắc dĩ, La Văn Dao phải làm người câm suốt mười năm.

Người bạn học Địch Tử Du cười không ngớt: "Cậu là người đầu tiên mà ta thấy phải dựa vào việc im lặng để đột phá Quân Tử Cảnh."

Nay chỉ còn vài tháng để sống, La Văn Dao cũng chẳng buồn kìm nén tính khí. Đôi mắt hắn ta lạnh lùng, gần như tàn nhẫn mỉm cười, gằn giọng: "La Hoè Nguyệt, em không có thiên phú, cũng không có đầu óc sao? Ai dạy em bỏ trốn? Em rời khỏi Vân Ca, rời khỏi thân phận em gái của ta, em nghĩ hắn vẫn sẽ như trước, tận tụy làm con chó cho em sao? Đồ ngu xuẩn, hắn rời khỏi Vân Ca, việc đầu tiên sẽ làm là giết em."

La Hoè Nguyệt mắc sai lầm đêm nay, trong lòng rất áy náy. Nhưng khi nghe La Văn Dao nói về Thành Diệu như vậy, cô ta lại tức giận không kiềm được.

Thành Diệu thích cô ta đến vậy, sao có thể muốn giết cô ta được chứ!

"Anh chẳng hiểu gì cả!" Cô ta bướng bỉnh ngẩng đầu, trong mắt đỏ hoe đầy ương ngạnh, nói lại những lời y hệt như trong từ đường khi xưa,khóc lóc om sòm với anh trai mình: "Ta không cho phép anh nói Thành Diệu như thế!"

La Văn Dao gần như bật cười vì giận, ánh mắt tàn nhẫn đến cực điểm.

"Được, được, được, ta chẳng hiểu gì cả. La Hoè Nguyệt, nếu hôm nay em không khai rõ làm thế nào mà vào được cấm địa, ta sẽ đưa hai đứa đến âm phủ làm uyên ương chết chóc cho toại nguyện."

Lần này, hắn ta thật sự giận đến cực hạn.

Cuối cùng, La Hoè Nguyệt nhận ra La Văn Dao có lẽ thật sự muốn giết mình, sự ngang ngạnh trong cô ta tan biến trong khoảnh khắc, toàn thân run rẩy, sợ hãi như chim cút, đôi môi tái nhợt, không thể thốt nên lời.

La Văn Dao lạnh lùng hỏi: "Em lấy trộm máu của ta khi nào?"

La Hoè Nguyệt ngẩn ra, ngơ ngác đáp: "Máu gì... Ta không có..."

La Văn Dao ép hỏi: "Không có máu của ta, sao em vào được cấm địa?"

La Hoè Nguyệt vừa sợ vừa tủi thân, cô ta đưa cánh tay mình lên.

Trên cổ tay mảnh dẻ trắng nõn của cô ta có một vết cắt nhạt. Cô ta òa khóc: "Ta dùng máu của chính mình để mở, Thành Diệu biết nơi anh bế quan, máu của ta cũng có thể mở được. Ta không có lấy trộm máu của anh, một năm ta gặp anh được một lần đã khó, làm sao mà lấy được!"

La Văn Dao sững người, nắm lấy cổ tay cô ta, xác nhận vết thương này mới được tạo ra không lâu. Hỡn nữa với đầu óc của La Hoè Nguyệt, cô ta cũng không thể bịa chuyện đến mức này.

Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên u ám, rồi buông mạnh tay La Hoè Nguyệt, để mặc cô ta ngã quỵ đau đớn trên nền đất.

La Văn Dao túm lấy cổ áo Thành Diệu, năm ngón tay thành trảo, chụp thẳng vào đầu gã.

Khi đạt đến cảnh giới cấp năm 【 Triêu Văn Đạo* 】của Nho gia, một thánh giả chỉ cần đọc thức hải của người khác là có thể thu thập bất cứ thông tin nào.

(*Triêu Văn Đạo/朝闻道 thuộc câu 朝闻道,夕死可矣/Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ/Buổi sáng được nghe Đạo, buổi tối chết cũng cam lòng.)

Ngôn ngữ có thể dối trá, biểu cảm có thể giả tạo, nhưng Thành Diệu – một kẻ vô dụng – thì còn lâu mới đủ khả năng khiến ký ức dối gạt!

La Văn Dao dễ dàng đọc được ký ức về cuộc giao dịch của Thành Diệu tại chợ đen. Con ngươi hắn ta ánh lên sắc vàng nhạt, cố nhìn rõ dáng vẻ và gương mặt của người khoác áo đen đó. Nhưng rõ ràng, ngay cả trong ký ức của Thành Diệu, người đó cũng đã ngụy trang cẩn thận.

Vì thế, La Văn Dao chỉ có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.

—— Biết được  sự tồn tại của 【 Linh Khiếu Đan 】.

—— Biết rằng cánh cửa ở cấm địa thực sự được mở bằng máu của La Hòe Nguyệt.

—— Cũng biết rằng, 【 Tâm Huyền 】 lần này mất kiểm soát là do thất bại trong việc nhận chủ.

Sắc mặt La Văn Dao u ám chưa từng thấy, hắn ta nghiến từng từ qua kẽ răng: "Nhận... chủ?"

Hắn ta còn chưa chết,【 Tâm Huyền 】 sao có thể nhận chủ mới? Trừ khi chính hắn ta mang người đó đến trước mặt nó, để nó đổi chủ.

Mọi chuyện xảy ra đêm nay đều kỳ quái đến cực điểm.

La Văn Dao nhìn chằm chằm La Hòe Nguyệt.

La Hòe Nguyệt bị hắn ta nhìn đến nỗi thấy run rẩy, càng nghĩ càng ấm ức, bật khóc nức nở: "Nếu không phải các người ép ta cưới Vệ Tri Nam! Ta làm sao cần phải bỏ trốn chứ! Đều tại các người ép ta phải lấy chồng, hu hu hu!"

"Hah!" La Văn Dao cười khẩy.

Hắn ta không muốn bận tâm đến cô em gái mà hắn ta hận không thể bóp chết nữa.

La Văn Dao bước thẳng đến chỗ【 Tâm Huyền 】, dù sao hắn ta cũng từng là chủ nhân của nó.

Vì vậy,【 Tâm Huyền 】 tuy tỏ ra kiêng dè và ác ý với Cơ Quyết, nhưng khi đối diện với La Văn Dao thì lại thuần túy sợ hãi đến mức run rẩy. Mặt La Văn Dao không chút biểu cảm, vuốt nhẹ qua dây cung của nó. Ba mũi tên Cơ Quyết bắn bằng 【 Tâm Huyền 】 đã để lại pháp lực của Âm Dương gia vô cùng kinh khủng, La Văn Dao giải trừ những thuật pháp đó và xác nhận rằng máu của Thành Diệu đã hoàn toàn bị 【 Tâm Huyền 】 hấp thụ.

【 Tâm Huyền 】 thực sự suýt chút nữa đã đổi chủ.

Nếu không phải Thành Diệu là kẻ vô dụng, đến 【 Khai Mông Cảnh 】 cũng chưa đạt tới thì đêm nay 【 Tâm Huyền 】đã đổi chủ.

Nhưng tại sao? Hắn ta không có ở đó? Làm sao【 Tâm Huyền 】 có thể đổi chủ?

La Văn Dao nắm chặt tay, áp suất quanh người thấp đến mức đáng sợ.

Nhóm người bên ngoài nhìn sắc mặt như mây đen sắp kéo đến của Nho Thánh, ai nấy đều sợ hãi.

Chỉ có Cơ Quyết, khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa La Văn Dao và La Hòe Nguyệt, dường như mới cảm thấy đêm nay có chút hứng thú.

Hắn đồng ý với Địch Tử Du là vì Huyền Thiên Mộc, nhưng mục đích đến Vân Ca không chỉ vì món thần khí này.

Ở một góc khuất không ai chú ý, La Hoán Sinh một mình cắn kẹo hồ lô, mở to mắt ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trước mắt.

Cơ Quyết bước tới, tà áo dài màu xanh ngọc lướt nhẹ không một tiếng động. Hắn ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: "Đêm nay là em giúp chị gái mở cửa cấm địa, phải không?"

La Hoán Sinh ngơ ngác nhìn người anh đẹp trai trước mặt.

Cơ Quyết khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, bàn tay thon dài từ trong tay áo đỏ thẫm vươn ra, rất tự nhiên lấy đi xiên kẹo hồ lô từ miệng La Hoán Sinh, giọng điệu rõ ràng và lạnh lùng: "Không sao, cứ nói đi. Ta biết em không phải người câm."

"..." Ánh mắt La Hoán Sinh cuối cùng hoàn toàn đặt lên người hắn.

Cơ Quyết hỏi: "Em xác định là không muốn trả lời sao? Đêm nay các em suýt chút nữa đã hại chết người vô tội đấy."

La Hoán Sinh càng ngơ ngác hơn, nhưng khi nghe thấy người anh đẹp trai nói rằng cậu bé suýt hại chết người vô tội, cậu bé không nhịn được mà có chút hoảng sợ.

La Hoán Sinh hé miệng, vì đã lâu không nói chuyện nên mãi chẳng tìm được âm điệu. Phải mất một lúc lâu, cậu bé mới lên tiếng bằng giọng nói còn non nớt, mỏng nhẹ như tiếng muỗi kêu:

"Em... em không, giúp chị ấy mở."

"Chị ấy tự, mở."

"Dùng trâm, rạch tay."

La Hoán Sinh nói rất khó nhọc, từng câu từng chữ, đứt quãng, vài lời ngắn ngủi mà trán đã toát mồ hôi. Để tạo lòng tin với Cơ Quyết, cậu bé vội vàng kéo ống tay áo của mình lên, lộ ra cổ tay không chút vết thương nào, khẽ nói: "Em không có."

Nhưng cậu bé nhanh chóng lại lo lắng: "Cửa mà chị mở, đã xảy ra, chuyện gì, chị ấy... sẽ bị phạt sao?"

Cơ Quyết nhìn xuống, giấu đi vẻ suy tư, mỉm cười đáp: "Điều này còn phải xem Thánh Nhân Học phủ quyết định thế nào."

Cốp!

La Văn Dao mạnh tay ném 【 Tâm Huyền 】xuống đất, hận không thể đập nó tan nát. Nhưng thần khí nào dễ dàng bị phá hủy như vậy, luồng sát khí đỏ thẫm lởn vởn kia tựa như đang âm thầm chế nhạo hắn ta.

La Văn Dao xoay người, vị Nho Thánh thiên phú vượt trội trăm tuổi này, giờ phút này biểu cảm tựa như ác quỷ khát máu.

"La Hoè Nguyệt." Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, đầu lưỡi bị cắn bật máu: "Em quả thật đã chọn cho mình một phu quân tốt đấy."

"Thích tự tiện xâm nhập cấm địa sao, vậy thì mãi mãi ở trong đó đi!"

"Còn người thương của em." La Văn Dao nở một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn ta được đặt tên là 【 Cẩn Ngôn 】vì khi còn trẻ, lời nói của hắn ta quá cay nghiệt. Hắn ta nói: "Ta có nên cảm ơn gã không? Trước khi ta chết còn để lộ ra một chuyện lớn như vậy. Linh Khiếu Đan, Linh Khiếu Đan, một loại thuốc đốt cháy giai đoạn, ta tu đạo trăm năm mà chưa từng nghe qua. Ta nói như thế nào trong suốt hai mươi năm qua, bầu không khí của Vân Ca càng ngày chỉ còn vẻ hào nhoáng bên ngoài, học trò vào viện năm sau lại càng vô dụng hơn năm trước."

Giọng La Văn Dao lạnh lùng: "Thật thú vị. Ta thật muốn xem năm nay có ai có thể tự mình nhập đạo Nho  gia không, hay là lại có kẻ ngu xuẩn dựa vào tà môn ma đạo!"

Thi Khê không ngờ, ngày đầu tiên vào học Thánh Nhân Học phủ lại nổ ra một sự kiện chấn động lớn như vậy ở nước Vệ. Nếu có thể làm La Văn Dao tức giận đến mức này, xem ra Vân Ca phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng không thể trách được, cả một buổi sáng chỉ mới kiểm tra ra được một đệ tử của Ất Viện, cảnh giới do đốt cháy giai đoạn mà có, làm sao có thể gọi là thiên phú được?

Trước đây, trong các cuộc kiểm tra thiên phú của Thánh Nhân Học phủ, nhiều nhất là một thầy cấp hai 【 Quân Tử Cảnh 】làm giám sát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thánh Nhân Học phủ, bài kiểm tra phân lớp được giám sát trực tiếp bởi chính Nho Thánh.

La Văn Dao tức giận vung tay áo bỏ đi, để lại La Hoè Nguyệt một mình bị nhốt trong cấm địa, còn Thành Diệu thì bị hắn ta giao cho Hình Đường.

La Hoè Nguyệt hoàn toàn bàng hoàng, cô ta loạng choạng muốn đứng dậy. Nhưng ngồi quỳ lâu quá khiến chân tê liệt, cô ta không đi được hai bước đã lảo đảo ngã vào hồ nước lạnh lẽo.

"Không! Không! Các người không thể nhốt ta ở đây! Các người không thể làm vậy!" La Hoè Nguyệt chưa bao giờ phải chịu sự oan ức như thế, tức giận đến mức mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng lần này, không ai quan tâm đến cô ta nữa.

Có người lúc rời đi nhìn thoáng qua La Hoè Nguyệt, tự hỏi: Rốt cuộc đến khi nào cô ta mới hiểu rõ ràng? Mọi thứ cô ta có, mọi sự tùy tiện của cô ta đều là nhờ vào việc cô ta là em gái của Nho Thánh, vì cô ta mang họ La.

"Chị, bị nhốt, rồi." La Hoán Sinh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác mở miệng. La Hoè Nguyệt rơi xuống nước, dáng vẻ chật vật và tuyệt vọng của chị khiến cậu bé cảm thấy rất khó chịu. Cậu bé do dự một lúc, cắn răng, định đi giúp chị.

Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của La Văn Dao vang lên: "La Hoán Sinh, đến đây cho ta."

La Hoán Sinh chỉ có thể vừa đi vừa quay đầu lại, lo lắng nhìn chị gái đang khóc đến run rẩy.

La Văn Dao đã xả hết cơn giận, giờ đây hắn ta đã hoàn toàn mỏi mệt chịu không nổi. Hắn ta đi đến cửa động, thấp giọng nói với Cơ Quyết.

"Xin lỗi, để ngài chê cười rồi."

Dù Cơ Quyết nhỏ tuổi hơn hắn ta một thế hệ, nhưng với thân phận của Cơ Quyết, La Văn Dao không thể xem nhẹ được. Trước khi gặp Cơ Quyết, La Văn Dao và toàn bộ Thánh Nhân Học phủ đều rất cẩn trọng và dè dặt với hắn. Kết quả không ngờ, đêm nay lại để hắn chứng kiến một trò cười lớn như vậy.

Cơ Quyết cười nhẹ, giọng nói ấm áp nhưng bình tĩnh: "Không sao đâu." Dường như hắn không hứng thú với trò cười này.

La Hoè Nguyệt bị nhốt trong cấm địa, những người còn lại, ngoại trừ Thành Diệu bị áp giải tới Hình Đường, tất cả đều bị đưa đến Linh Tê Đài. Dù đã bị thương nặng, La Văn Dao vẫn tỏ ra tàn nhẫn, ép buộc phải kiểm tra thiên phú của họ.

Thi Khê cố tình đi chậm lại, chờ đợi La Hoán Sinh.

Đứa trẻ chân ngắn đi rất chậm, một phần vì lo lắng cho chị, một phần vì sợ anh trai. Nó ủ rũ cụp đuôi, nhai kẹo hồ lô, mơ hồ tự hỏi liệu mình có làm sai không.

Khi đi một lúc, kẹo hồ lô trong miệng nó đã bị ai đó giật mất.

Đây là người thứ hai trong đêm nay cướp mất cây kẹo của nó.

La Hoán Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy người lạ giống như tiên nhân hôm ấy tại yến tiệc trong cung điện.

Thi Khê không ngại trêu đùa trẻ con, lộ ra một nụ cười dịu dàng đẹp đẽ: "Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

La Hoán Sinh bị nụ cười của cậu làm cho rợn tóc gáy: "Anh muốn... làm gì?"

Thi Khê chợt sửng sốt khi nghe thấy giọng của cậu bé, "Em không phải là người câm sao?"

La Hoán Sinh: "..."

Tuy nhiên, liệu La Hoán Sinh có phải là người câm hay không cũng không quan trọng.

Thi Khê mỉm cười: "Nhóc, lúc nãy em có phải là đứng ngoài động không, không vào trong phòng đá đúng không?"

La Hoán Sinh gật đầu.

Thi Khê: "Đưa tay cho ta."

La Hoán Sinh hoang mang liếc nhìn cậu một cái, nhưng cảm thấy có một chút cảm tình tự nhiên với Thi Khê, vì vậy ngoan ngoãn đưa tay ra.

Thi Khê nhìn xung quanh không có ai, liền từ trong kim đan của mình rút ra một tia linh lực.

Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác khi vào trong phòng đá, và thông qua linh lực của mình, cố gắng tái hiện lại cảm giác ấy.

Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo, mùi tanh của nước đều là những thứ không quan trọng.

Quan trọng nhất có lẽ là cảm giác ngạt thở giống như dưới đáy biển.

Ngay khi linh khí lên đến tay La Hoán Sinh, cơ thể cậu bé bắt đầu tiết ra mồ hôi.

Ban đầu, La Hoán Sinh cảm thấy hơi tò mò, nhưng rất nhanh, sắc mặt cậu bé thay đổi.

Cậu bé luôn lạc quan, cô đơn nhưng có thể tự vui với bản thân trong một thời gian dài, giờ đây đôi đồng tử của cậu giãn ra hết cỡ, như thể nhớ lại một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Cậu bé há miệng, muốn cầu cứu, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cả cơ thể run rẩy, muốn lùi lại, nhưng nước lạnh như băng đã giam cầm cậu, khiến cậu bé không thể cử động.

Mắt La Hoán Sinh bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt lớn. Cậu bé ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thi Khê.

Sắc mặt cậu bé tái nhợt, cổ họng nghẹn lại, giống như một người đang chìm trong nước hít thở không thông, tuyệt vọng cầu cứu.

Thi Khê thấy biểu cảm của La Hoán Sinh, lập tức thu lại linh lực.

Nhưng dù cảm giác ngạt thở đã biến mất, La Hoán Sinh vẫn hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cậu bé trào ra, cơ thể run rẩy như phát bệnh, không thể kiểm soát được nữa.

Cậu bé đau đớn quỳ xuống, phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng giống như một con thú nhỏ không có khả năng chống cự. Đầu óc cậu bé trống rỗng, hơi nước ngột ngạt khiến mũi nghẹt lại, trước mắt mờ mịt, như thể cậu đã trở lại thời thơ ấu – một thời gian đầy khổ đau, không sống được, không chết được, chỉ có sự tuyệt vọng trong những giây phút đuối nước.

Thi Khê rũ mắt, giấu đi những suy nghĩ sâu xa của mình. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào vai La Hoán Sinh, sau đó đưa lại que kẹo hồ lô cho cậu nhóc, nhỏ giọng nói: "Đừng khổ sở. Mọi chuyện đã qua rồi."

Để hiểu rõ về gia tộc La, đương nhiên Thi Khê đã tìm hiểu về La Hoán Sinh và La Hoè Nguyệt. Cậu biết lý do cậu bé yếu đuối, bệnh tật, cũng hiểu rõ triệu chứng bệnh mỗi năm của cậu nhóc.

Năm đầu khi cậu nhóc mới sinh ra, nhà họ La nói, cậu nhóc như bị thuỷ quỷ vây quanh. Nhưng liệu có phải thật sự là thuỷ quỷ không?

...Tại sao trong phòng đá nơi bế quan của La Văn Dao lại có thuỷ khí nồng đậm như vậy, khiến triệu chứng bệnh của La Hoán Sinh giống hệt lúc cậu bé mới sinh?

Thi Khê vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về những điểm nghi vấn này thì cậu đã đến nơi – Linh Tê Đài.

Lẽ ra đây là một buổi kiểm tra phân lớp hăng hái, đầy hồi hộp của các học viên, nhưng sự việc xâm phạm cấm địa đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Linh Tê Đài bị bao phủ bởi tiếng kêu gào sợ hãi.

Những người xâm phạm cấm địa đều là những học sinh chưa được phân lớp, muốn đi tắt vào Ất Viện. Dù toàn thân họ đầy thương tích, máu nhuộm đỏ quần áo, thậm chí có người tứ chi bị châm đứt bởi mưa kim châm, họ vẫn không được điều trị. Họ bị những thư phó của La Văn Dao lôi kéo, dù thân thể tàn tạ, vẫn phải tới trước Linh Tê Đài để kiểm tra thiên phú.

La Văn Dao mặc bộ trường bào xanh lam, biểu cảm nghiêm nghị và lạnh lùng. Hắn ta truyền một tia linh lực của thánh giả vào Linh Tê Đài. Nhờ vậy, ngoài việc hiển thị lớp học được phân, Linh Tê Đài còn có thể cho thấy năm tháng chính xác mà học sinh đó đột phá 【 Khai Mông Cảnh 】 để nhập đạo.

Việc phân lớp bằng Linh Tê Đài thực tế không chỉ nhìn vào tuổi tác khi nhập đạo mà còn phải xem xét kinh nghiệm cá nhân, khả năng kiểm soát thuật pháp và các phẩm chất khác.

Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của các gia tộc quý tộc, bầu không khí của Vân Ca trở nên ngày càng khoa trương. Tất cả con cháu của các gia đình quý tộc không còn tôn trọng những phẩm hạnh như siêng năng, cần mẫn, hay học hành vất vả nữa, ngược lại, họ coi những điều này là tầm thường. Họ chỉ yêu thích những thứ xa hoa, phù phiếm. Do đó, đối với nhóm người này, tuổi tác nhập đạo trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phân lớp trên Linh Tê Đài.

Mười lăm tuổi, Ất Viện.

Hai mươi lăm tuổi, Bính Viện.

Hắn ta muốn xem thử, có bao nhiêu người dám liên quan đến "Linh Khiếu Đan."

Sau đó, kết quả kiểm tra tối nay trên Linh Tê Đài khiến La Văn Dao từ từ ngẩng đầu lên.

Là một đại thánh giả, ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía bầu trời đen kịt, đầy áp lực của thành Vân Ca.

Đám con cháu thế gia này vốn ăn mặc sang trọng, sinh ra đã quyền quý, đội mũ cao, đeo đai rộng, chỉ mong sao có thể dán đầy nhãn "phong nhã" lên mặt mình.

Trong số mười người, có chín người có thiên phú sai lệch.

Trong số mười người, có chín người dựa vào ngoại lực.

—-Tác giả có lời muốn nói—-

Cốt truyện của phần "Vân Ca" thật sự có rất nhiều tình tiết nên nhịp độ diễn ra rất nhanh. Ba nhân vật như La Hoè Nguyệt, Thành Diệu và Vệ Tri Nam thật sự chỉ là những nhân vật phụ rất nhỏ, giống như nữ quỷ ở Hồ Tình Nhân trong phần "Cố Sự Đại Vương" nhà bên cạnh, ha ha ha. Tuy nhiên, cả ba nhân vật này cũng thật sự có vai trò kết nối rất nhiều sự kiện trong câu chuyện. Tôi cảm thấy mình sẽ cập nhật rất nhiều thứ mỗi ngày trong tháng Sáu.

—-Editor có lời muốn nói—-
👀 cho ai không biết Cố Sự Đại Vương ở đâu ra thì ổng nằm bên bộ "Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ" mà tui edit đó.
Chưa beta bên bển xong đã đào hố bên này *chột dạ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip