Chương 24: End

Hình ảnh cả hai sóng vai ra khỏi phòng khám thật sự rất đẹp, bọn họ như đã có được mảnh ghép vừa vặn với người còn lại.

Ráng chiều xuất hiện như chào đón đôi nhân tình vẫn còn e thẹn và nhút nhát, Mã Bách Toàn đạp trên từng chiếc lá thu dẫn đường đi trước, Trương Khang Lạc lặng thinh giẫm lên lớp lá Mã Bách Toàn vừa mới đạp qua, hai người lúc này không có chuyện gì để nói, cũng có thể có nhưng không biết mở lời thế nào.

“Chú còn thích người trong lòng không?”

Mã Bách Toàn cản gió quay mặt lại, tóc trên đỉnh đầu bị gió lùa cho cuốn hết ra đằng trước.

Trương Khang Lạc một bên vai vẫn còn mang balo của Mã Bách Toàn, tay kia cũng không rảnh rỗi cầm lấy túi tài liệu của mình, anh yên lặng không lâu nhưng muốn xoáy sâu vào ý định của Mã Bách Toàn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đang trông đợi đáp án của mình, anh gật đầu.

“Vẫn thích.”

“Nếu người đó không muốn thích chú, …ý tôi là không muốn cùng chú có loại quan hệ đó.”

“Tôi sẽ không làm phiền đến em ấy nữa.”

Mã Bách Toàn không biết câu hỏi của mình cũng như ráng chiều, tuy đẹp đẽ nhưng sẽ mau chóng bị nuốt chửng. Bóng đêm ập đến khiến một vài người không thể chống đỡ được.

Cậu xoay người đối diện Trương Khang Lạc, bước gần đến chỗ anh một bước, sau đó vẫn cứ đứng đó: “Không làm phiền nữa là có ý gì?”

“Lúc em ấy cần tôi có thể đến, không cần nữa tôi sẽ tự động biến mất.”

Cậu tiến thêm một bước, nhưng lúc này Trương Khang Lạc đã lùi lại. Mã Bách Toàn ngỡ ngàng trước sự thật Trương Khang Lạc có ý muốn tránh né.

“Giống như bây giờ sao?”

Trương Khang Lạc yên lặng không nói, Mã Bách Toàn dù trong lúc rối rắm vẫn không muốn chịu thua trước sự thay đổi đột ngột của Trương Khang Lạc.

“Chú trả lời đi!”

“Cứ cho là vậy.”

Mã Bách Toàn tức đến nổ đom đóm trong mắt, Trương Khang Lạc từ lúc nào mà không muốn quan tâm đến cậu nữa. Cả hai vẫn còn đứng ngoài đường để nói chuyện, Mã Bách Toàn có chút không kìm chế được hét lên.

“Cứ cho như vậy là cứ cho làm sao? Chú nói tôi nghe đi. Chú kêu tôi nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không nói cho tôi biết, chú muốn tôi nhớ thì hôn tôi, không muốn thì tìm cách tránh xa tôi có đúng không? Chú có người khác rồi phải không, chú có Lâm Nhược nên không cần tôi nữa có phải vậy không?”

“TRƯƠNG KHANG LẠC, SAO CHÚ ĐÁNG GHÉT NHƯ VẬY HẢ?”

Mã Bách Toàn nói xong cũng chạy mất, Trương Khang Lạc đứng nghe một tràn mắng chửi khiến mặt cũng ngơ ra.

Lát sau có người qua đường đến xem anh ổn không thì Trương Khang Lạc mới hoàn hồn đuổi theo Mã Bách Toàn.

Rất nhanh Trương Khang Lạc đã tìm thấy, Mã Bách Toàn ngồi một mình ở ghế công viên, bên cạnh cậu là một túi kem dưa hấu vẫn còn khá nhiều.

Mã Bách Toàn cứ nhăm nhăm cắn cắn, đứng phía sau cũng chỉ thấy được má bánh bao lúc ẩn lúc hiện.

Tức chết cậu, Mã Bách Toàn coi que kem là Trương Khang Lạc, cậu cắn, cắn chết cái con trâu già kia.

“Tức giận đến vậy à?” Anh đưa cho Mã Bách Toàn một ly trà gừng vẫn còn nóng.

“Tôi không thèm. Chú theo tôi làm gì?”

“Có người dỗi rồi, tôi phải mau đến dỗ thôi.”

Nhân lúc Mã Bách Toàn không để ý, Trương Khang Lạc ôm vai cậu kéo sát lại người mình, mùa thu có người bên cạnh thật sự rất ấm áp. Trái tim được sưởi ấm, trong lồng ngực cũng vui sướng vạn phần.

Mã Bách Toàn chẹp miệng: “Lúc nãy không phải muốn tránh tôi!”

Nói như vậy nhưng trong lòng Mã Bách Toàn rất vui vẻ. Rất tốt khi anh không bỏ mặc cậu.

Trương Khang Lạc gác cằm trên đỉnh đầu Mã Bách Toàn, giọng nói cũng mang đầy hơi ấm: “Em nhớ rồi à?”

Nhích lại gần hơn một chút, Mã Bách Toàn chủ động ngả vào cái ôm của Trương Khang Lạc, cậu mạnh miệng nói mình nhớ ra lâu rồi.

Dựa được một lúc Mã Bách Toàn mới nhớ ra cậu vẫn còn đang giận nên cố tình vùng ra, Mã Bách Toàn hờn dỗi: “Lúc nãy chú tránh tôi, không còn muốn thích tôi nữa.”

“Không tránh em mà.”

Anh có chút khó nói: “Tôi nghĩ em không chấp nhận.”

Cậu nóng cả hai mắt, ai đời không chấp nhận mà cho ôm cho hôn, cái gì cũng làm mà bây giờ còn đổ lỗi cho cậu.

Mã Bách Toàn hơi giận muốn ném luôn ly trà gừng nhưng vì tiếc nên thôi, thế là cậu cắn kem, cắn đến khi chỉ còn lại cái que trơ trọi.

Trương Khang Lạc làm hòa cười hì hì với Mã Bách Toàn: “Bách Toàn.”

“Làm gì?”

“Em chấp nhận, có đúng không?”

“Khoan đã! Chú làm gì mà tôi phải chấp nhận?”

“Tôi . . .”

Mã Bách Toàn gom hết rác vào túi nhỏ, mang cả balo trên vai đứng lên bỏ rác vào thùng cách đó không xa.

“Chú muốn gì cứ nói, phải nói tôi mới biết được.” Nhóc con cao ngạo tuy nói vậy nhưng không dám quay lại nhìn anh.

Trương Khang Lạc ở phía sau bước nhanh đến chỗ Mã Bách Toàn, balo cậu vừa mang cũng bị Trương Khang Lạc đoạt lấy, anh ghé sát vào tai Mã Bách Toàn nói nhỏ.

Vành tai bị Trương Khang Lạc phà hơi đến nóng lên, phần da sau gáy cũng ửng đỏ màu tôm luộc, Mã Bách Toàn tuy không muốn để lộ ra ngoài nhưng cái cúi đầu rồi tự bật cười khiến Trương Khang Lạc ở bên cạnh cũng cười đến sung sướng.

“Yêu em!”

—--

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip